CHAP 127. KHÔNG NGHE LỜI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Xèo xèo xèo.

Dưới bếp là tiếng xào nấu đồ ăn, Nhất Bác chỉ biết cô đơn, lủi thủi một mình mà bên cạnh chẳng có người ấy.

Đôi mắt vô hồn, cùng đôi tay run rẩy cắt hoa quả cũng chẳng tập trung, Cậu mặc kệ cho vết thương ở tay có nặng đến mấy cũng chẳng thèm sát trùng, cho con dao cứa vào đâu cũng được, bàn tay ấy lúc nào cũng chằng chịt vết cắt, máu vẫn thường xuyên rỉ ra, Vương Nhất Bác biết điều đó nhưng Cậu chẳng còn thấy đau, ngày nào cũng nhìn thấy máu nên chẳng có gì bất ngờ hay sợ hãi.

Cậu tự nhủ bản thân phải làm quen với cuộc sống hiện tại, chẳng có ai bên cạnh để sẻ chia, cũng chẳng có người ấy quan tâm như trước kia, chỉ biết trong trái tim của Anh chẳng còn bóng dáng của Cậu, sự hắt hủi của Tiêu Chiến làm Nhất Bác dần dần hiểu ra bản chất và con người thật của Anh. Thì ra trước kia Cậu đã yêu nhầm người mà bây giờ nhận ra cũng đã quá muộn.

* Choang*

Trong không gian của buổi trưa yên lặng bỗng nghe thấy tiếng đĩa vỡ, bao nhiêu là đồ ăn vừa mới làm ra bị vương vãi khắp sàn, Vương Nhất Bác không chịu được cơn đau phải cố chống tay vào cái bàn bên cạnh, một bên bắp tay của Cậu đã tím bầm lên vì cả đêm hôm qua truyền nước, liên tục phải thở oxy vì dung tích phổi không còn hoạt động tốt như trước kia.
Nhất Bác đau đớn đưa tay ôm chặt lấy miệng, ngày ngày càng trở nên khó thở, nơi kẽ tay của Cậu dần dần tan chảy ra dòng máu đen, nước mắt cũng thi đấu chảy ra, Nhất Bác không kịp đưa tay lau chúng mà cả cơ thể ngã rạp ra đất.

Ở đây không có một ai, vệ sĩ hay Quản Gia cũng chẳng có, không gian dần dần trở nên lạnh lẽo như muốn giết chết chàng trai yếu ớt ấy, dưới sàn nhà là một vũng máu đen loang lổ, Vương Nhất Bác nằm bẹp ở đấy, Cậu cố gồng mình lấy ống tay áo lau đi, càng lau càng khiến nó nhem nhuốc hơn, một tay Cậu ôm lấy ngực, một tay tì mạnh vào sàn nhà mà cố gắng lau sạch nó.

Vương Nhất Bác càng điên tiết lại càng đau khổ, hỏi tại sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, nếu có thể mạnh mẽ hơn thì trước kia chính tay Cậu đã cầm con dao đâm chết mình để chẳng còn cảm thấy tổn thương như hôm nay.

Chẳng thể nhờ vả được ai cả cũng không lấy được lọ thuốc ở trên bàn, một ngày Nhất Bác đã uống quá liều dẫn đến bệnh tình không thể tiến triển hơn mà khiến khối u ngày một lớn dần. Vương Nhất Bác chẳng thể ở đây lâu mãi được, cũng chẳng thể lặng im chịu sự hành hạ của căn bệnh quái ác, Cậu chẳng lo cho bản thân mình đi lo cho Anh, bữa trưa hôm nay phải chính mắt Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến ăn đủ bữa thì lòng mới yên tâm được.

Vương Nhất Bác cắm chặt ngón tay vào thịt để áp đi cơn đau trước ngực, cố gắng vùng dậy vội vàng vô lấy lọ thuốc nhỏ trên bàn run rẩy dốc từng viên ra bàn tay, nhanh chóng rót cốc nước bên cạnh rồi vội vàng cho hàng đống thuốc vào trong miệng, cố uống lấy một hơi thật nhanh, cả gương mặt nhợt nhạt, nhem nhuốc chỗ nào cũng dính toàn máu.

Cậu ngồi phịch xuống ghế để lấy lại hơi thở, nhìn lại quần áo từ trên xuống dưới chỗ nào cũng bẩn thỉu, Vương Nhất Bác chỉ biết mệt mỏi thở dài, cố lê từng bước vào trong phòng tắm rồi lấy đại một bộ đồ để thay, rửa sạch tay dính máu dưới vòi nước, lau gương mặt đang trơ trọi, nhẽo kia. Cậu cười khổ rồi nhàn nhạt buông ra một câu.

" Cũng chẳng còn nhiều thời gian để đi chữa bệnh nữa.... Đằng nào cũng không có nhiều thời gian để sống tiếp, chỉ cần cuối đời bên cạnh Anh ấy thôi là được rồi, Anh hắt hủi em cũng không sao.... Chỉ cần lúc nào cũng thấy Anh được sống yên bình, không cần lo lắng vào chuyện gì chị coi như em cũng hoàn thành để tâm nguyện rồi".

Vương Nhất Bác tự nhủ với chính mình từ nay về sau phải sống thật mạnh mẽ và kiên cường, vẫn chưa biết sự thật của căn bệnh nó khủng khiếp như thế nào những Cậu vẫn lạc quan, đi về phía trước nơi con tim vẫn có Anh.

* Cốc cốc cốc*

" Chiến Ca.... Chiến Ca.... Em làm xong bữa trưa cho Anh rồi này....  Anh còn ngủ không vậy? Hay để em mang vào cho Anh nhé".

" Tiêu Chiến.... Sức khỏe Anh dạo này không được tốt, Anh đừng bỏ bữa nữa.... Thuốc em mua mà Anh cũng chẳng thường xuyên uống, nếu Anh cứ như vậy thì bệnh tình sẽ kéo dài đấy.... Nghe lời em đi, em mang đồ ăn vào thuốc vào cho Anh được không?".

Giống như Vương Nhất Bác ở ngoài này tự nói chuyện một mình, tay Cậu vẫn bê khay đồ ăn còn nóng hổi, miệng vẫn hỏi người bên trong nhưng chẳng có ai đáp lại.

Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến vẫn còn giận mình chuyện sáng nay, chỉ vì Cậu quá mất kiềm chế nên mối quát Anh, siết chặt tay đến nỗi hai bả vai Tiêu Chiến tím bầm lên.

Vương Nhất Bác biết mình sai rồi, muốn xin lỗi Anh nhưng Tiêu Chiến đâu có chấp nhận, Cậu đã là người Anh ghét thì sao Tiêu Chiến dám nhìn thẳng mặt. Nhất Bác biết Anh đã dậy từ lâu, tầm giờ này Tiêu Chiến sẽ yên lặng vẽ tranh một mình trong phòng, biết rõ Anh nghe thấy giọng mình nhưng lại không thèm trả lời. Điều này chứng tỏ tính cách của Anh chưa hề thay đổi, vẫn phũ phàng không thèm để tâm tới lời nói của người ấy.
Cậu lặng lẽ để khay thức ăn xuống dưới, nén lại cơn đau vào trong, gượng cười rồi dặn dò.

" Chiều nay em đến trường nên tối nay em sẽ về muộn đấy, Anh ở nhà chờ em nhớ đừng đi đâu nhé, tối nay em về sẽ đưa Anh qua nhà Trác Thành để lấy ít đồ, Anh ấy có dặn nhưng em sợ Anh đi một mình sẽ nguy hiểm nên tối nay em sẽ cố về sớm..... Nếu Anh thèm món gì thì gọi cho em nhé, trên đường đi học về em sẽ mua cho Anh".

Vẫn là Tiêu Chiến không có cảm xúc gì với lời dặn dò ấy, Vương Nhất Bác cứ đứng ở đây khi chờ mãi câu trả lời của Anh nhưng cũng chẳng có tín hiệu. Cậu chỉ biết thở dài đằm đẵm rồi mệt mỏi bước về phòng. Khay thức ăn vẫn để ở đó, Nhất Bác biết khi nào đói thì Tiêu Chiến sẽ chủ động ra lấy.

Khung ảnh nho nhỏ của hai người chụp ở cánh đồng hoa lưu ly được Cậu để ở trước bàn học, Nhất Bác còn có một quyển Album dày cộp chứa toàn hình ảnh của Anh.

Cậu nhìn nó rồi lại đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, lời hẹn ước năm xưa cũng chẳng còn, cũng không có cách nào để quay về khoảng thời gian tươi đẹp ấy.

Phải làm cách nào thì em mới có thể đưa Anh quay lại với Tiêu Chiến của trước kia đây, làm cách nào để Anh mới hiểu được tấm lòng của em, biết được em yêu Anh đến nhường nào.....
Vương Nhất Bác thẳng tay úp mặt ảnh đó xuống, Cậu muốn quên đi khoảng thời gian ấy và phải tiếp tục làm quen với cuộc sống của hiện tại, phải sống với cô đơn và buồn tủi mãi cuộc đời về sau.....

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Hừ! Cậu ta đi rồi sao?".

Tiêu Chiến cả buổi trưa không thèm đánh một giấc, chỉ trực chờ Nhất Bác đến trường để Anh  làm điều mình muốn, có lẽ đây là khoảng thời gian thích hợp nhất để rời khỏi đây, Cậu không có nhà, vệ sĩ cũng không có ở dưới, bây giờ chỉ có một mình Anh.
Khi chính mắt Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đã lái xe khỏi Vương Gia thì Anh mới thở phào nhẹ nhõm, Anh không muốn rời khỏi đây ngay bây giờ, không nên bỏ trốn vào lúc này, Tiêu Chiến sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn, sẽ đường đường chính chính rời khỏi đây, cắt đứt với Nhất Bác để cả đời này không còn nhìn thấy Cậu xuất hiện trên đời.

Vì nhà của Trác Thành ngay gần với nhà riêng của Anh nên Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ đường, vừa bước ra khỏi phòng, đập vào mắt chính là khay thức ăn để bên dưới cùng với màu giấy nho nhỏ, những nét chữ được viết nguệch ngoạc, có nơi mực bị nhoè ra.

Nhưng Tiêu Chiến đâu biết được tờ giấy này là lúc Cậu đã viết lúc cơ thể vẫn còn bị sự tra tấn hành hạ của căn bệnh, Nhất Bác vì sợ chiều nay mình sẽ đến trường sớm không kịp viết giấy để lại dặn dò cho Anh nên Cậu mới cố nén lại cơn đau, viết từng dòng chữ run rẩy vào tờ giấy.

Tiêu Chiến đọc xong cũng chẳng thèm quan tâm mà vo nát nó ném vào góc tường, đồ ăn giờ đã nguội tanh nguội ngắt, Anh trực tiếp đổ nó vào cái sọt rác bên cạnh.

Thời gian vẫn còn nhiều nên Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh lấy cái áo mặc vào để đỡ lạnh, chậm rãi bước ra khỏi Vương Gia. Trên miệng Tiêu Chiến nở nụ cười vì sắp gặp được cậu bạn thân của mình, chiều nay cũng chẳng bị Vương Nhất Bác làm phiền nên Anh mới vui vẻ đi bộ đến chỗ Trác Thành.
.
.
.
Vừa đi đến Uông Gia thì Trác Thành đã chạy sao ngoài cổng đón các bạn của mình vào,  trong y tiếp đón Anh như khách quý, vì lâu lắm đến hai người chưa gặp được nhau nên cả buổi chiều cả hai chỉ ngồi một chỗ để nói chuyện, Trác Thành tận tình làm món tráng miệng khoái khẩu cho Tiêu Chiến.

Hai người cười nói rất vui vẻ nhưng đâu biết được Nhất Bác đang dốc sức học thật nhanh để về gặp Tiêu Chiến.
Lời nói buổi trưa Cậu đã dặn dò kỹ lưỡng như vậy nhưng Anh lại làm trái, Tiêu Chiến lại không nghe lời mà đi đến đây như đâu biết rằng được buổi tối khi trở về, con đường vắng vẻ với bao nhiêu là cạm bẫy, Tiêu Chiến sao hiểu được khi không có Cậu bên cạnh chắc chắn Anh sẽ gặp nguy hiểm. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx