CHAP 126. TẠI SAO ANH KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN TÌNH CẢM CỦA EM?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢  Mỗi ngày tẻ nhạt, buồn rầu cứ trôi qua như vậy, thời gian càng đi qua càng khiến khối u trong người Cậu càng lớn dần, Vương Nhất Bác vẫn chưa biết được điều này, Cậu đã từng nói chuyện này với Vương Hạo Hiên, y có khuyên Nhất Bác hãy đến bệnh viện để kiểm tra thử, nếu là căn bệnh không ngờ tới thì có thể chữa trị kịp thời nhưng nếu để lâu có thể sẽ lấy đi tính mạng.

Vương Nhất Bác cũng từng suy nghĩ khá lâu đến câu nói ấy, đã nhiều lần muốn đến bệnh viện nhưng lại thôi, Cậu chỉ tiện bảo bác sĩ riêng của mình kê đơn thuốc để giảm đau, từng ngày từng giờ phải sống chung với nó.
Nếu bước vào có thể thấy trong căn phòng của chàng thiếu niên hai mươi mốt tuổi chỉ văng vẳng là mùi máu tanh ngòm, những chiếc khăn giấy màu trắng đã trở thành màu đỏ đục ngầu từ lâu, Vương Nhất Bác không dám nhìn gương mặt hốc hác của mình trong gương. Không dám nói chuyện này cho ai nghe kể cả Trác Thành hay ông Vương.

Thường thường khi Tiêu Chiến đi qua phòng Cậu sẽ thấy cửa phòng của Nhất Bác không đóng, lúc nào nó cũng hé mở, Anh lại có tính tò mò hay ngó vào trong. Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu tại sao dưới nền đất lại có những mẫu giấy rơi vãi khắp nơi cùng những loại thuốc nho nhỏ lăn lóc.

Mấy ngày nay cũng chẳng thấy Nhất Bác bước chân ra khỏi phòng, Cậu tự nhốt mình bên trong không ăn, không uống, hàng ngày Anh đều thấy bác sĩ Lâm mang thuốc đến. Đã nhiều lần Tiêu Chiến thấy Cậu chỉ lủi đi xuống bếp nấu bát cháo ăn để lót dạ. Trước kia Vương Nhất Bác ăn rất đúng bữa, Cậu ăn rất nhiều cơm để lấy sức tham gia cho trận đấu motor của tháng sau nhưng bây giờ đến cả nấu cơm mang lên cho Anh thì Vương Nhất Bác cũng không làm được.

Nếu để ý kỹ thì bắp tay của Cậu có chút bầm tím, nó giống y như lúc trước Tiêu Chiến đã từng truyền nước, Anh thấy Cậu đang có chuyện gì đó rất nghiêm trọng nhưng không dám nói ra. Tiêu Chiến chỉ biết thầm nghĩ trong lòng.

/" Cậu ấy có bệnh thật sao? Như thế thì sao không đến bệnh viện khám mà lại ở nhà làm cái gì cơ chứ?/".

Còn đang nghĩ vẩn vơ thì có giọng nói từ bên cạnh phát ra.

" Chiến Ca! Sao Anh lại đứng ở đây vậy? Anh có đói không.... Hay em lắm món gì cho Anh nhé!".

Vương Nhất Bác đột nhiên bước ra từ phòng tắm, nghe thấy có người gọi mình Tiêu Chiến thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, theo quán tính Anh quay mặt lại phía Cậu, khoảng cách của hai người cũng không quá gần nên Tiêu Chiến không còn sợ hãi như lúc trước.
Anh nheo mắt nhìn Cậu rồi nói.
" Ăn uống cái gì chứ! Tôi khiến Cậu phải nấu cho tôi đấy à, KHÔNG CẦN".

" Nhưng.... Cả ngày hôm qua Anh đã chưa ăn gì mà, lúc nào cũng uống một ly sữa thì sao sống được chứ? Đi cùng em xuống dưới nhà đi, em nấu đồ ăn cho hai chúng ta".

Vương Nhất Bác định đến gần kéo tay Tiêu Chiến lại phía mình như Anh lại nhanh hơn lùi lại phía sau mấy bước.

" CẬU BỊ ĐIẾC À? Tôi đã bảo là không ăn rồi cơ mà, nếu Cậu thích thì tự nấu mà ăn một mình mấy ngày qua tôi vẫn sống tốt, không cần Cậu phải can thiệp vào".

" Nếu Anh không thích ăn cùng em cũng không sao, hay để lát nữa em nấu xong mang lên phòng cho Anh nhé....  Anh còn phải uống thuốc thì bệnh mới mau khỏi được".

" Cậu bị điếc thật hay là đang giả điếc đấy? Tôi khiến cái loại Cậu phải làm mấy thứ không ra gì cho tôi đấy à. Từ nãy đến giờ Cậu có hiểu tôi nói cái gì không vậy? Cậu không biết suy nghĩ sao?".

" Em.... Em... Chỉ là em đang lo cho Anh thôi tại sao Anh lại nói như thế? Từ trước đến nay em đã làm gì mà Anh không vừa lòng chứ? Em đã làm gì sai mà Anh lại ghét em như vậy?".

" Bản thân Cậu đã làm những gì thì Cậu tự hiểu lấy! Đã hận thì cả đời này tôi cũng không ưa cái bản mặt của Cậu, đừng có lải nhải mãi ở đây, Cậu càng làm thế thì càng khiến tôi ghét Cậu thêm đấy".

" Anh nói đủ chưa?".

Vương Nhất Bác sắc mặt thay đỗi, cả ánh mắt cũng chẳng còn dịu hiền như vừa nãy, Cậu nghiến răng tiến sát gần Anh. Tiêu Chiến vẫn đứng im, không tiến không lùi, cũng chẳng có cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy vẻ mặt này của Cậu.

" Sao cơ! Cứng họng không nói được gì nữa à? Đánh tôi sao? Tôi thách Cậu đấy".

* Bộp*

Vương Nhất Bác tức giận đè nén cả người Anh vào tường, hai tay Cậu nắm chặt lấy bả vai Tiêu Chiến, nhất quyết không để Anh có cơ hội bỏ chạy, bản thân đã chịu nhiều lời nói, chửi bới từ người ấy, Cậu đã nhiều lần nhẫn nhịn nhưng lần này cũng chẳng thể giữ được bản chất nóng nảy, bắt Tiêu Chiến phản đối diện với mình. Nhất Bác không quát Anh nhưng giọng nói chứa hàng ngàn nỗi đau đớn và cam chịu từ trước đến giờ mới được bộc lộ.

" Sao lúc nào Anh cũng cứng đầu như thế hả, ngang bướng không chịu nghe những lời mà em nói. Nhiều lần em đã mở lòng làm đồ ăn cho Anh mà Anh lại không coi nó ra gì, dù cho Anh có nhận lấy nhưng lại đổ chúng đi. Bao nhiêu công sức của em làm ra nhưng Anh được coi thường. Anh nói Anh hận em nhưng ai mới là người suốt thời gian qua phải chịu đựng những lời lẽ vô tục mà Anh thốt ra. TẠI SAO.... TẠI SAO ANH KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN TÌNH CẢM CỦA EM?".

" Mấy cái thứ tình cảm ấy sao tôi phải để tâm đến làm cái gì? Cậu nghĩ Cậu là ai hả? Là tôi ngang bướng đấy, là tôi không ưa Cậu đấy? BỎ RA.... ĐAU... ĐAU TÔI".

" Anh mà cũng biết đau sao? Lúc Anh như thế này Anh đã từng nghĩ đến cảm xúc của em chưa, bản thân bị dồn vào đường cùng Anh có đấy đáng không mà coi em như vậy! Em biết mình chỉ là ngọn cỏ ven đường thì làm sao với được mây cao như Anh chứ? Lúc Anh lấy lại được mọi thứ cũng là lúc em mấy hết tất cả.... Vĩnh viễn mất đi Anh rồi.... Người mà cả đời này  em trân quý nhất cũng bỏ rơi em... ANH TỰ CHO MÌNH LÀ CAO CẢ NHẤT NHƯNG TRÁI TIM ANH ĐÃ TỪNG HƯỚNG ĐẾN EM CHƯA. Đã để em lại sống chung với cuộc đời tăm tối.... Anh có biết lúc đấy em đã đau như thế nào không? Anh đã từng hiểu cho em chưa hả?".

Cậu càng nói thì bàn tay càng siết lấy vai Anh, Vương Nhất Bác tạo một lực khá mạnh để cho Tiêu Chiến biết thời gian qua Cậu còn đau hơn thế này gấp ngàn lần. Anh nhăn mặt lại vì đau đớn, hai bả vai đã đỏ ửng lên rồi.... Cánh tay bị nén chặt đến nỗi không thể đẩy ngươi kia ra.

" Hức....  Sao tôi phải hiểu cho Cậu! Đứa con của tôi và em ấy cũng chết rồi, mọi thứ là do Cậu tự chuốc lấy. Tôi là muốn cuộc sống từ nay về sau Cậu phải sống trong giằn vặt đấy, muốn Cậu phải chịu cay đắng như trước kia Cậu đã từng đối xử với tôi đấy.... Cậu nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ mà ai cũng phải cúi chào Cậu sao? Một kẻ ngông cuồng như Cậu thì lấy tư cách gì để yêu tôi".

Tâm Vương Nhất Bác đã dần chết lặng khi nghe đến câu nói ấy từ miệng Anh, thì ra tính cách của Anh thay đổi như vậy là ép Nhất Bác phải sống chung với đau đớn, ép Cậu phải đối mặt với cái chết đang cận kề.

Vương Nhất Bác lặng lẽ buông lỏng vai Anh ra, nhìn thấy Tiêu Chiến khóc thì Nhất Bác lại càng thương.... Vẫn biết là từ nãy Anh chửi mình nhưng Cậu vẫn đưa tay lau đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má gầy gò ấy.

Vương Nhất Bác khó thở nói ra từng hơi yếu ớt.

" Anh đừng khóc.... Là vừa nãy em quá nóng vội nên mới làm Anh đau....  Em xin lỗi, Anh đừng mắng em, chửi em nữa. Nín đi, đừng khóc nữa! Em sẽ đau lòng lắm... Khụ... khụ".

" Bỏ ra! Đừng động vào tôi đồ dơ bẩn...."

Lúc gỡ mạnh tay Nhất Bác ra thì Anh cũng một mạch ôm gương mặt đẫm nước mắt chạy về phòng. Tay Cậu buông thõng xuống như bị gãy, thấy người mình yêu đi qua những chẳng đủ can đảm để níu kéo được. Vương Nhất Bác ôm lấy ngực khó khăn thở từng hơi. Cậu đưa mắt nhìn về căn phòng ấy, chỉ biết cười khổ cho số phận bi thảm này.

" Vậy là kiếp này em đã thua thật rồi.... Em mãi là một kẻ bại trận dưới Anh.... Tại sao Anh lại không quan tâm đến tình cảm của em chứ?".

Vậy là mọi thứ kết thúc thật rồi sao? Tất cả những lời nói trước kia đều là Anh lừa Cậu, hứa sẽ sát cánh bên Nhất Bác cả đời mà bây giờ lại ép Cậu sống trong bóng tối.

Vương Nhất Bác chỉ biết gục xuống, bàn tay đẫm đầy máu cùng cơ thể thoi thóp đang chết dần chết mòn. Nước mắt đã rơi từ lâu. Cũng chẳng còn gì mà luyến tiếc với kẻ không thuộc về mình nữa.

Mọi thứ giờ đây chỉ là một đống đổ nát. Mãi mãi Vương Nhất Bác vẫn là một kẻ thua cuộc, vĩnh viễn trái tim Anh không có bóng dáng của Cậu. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx