CHAP 125. PHŨ PHÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cái khăn ấy cũng được Vương Nhất Bác nhặt lên, Cậu nhìn nó bị nhem nhuốc mà lòng như thắt lại. Bao nhiêu công sức bỏ ra để đan nó, khi không có Cậu ở bên cạnh Nhất Bác chỉ mong nó sẽ giữ ấm cho Anh qua mùa đông giá rét của năm nay, sự vất vả là vậy nhưng chẳng được đền đáp xứng đáng, Tiêu Chiến đã nhẫn tâm không tôn trọng, nói chiếc khăn đó là món quà chẳng có giá trị.

Cậu đưa đôi mắt buồn bã nhìn chiếc bánh kem bị rơi nát dưới sàn nhà, bao nhiêu kỳ vọng đặt vào nó đều tiêu tan, cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ thích nó, sẽ thưởng thức, không làm uổng phí công sức mà Vương Nhất Bác đã vất vả suốt ba tiếng để tạo ra nhưng Anh đâu có mảy may quan tâm đến điều ấy.

Vương Nhất Bác cẩn thận phủi hết bụi bặm còn dính trên chiếc khăn, Cậu lấy cái hộp vừa bị Tiêu Chiến bóc nát ra để tạm nó vào.

Một tay một chân dọn sạch đống đổ bừa bộn trong phòng bếp, nhặt lấy từng miếng bánh kem bỏ vào cái sọt rác. Từng tên vệ sĩ bên ngoài nhìn vào cũng không thể tin được cậu chủ của mình lại ra nông nỗi như thế này.
Nếu Cậu là Vương Nhất Bác của lăm năm trước thì chắc chắn sẽ không để bản thân phải rơi vào cảnh tối tăm như thế, nếu là người khác đối xử như vậy thì chắc chắn Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ nhẫn nhịn mà trực tiếp phản kháng lại nhưng đối với Tiêu Chiến thì Cậu không thể, Cậu biết Anh mất trí nhớ nên Nhất Bác không muốn làm Tiêu Chiến tổn thương dù một lần, biết Anh đã nhớ lại quá khứ trước kia Cậu đã từng ra tay hành hạ Anh nên bây giờ Nhất Bác mới chịu trừng phạt như bây giờ.

Cậu biết mình sai rồi như ông trời lại nhẫn tâm đầy đoạ Cậu đến bước đường cùng, càng không cho Tiêu Chiến lấy lại ký ức. Ngày qua ngày tâm trạng của Nhất Bác lúc nào cũng suy sụp, đều bị Anh buông ra những lời lẽ cay đắng,   bản thân đã chịu nhiều tổn thương nhưng chẳng được người ấy an ủi.

Chiếc khăn vừa bị Tiêu Chiến vò mạnh làm len bung hết ra ngoài, Vương Nhất Bác chỉ biết lao lúng trong lòng rồi lủi thủi mang lên phòng. Cửa phòng cửa Anh vẫn đóng kín, có lẽ Tiêu Chiến vẫn còn tức giận vì chuyện vừa nãy.

Một thân ảnh mệt mỏi ngồi ở chiếc bàn học đang sáng đèn, cẩn thận cắt bỏ từng phần len thừa bị rối tung lên rồi đan lại những phần bị thiếu, chiếc khăn chẳng còn nguyên vẹn như lúc đầu trông nó càng trở nên thảm hại nhưng Vương Nhất Bác không thể bỏ được, đã gần một tháng mà Cậu bỏ thời gian ra để hoàn thành nó rồi để chờ đến ngày hôm nay tặng cho người mình yêu nhưng Tiêu Chiến lại nhàn nhạt ném nó đi, có lẽ cả đời này Cậu cũng chẳng nhận được sự để tâm từ Anh.

Cậu vừa đan lại nó tay vừa run rẩy đến nỗi cầm cái khăn cũng không nổi. Vết thương ở ngón tay trỏ vẫn chưa lành lại mà nó nó càng nặng hơn, Nhất Bác đã cẩn thận không để nó động vào nước lạnh nhưng vì làm bánh cho Anh nên bắt buộc phải rửa qua rửa lại đến nỗi nơi đó càng bị nhiễm trùng nặng nề.

Vương Nhất Bác nhăn mặt cố chịu đau, bắt buộc phải đan xong bằng được nó. Bó hoa hồng to ở bên cạnh mà Vương Nhất Bác đã chuẩn bị cùng một bức thư gửi đến Anh nhưng  Cậu cũng chưa kịp trao đến tay người ấy. 1005 đóa hoa hồng mà chính tay Nhất Bác trồng, sáng sớm Cậu một mình ra ngoài khuôn viên ngắt từng bông một, chọn những bông tươi nhất, đẹp nhất bó thành một bó to, bó hoa ấy giống như lần đầu Cậu đã tỏ tình với Anh ở bờ biển.

Cậu nhìn nó ở đấy rồi bản thân cũng cô đơn cười khổ.

" Vậy là mọi thứ từ sáng em chuẩn bị cũng như không! Mãi mãi Anh cũng chẳng hiểu được sự vất vả của em.... Giờ buông bỏ Anh thì không kịp rồi.... Vẫn là em ngu ngốc làm mọi thứ để  mãn nhãn tâm trạng của Anh nhưng Anh lại gạt bỏ.... Vậy là từ trước đến giờ em vẫn đâm đầu vào thứ tình cảm không thuộc về mình, là em không thể thấy rõ được bản chất con người Anh.... Mãi mãi Anh cũng chẳng hiểu cho em".

Còn gì hối tiếc nữa khi người mình yêu lại vô tâm tới mình. Cậu ước rằng lăm năm trước bản thân không nên Anh, khi Vương Cố Gia đưa Tiêu Chiến về đây Cậu không nên thương Anh vì cái đôi mắt khiếm thị kia, càng không nên ở cạnh Anh khiến bản thân nảy sinh ra tình cảm.

Vương Nhất Bác hối hận rồi, Cậu hối hận vì bản thân lại yêu Anh đến điên dại, chẳng có cách nào thoát ra khỏi thứ tình cảm trớ trêu ấy. Nhất Bác không hiểu tại sao bản thân lại tin vào những lời thề hứa năm xưa mà hai người cùng hẹn ước. Tại sao Cậu lại tin vào những lời nói của kẻ không có trái tim....

Vương Nhất Bác tự trách bản thân mình tại sao lại ngu ngốc đến thế, nếu Cậu tỉnh táo hơn thì có thể buông bỏ được Tiêu Chiến từ ban đầu, lúc Anh sang Pháp thì bản thân không nên chờ đợi người ấy quay về làm gì. Mọi thứ bây giờ đã sụp đổ, vĩnh viễn Nhất Bác chẳng thể lấy lại được chính mình của trước kia.

Tiêu Chiến bên này nằm trên giường, đưa đôi mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu suy nghĩ đủ mọi thứ. Anh nghĩ về cái khăn choàng cổ vừa nãy, cảm thấy bản thân mình có hơi quá đáng khi không chấp nhận nó mà lại vứt đi. Trong lòng có chút hối lỗi rồi lại nhìn ra phía cửa, chỉ biết nghĩ thầm trong lòng chứ không nói ra thành lời.
Tiêu Chiến biết chiếc bánh kem đấy là cả công sức buổi sáng mà chàng trai ấy làm ra cho mình, nhìn vẻ mặt hớn hở của Nhất Bác khi bê chiếc bánh kem ấy lên cũng hiểu rằng trong lòng Cậu rất muốn nghe câu trả lời của Anh, Vương Nhất Bác là muốn Tiêu Chiến thưởng thức nó, muốn Anh hiểu được tấm lòng của Cậu, muốn Tiêu Chiến thấy được người con trai ấy vẫn nhớ được ngày sinh nhật khi bước sang của Anh, một bữa tiệc nhỏ nhỏ ấy đi không có gì lớn lao nhưng chứa đựng cả tâm huyết mà Vương Nhất Bác đã gửi vào.

Trong lòng Tiêu Chiến có chút áy náy nhưng vẫn không thèm để tâm đến, nếu không ưa Cậu thì Anh vẫn giữ tính cách như vậy, Tiêu Chiến là  muốn nhìn thấy Nhất Bác phải đau khổ, muốn Cậu phải sống giằn vặt suốt cuộc đời về sau. Anh phũ phàng cười lạnh một tiếng.

" Mấy thứ mà Cậu làm ra cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, làm tất cả để vừa lòng tôi nhưng Cậu lại không nghĩ cho bản thân mình. Tự làm bản thân tổn thương rồi lại chịu đau đớn.... Hừ, loại chó má như Cậu thì sống như thế hết cuộc đời này đi".

Trong một không gian nhưng cả hai lại có tâm trạng khác nhau. Một người vẫn sống cô đơn trong góc tối, vẫn luôn là kẻ si tình, chỉ là một Vương Nhất Bác sầu đa cảm, Cậu chính là con ve sầu sống lủi thủi tại cuộc đời hoang vắng, còn Anh chính là phi điểu tự do tự tại, Tiêu Chiến muốn gì sẽ có cái đó.
Anh chính là nuốt Bạch Nguyệt Quang duy nhất mà Nhất Bác cả đời này không muốn để mất, là một người quan trọng hơn những gì mà Cậu có, là người duy nhất có thể giúp Nhất Bác trải qua căn bệnh quái ác đang ẩn sâu trong người, Cậu nghĩ rằng Tiêu Chiến có thể cùng mình trải qua quãng đường đau đớn còn lại nhưng chính Anh lại là người thẳng tay bóp nát trái tim ấy.

Tiêu Chiến mãi là kẻ phũ phàng. Vĩnh viễn là một kẻ không có lương tâm, Cậu đã yêu Anh sâu đậm đến vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn chẳng thể nhận ra. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx