CHAP 124. MÓN QUÀ BỊ VỨT BỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Những ngày buồn tủi như thế cứ chầm chậm trôi qua, khoảng cách của hai người giờ đây càng rạn nứt. Ở gần nhau nhưng cứ ngỡ Anh và Cậu là hai người xa lạ, có thể nhìn thấy Tiêu Chiến ngay trước mặt nhưng Nhất Bác chẳng thể gọi được hai từ "Chiến Ca".

Cả hai giờ đây chẳng còn nhìn mặt nhau, Vương Nhất Bác cố gắng tối ngày dồn mình  mình vào công việc ở Vương Gia và đống đề thi trên trường để không có thời gian nghĩ đến Anh, Cậu cứ ép buộc bản thân như vậy thì càng cảm thấy gò bó và khó chịu.
Một ngày không nhìn thấy Tiêu Chiến thì Nhất Bác cũng chẳng chịu được, vì muốn nhìn thấy Anh nên Cậu chỉ biết đứng ở khoảng cách xa mà không dám đến gần, ngày nào cũng thấy Tiêu Chiến ở ngoài khuôn viên chơi cùng đàn thỏ mà Cậu nuôi, ngắm nhìn những bụi hoa hồng mà Cậu từng trồng, dù cho ở đây có những thú vui như thế nhưng chẳng thể làm mãn nhãn tâm trạng của Anh, từ lúc về đây trên gương mặt ấy chẳng bao giờ nở nụ cười, lúc nào cũng nghiêm túc và im lặng.

Có vẻ như Tiêu Chiến không thích cuộc sống ở nơi này, Anh đã tìm mọi cách để rời khỏi được Vương Gia, trực tiếp nói chuyện với Nhất Bác nhưng Cậu không đồng ý, ở đây Nhất Bác sẽ cho Anh tự do, đây chính là nhà của Anh nên Tiêu Chiến có thể làm những điều mà Anh thích, chỉ cần Tiêu Chiến ngoan ngoãn ở đây, hàng ngày Cậu thể nhìn thấy Anh thì Vương Nhất Bác sẽ không giam cầm, Cậu sẽ buông lỏng Anh nhưng Tiêu Chiến không chịu nghe những lời nói ấy.

Anh vẫn nhất quyết muốn rời khỏi nơi này, càng ngày Tiêu Chiến càng quá đáng với Nhất Bác. Vì ảnh hưởng của tâm lý nghĩ về đứa con đã chết của mình và chàng trai ấy khiến Anh nhìn thấy Cậu thì càng cáu giận.

" Tiêu Chiến.... Em đã hứa với Anh rồi mà, đây cũng là nhà của Anh, từ giờ em không giam cầm Anh như trước nữa, Anh sẽ có tự do, Anh thích làm những gì mình thích ở đây cũng được.... Em không quản Anh, sẽ không làm phiền Anh nữa, được không? Anh đừng đi, đừng bỏ em mà....."

Bên ngoài cơn mưa rào rào đổ xuống như thác, gió bão nổi lên ngày càng mạnh khiến cho không ít trong căn nhà kia càng trở lên u ám và đáng sợ, là buổi tối mà phòng khách khi có một ánh đèn, cái lò sưởi đã lạnh ngắt chỉ có mấy hòn than vẫn đo đỏ kêu tí tách, trên cái ghế sofa là hình ảnh bất lực của chàng trai đang ôm chặt lấy người đối diện vào lòng, luôn miệng cầu xin Anh ở lại với mình.

Vương Nhất Bác hiện giờ tâm trạng rối bù lên, dù bản thân có níu kéo mãi thì Tiêu Chiến vẫn nhất quyết không nghe theo, Cậu biết cuộc sống ở đây làm Anh cảm thấy tẻ nhạt, dù Nhất Bác có bày đủ mọi cách để khiến Anh vui trở lại nhưng cũng không có tác dụng, Tiêu Chiến đã không còn hứng thú gì đến mấy thứ đấy nhưng Cậu có làm hàng trăm lần thì Anh vẫn không thèm để tâm.

" Bỏ tôi ra đồ khốn! Cậu còn muốn cái gì ở tôi nữa hả, tôi không muốn cuộc sống bị gò bó mãi như thế này nữa, thời gian qua tôi chịu đủ rồi.... Càng sống cùng Cậu tôi càng thấy chán nản, tôi có nhà riêng nên không phải cả đời cứ dính mãi ở nơi này. CẬU BỎ RA ĐI, ĐỪNG CÓ TỰ Ý ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI NHƯ THẾ".

" Em phải nói như thế nào thì Anh mới chịu nghe đây hả? Lúc nào Anh cũng muốn bỏ đi, nhưng rời khỏi đây rồi thì Anh có từng nghĩ đến người ở lại chịu đau đớn như thế nào không hả? Anh bỏ những cái suy nghĩ ấy đi được không? Ở đây em sẽ cho Anh những gì mà Anh muốn, sẽ bảo vệ Anh, sẽ lo cho cuộc sống sau này cho Anh.... Anh đừng bỏ đi, chẳng phải đây cũng là nhà Anh sao?".

" Sao tôi phải ở cùng với cái loại như Cậu được.... Cậu là cái quái gì mà phải quản đến cuộc sống của tôi, tôi khiến Cậu phải lôi cái thân ấy ra để bảo vệ đấy à? Cuộc sống sau này tôi tự lo được chứ không cần đến Cậu. Cái nơi chết tiệt này Cậu cũng nghĩ là nhà của tôi sao? Sao tôi phải ở cái nơi tối tăm như bây giờ rồi phải sống với kẻ mình ghét. Đã biết tôi không ưa Cậu rồi mà bản thân vẫn còn lưu luyến cố níu kéo lại, Cậu lớn rồi thì có thể suy nghĩ chín chắn hơn được không?".

" Suy nghĩ sao? Em cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều rồi nhưng lại không thể níu kéo lại mà mãi mãi làm mất đi Anh. Lúc nào bản thân Anh cũng chực chờ khi không có em ở đây rồi chạy trốn, Anh đã từng nghĩ tới lúc gặp nguy hiểm ai là người đã đến cứu Anh không? Anh có nhớ lúc Anh bị ốm thì ai là người chịu lạnh mà lao ra ngoài trời tuyết chạy bộ để kịp mua thuốc về không? Anh không những không hỏi han đến em lúc đó mà còn quát em, ANH BIẾT EM ĐÃ TỔN THƯƠNG NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ? Lúc đấy em chỉ muốn Anh nói rằng "Cún con đã vất vả rồi, em nên nghỉ ngơi đi". Tại sao một câu đó Anh cũng không nói được....  Tại sao Anh lại nhẫn tâm như vậy hả?".

Tiêu Chiến ở trong vòng tay ấy mà bất giác im bặt, cứng họng lại không thể nói được dù nửa lời, những lời Vương Nhất Bác nói quả thật không sai, những câu nói mà Tiêu Chiến nghe rõ nhất có lẽ là "Cún con đã vất vả rồi, em nên nghỉ ngơi đi".

Câu nói mà Nhất Bác thốt ra hoàn toàn trùng khớp với người mà Tiêu Chiến đang tìm, cách cư xử và an ủi như bây cũng giống y như vậy, mặt Anh bỗng đơ ra, Tiêu Chiến càng cảm thấy Vương Nhất Bác siết mình vào chặt hơn, Anh không thể thở được, nhăn mặt cau có.

" Khó.... Tôi khó thở.... Cậu bị điên à. Cậu đừng có dùng cách xưng hô của em ấy nói ra với tôi, đừng có mà làm màu cho người khác xem".

Tiêu Chiến vẫn chưa tin được tất cả chỉ là một người, người Anh cần tìm là một cậu thiếu niên với tính tình hoạt bát và thơ mộng chứ không phải một Vương Nhất Bác với tính cách như bây giờ.
Anh biết Cậu đang khóc, biết cả ngày hôm nay Nhất Bác đã vất vả trên trường rồi lo việc ở Vương Gia, Anh nói là không ăn gì nhưng Cậu vẫn một mực là đồ ăn cho. Tiêu Chiến biết bản thân ghét cay ghét đắng Cậu nhưng vẫn hiểu kha khá cho cảm xúc người ấy.

" Bỏ tôi ra đi.... Tôi muốn lên phòng, tôi sẽ không bỏ đi nữa, bây giờ tôi không muốn ai ôm mình cả, Cậu mau bỏ ra đi.... Tôi mệt rồi, không muốn nhìn thấy Cậu".

Lúc Vương Nhất Bác buông lỏng Anh ra thì Tiêu Chiến mạnh bạo gỡ tay Nhất Bác ra khỏi ngươi mình, Tiêu Chiến cầm cái vào bàn tay Cậu những lại cố tình siết chặt lấy ngón tay đang bị thương kia. Anh không thèm nhìn Nhất Bác rồi nhanh chóng bỏ đi lên phía phòng của mình. Cậu bên dưới này nhìn theo bóng lưng gầy guộc ấy đang đi rồi nhìn vào từng giọt máu ở ngón tay đang rơi xuống dưới sàn mà cười nhạt.

" Vậy là Anh từ trước đến nay cũng chẳng có tình cảm gì với em, lúc nào cũng muốn bỏ đi khỏi đây....Em đã làm gì mà không mãn nhãn  được vậy? Bỏ đi rồi để lại để em chịu hàng nghìn đớn đau đớn.... Bản chất con người của Anh là vậy sao? Dễ đến với em nhưng lại dễ đi. Vậy từ trước đến nay Anh vẫn coi em là bù nhìn phải không? Không để ý đến cảm xúc của em.... Như vậy Anh cảm thấy bản thân mình có quá đáng không?".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Cuộc sống của Vương Nhất Bác càng ngày càng trở nên tối tăm và mịt mù, Cậu tự cho mình là những tờ lịch rách nát trong phòng, ngày qua ngày rồi lại xé nó đi.

Những hộp khăn giấy trắng trong phòng Cậu chỉ nhuộm một màu đỏ của máu, Vương Nhất Bác biết mình bị bệnh nhưng Cậu chưa thể xác định được nó, tự giam cầm mình trong phòng chịu đựng sự hành hạ của căn bệnh quái ác, không dám đi đến bệnh viện để kiểm tra vì sợ nó đang chấp chới ở giai đoạn cuối sẽ không chữa được.

Nhất Bác không muốn điều đó ảnh hưởng đến tâm lý, nếu như vậy Cậu sẽ gồng mình sống qua từng ngày với căn bệnh, chỉ cần ngày ngày được ở bên Anh, nhìn thấy Anh cũng coi như là điều Cậu đã thực hiện được khi ở cuối đời.

Hôm nay chính là ngày sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của Tiêu Chiến, chiếc khăn choàng cổ mùa đông cũng được chính tay Nhất Bác đan xong từ lâu. Hôm nay cũng là cuối tuần nên mới Nhất Bác dậy rất sớm, một mình Cậu chân tay bận rộn ở dưới bếp để làm bánh, là ngày trọng đại, cũng là ngày đẹp nhất trong cuộc đời Anh nên Nhất Bác sẽ tự mình làm ra một chiếc bánh thật đẹp, thật ngon cho Tiêu Chiến.

Mấy việc như thế này Vương Nhất Bác cũng chưa từng làm qua, mọi thứ đã được Cậu mua sẵn về nhưng lại bối rối không biết làm như thế nào, chỉ biết tra công thức trên mạng rồi làm theo từng bước.

Ở trên phòng bây giờ Anh mới lục ục ngồi dậy, vì buổi sáng thường xuyên được Vương Nhất Bác pha cho ly sữa nóng để uống nên bây giờ Anh cũng theo thói quen mà đi xuống dưới nhà pha cho mình một cốc.

Mắt nhắm mắt mở lấy cái áo khoác bên cạnh mặc vào để đỡ lạnh, nhìn Anh bây giờ chẳng khác gì cục bông to biết đi.

Sau ba tiếng dưới bếp thì Cậu cũng làm xong một chiếc bánh bánh sinh nhật thật đẹp, cẩn thận lấy nó ra từ trong lò sưởi, chiếc bánh vẫn còn nóng nên bốc hơi nghi ngút, bên trên hầu như toàn nào hoa quả tươi mà Vương Nhất Bác trang trí vào.
Mọi thứ xung quanh tập vẫn bừa bộn nên Cậu vẫn chưa có thời gian để dọn, quần áo mặc trên người trắng tinh toàn là bột mì, Nhất Bác tươi cười chống tay vào hông rồi thở phào. Đang định lên gọi Tiêu Chiến thì thấy Anh đang chậm rãi bước xuống bậc thang. Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến kéo tay Tiêu Chiến lại.

" Tiêu Chiến, Anh dậy rồi.... Lại đây đi. Hôm nay là sinh nhật Anh nên em có làm chiếc bánh gato.... Cả buổi sáng làm mãi thì cũng mới xong... Anh thấy thế nào? Đó đẹp lắm có phải không?

Tiêu Chiến còn chưa biết Nhất Bác đưa mình đi đâu thì đã bị Cậu kéo vào trong phòng bếp, tay Cậu bê chiếc bánh gato thật đẹp đến trước mặt Anh, trên mặt Nhất Bác còn dính đầy bột mì trông khá là trẻ con, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ của tối hôm qua mà chưa thay, có lẽ sáng nay Vương Nhất Bác dậy vội quá còn chưa kịp để ý đến tóc tai, Cậu còn chưa kịp làm vệ sinh cá nhân mà đã xuống đây làm bánh cho Anh rồi.

Tiêu Chiến nhìn nó mà chẳng có cảm xúc gì, Anh hết nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn nhìn cái hộp quà to trên tay bên kia của Cậu. Tiêu Chiến biết hôm nay là sinh nhật của mình như Anh cũng chẳng có hứng thú vào mấy bữa tiệc như thế. Gương mặt Anh vân nghiêm túc, lộ rõ vẻ khó thích thú với những gì mà Cậu làm ra. Chỉ nhàn nhạt buông ra một câu.

" Tôi khiến Cậu làm cho tôi đấy à? Tôi không thích đồ ngọt, nếu thích thì Cậu tự đi mà ăn một mình".

" Anh... Anh sao vậy? Anh không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình sao?.... Em... Em đã làm ra cho Anh rồi mà tại sao Anh lại không thích nó? Hay là em làm cái khác cho Anh nhé...."

" KHÔNG CẦN? Cậu phiền vừa thôi, làm mấy cái này ra để ném cho mấy con vật chết tiệt ngoài kia ăn chứ sao tôi phải động đến".

" Anh.... Sao Anh lại nói thế? Bánh em làm ra là để cho Anh mà.... Nếu.... nếu Anh không thích cũng không sao, món quà này em tặng Anh.... là một chiếc khăn choàng cổ.... nó sẽ giữ ấm cho Anh vào mùa đông đấy".

Tiêu Chiến biết tấm lòng của người ấy dành cho mình, biết Nhất Bác đã chịu lạnh mà dậy sớm,  còn chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ cho Anh. Tiêu Chiến mặt mày cau có giựt mạnh lấy hộp quà trên tay Cậu. Anh thẳng tay bóc mạnh nó ra, cầm trên tay một cái khăn choàng cổ màu đỏ đan xen chút hoa văn màu vàng nhỏ li ti.

Bây giờ Tiêu Chiến mới biết chiếc khăn mà mình nhìn thấy trong phòng Cậu chính là món quà mà Nhất Bác đã chuẩn bị tặng cho Anh vào dịp sinh nhật. Tiêu Chiến cầm chặt lấy nó rồi nhìn Cậu.

" Cậu nghĩ tôi cần mấy cái thứ như thế này à? Nghĩ tôi cần đến nó vào mùa đông á? Ngu xuẩn vừa thôi.... Đừng có nằm mơ mà tôi nhận lấy cái món quà chẳng có giá trị này".

* Bộp*

Anh thẳng tay ném mạnh nó vào cái sọt rác,  đưa đôi mắt căm ghét nhìn Cậu trực tiếp bỏ đi đến phòng. Lúc Anh rời đi là lúc chiếc bánh kem trên tay Cậu rơi xuống đất, Vương Nhất Bác không tin vào những thứ mà mình vừa chứng kiến.
Món quà mà Cậu đã dành cả tâm huyết của mình vào để đan thành chiếc khăn mà lại bị Anh ném đi không thương tiếc. Chiếc bánh kem cũng chẳng được Tiêu Chiến tôn trọng mà Anh lại mạnh miệng nói nó chỉ xứng ném cho mấy con vật ngoài kia ăn.

Vương Nhất Bác giọng run rẩy, không thể tin được được khi đứng trước mặt mình mà Tiêu Chiến lại nhẫn tâm ném món quà của Cậu đi như vậy.

" Anh.... Sao Anh lại ném nó đi như vậy, tại sao được không có chút tôn trọng đồ của em như thế.... Chiếc khăn ấy... em... chiếc khăn mà em đan để tặng Anh mà sao Anh lại không cần nó?". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx