CHAP 123. KẺ ĐIÊN TIN VÀO TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Đúng là Nhất Bác đã đặt niềm tin sai người, tâm trạng Cậu bây giờ vừa rối ren vừa tổn thương. Từ trước đến giờ Tiêu Chiến đâu có ưa Cậu mà Vương Nhất Bác vẫn một tin theo những cử chỉ thân mật ấy đối với mình.

Phía bên trên Anh vẫn đứng nhìn bằng ánh mắt ghen ghét còn Vương Nhất Bác đưa đôi mắt đã ngấn lệ từ lâu nhìn Anh. Cậu sắp điên lên thật rồi, Nhất Bác chẳng thể chịu được những lời nói áp bức ấy, có lẽ Tiêu Chiến đã vô cớ chạm tới giới hạn cuối cùng của một con thú chiến như Cậu, Anh dễ dàng đùa cợt mà không biết người đứng phía dưới đôi bàn tay đã sớm nắm thành quyền.

" Từ nãy Anh nói như vậy đã đủ chưa? Em đã nhẹ lòng nhẹ dạ với Anh mà Anh vẫn ngang bướng cứng đầu, chắc hẳn Anh không cần đến cái miệng ấy nữa nhỉ, thế đừng để em phải nhẫn tâm vứt nó cho cá ăn".

Giọng Vương Nhất Bác ngày càng trầm xuống, từng câu nói như ám chỉ Tiêu Chiến hãy dừng ngay những suy nghĩ ấy lại, Cậu như con sư tử đang dần dần tiền tới con mồi ngon nghẻ trước mặt. Tiêu Chiến sợ hãi vội vàng lùi lại, Anh bắt buộc phải đề phòng đến người trước mặt.

" Cậu muốn làm cái gì hả? Cút xuống dưới".

" Nếu em nói không thì sao nhỉ? Anh làm gì em được sao? Đánh em như hay chửi mắng như vừa nãy?".

" Hừ! Loại chó má như Cậu thì có cái quyền gì mà cản tôi.... Tránh xa tôi ra".

" Anh nghĩ bản thân đuổi em đi được à trong khi ngôi nhà này chính là của em, Anh cũng là phu nhân ở đây nên mọi thứ cũng phải nghe theo em chứ, cớ sao lại cãi em như thế, tính cách ngang bướng của Anh cũng phải để em dạy lại nữa à, từ nãy đến giờ Anh nói vậy là đủ rồi đấy, nếu không ưa em thì để em phải dạy lại thôi, phải không? Hửm".

* CHÁT*

Một cái tát oan nghiệt giáng xuống một bên má của Cậu, Tiêu Chiến ghét Cậu đến gần mình, lại càng ghét Nhất Bác nói những lời lẽ đe dọa như vậy, Anh điên tiết tát một cái rất mạnh vào mặt Cậu rồi chỉ thẳng tay ai vào mặt người ấy, trực tiếp buông ra những lời lẽ thô tục.

" Định dạy lại tôi á, Cậu nghĩ mình đủ tư cách đấy à.... Mau biến khỏi khuất mắt tôi chứ đừng làm tôi phải ngứa mắt, loại Cậu chẳng là cái quái gì mà đòi tôi làm phu nhân, đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày như thế".

Vương Nhất Bác đưa bàn tay ôm lấy một bên má đang bị đau rát đỏ ửng kia, đưa đôi mắt căm phẫn nhìn Anh, chắc chắn lần này Tiêu Chiến đã động đến giới hạn cuối cùng của Cậu thật rồi.

" Anh đánh em?".

" Sao tôi lại không dám đánh Cậu, Cậu cũng phải tỉnh táo lên chứ đừng có mù quáng như thế nữa. Cái tát này là tôi cảnh cáo Cậu từ nay về sau đừng có làm mấy cái trò mèo ngu ngốc ở trước mặt tôi như thế, Cậu nghĩ tôi ưa cái loại Cậu đấy à, cất ngay cái bản mặt ấy đi chứ đừng có đứng trước mặt tôi mà nói này nói nọ".

Vương Nhất Bác lần này điên thật rồi, Cậu nghiến răng vào nhau, mạnh bạo nắm lấy tay Anh rồi kéo mạnh vào phòng mình, Tiêu Chiến còn chưa kịp định hình thì cả cơ thể nhỏ bé đã nằm trên chiếc giường Kingsize rộng lớn. Chiếc cửa bị đóng * RẦM* lại khiến Tiêu Chiến giật mình, không gian xung quanh tối om làm Anh sợ hãi lùi về phía sau, Vương Nhất Bác bật sáng đèn phòng lên để Tiêu Chiến nhìn rõ mình, Cậu đi đến trực tiếp lôi mạnh chân Anh lại, nhanh chóng đè lên người Tiêu Chiến, một tay giữ chặt hai tay của Anh lên đỉnh đầu, tay còn lại bóp mạnh dưới cằm làm Tiêu Chiến không thể nào nói được.

" Sao! Anh còn muốn tạo phản trước mặt em nữa à? Định mắng chửi em đến cả đời này sao?Hừ, Anh suy nghĩ nông cạn vừa thôi".

" Mẹ kiếp! Cậu mang tôi vào đây làm cái chó gì, mau bỏ tôi ra đồ dơ bẩn".

" NGÀY HÔM NAY EM KHÔNG MUỐN ĐÁNH ANH NÊN ANH CŨNG ĐỪNG CÓ MÀ TO MỒM LỚN TIẾNG Ở ĐÂY! Lúc em đã nhẫn nhịn rồi thì Anh nên cư xử cho đúng mực vào".

Vương Nhất Bác mất kiềm chế quát vào mặt Anh, Cậu gằn từng chữ để cho Tiêu Chiến nghe rõ rằng bản thân đang cố nhẫn nhịn không dám ra tay đánh Anh, chỉ vì đã nhiều lần làm tổn thương đến Tiêu Chiến nên Nhất Bác mới cắn răng chịu đựng không dám động đến, nếu Anh mở miệng nói những gì quá đáng thì chắc chắn Nhất Bác sẽ tặng cho Tiêu Chiến một cái bạt tai như vừa nãy Anh đã đánh Cậu.

" Chỉ giỏi lấy cái bản mặt chó chết của Cậu ra để dọa tôi, nói những lời mà bản thân chỉ mạnh miệng thốt ra mà không làm gì được. Hừ! Lúc nào cũng muốn giam cầm tôi như một kẻ điên,  không cho tôi có tự do như bao người khác. LOẠI CHÓ CHẾT.... CẢ ĐỜI NÀY TÔI HẬN CẬU".

Anh đã mất hết tất cả rồi nên chẳng còn sợ khi bị Nhất Bác quát tháo như thế này nữa. Anh đã quen với nó rồi nên Tiêu Chiến chẳng còn sợ Cậu mà nằm dưới thân của người ấy gồng mình lên chửi vào mặt Nhất Bác một cách thậm tệ, nói Cậu giam cầm Anh khiến Tiêu Chiến không có tự do nhưng chính bản thân Anh mới là người lấy đi cuộc sống của Cậu, đã thẳng tay giết chết đi thiên thần nhỏ của hai người, cũng chẳng còn lời hứa khi xưa Anh và Cậu cùng xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến hận mình, cả đời này Anh cũng không muốn nhớ lại Cậu nhưng vì ai mà bây giờ bản thân của một cậu thiếu gia họ Vương ra nông nỗi này, đi đến bước đường cùng mà chẳng tìm thấy bản thân của quá khứ.
Chỉ vì yêu đắm say một người mà Nhất Bác đã phải đánh đổi mọi thứ kể cả trái tim đang dần tan nát kia, Anh hứa sẽ đi cùng Cậu trọn đời trọn kiếp, chỉ yêu một mình Nhất Bác cả kiếp này đến kiếp sau, nhưng lời hứa ấy cũng chẳng còn tác dụng khi chính Anh đã quên đi một Cậu năm nào, đã giết chết một chàng trai hồn nhiên, trong sáng, mà giờ đây khiến Cậu rơi vào cảnh tù đày.

Là Tiêu Chiến đã vô tâm hay Cậu quá tin vào thứ tình yêu mù quáng đó.

" Anh nói Anh hận em nhưng là ai đã làm em ra nông nỗi này hả? Anh nói mình mất hết tất cả nhưng chính em mới là người mất đi Anh mất đi cả đứa con của mình. Ngày ngày em đều chờ thiên thần nhỏ ấy lớn lên rồi được sinh ra nhưng chính Anh đã nhẫn tâm giết chết đứa bé rồi để lại hàng ngàn cay đắng cho một mình em chịu đựng, ANH BIẾT LÚC ĐẤY EM ĐAU NHƯ THẾ NÀO KHÔNG, ANH CÓ HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC LÚC ĐẤY CỦA EM KHÔNG HẢ?".

" Đứa bé cũng chết rồi thì còn hối tiếc gì nữa, tôi không chấp nhận nó là con của Cậu cũng không muốn Cậu là ba của nó. Đứa bé là con của em ấy chứ không phải của Cậu.... hức.... Cả đời này Cậu cũng không thể thay thế được cho em ấy... hic.... MÃI MÃI CẬU CHỈ LÀ MỘT TÊN ĐIÊN CHẠY THEO NHỮNG THỨ KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH".

" Phải.... Từ trước đến nay em chỉ là kẻ điên tin vào tình yêu.... Em chính là kẻ vô dụng trước mặt Anh.... Em thua rồi.... hức... Em thua thật rồi".

Cậu đã mạnh mẽ không muốn khóc nhưng nước mắt cứ ứa ra, Vương Nhất Bác biết mình đã thua rồi, càng níu kéo Anh ở lại thì càng khiến Tiêu Chiến căm ghét mình, bản thân Cậu chỉ là kẻ điên tin và tình yêu, Nhất Bác đau đớn gục mặt xuống ngực Anh mà thổn thức, Cậu bây giờ chỉ muốn gói chọn Tiêu Chiến trong lòng không để Anh rời bỏ mình một lần nào nữa, Nhất Bác đã vĩnh viễn mất đi đứa con rồi nên nhất định sẽ không để mất Anh.

Tiêu Chiến vẫn là một người ngoan cố không nghe những lời mà Vương Nhất Bác giải thích, một mực đẩy Cậu xuống đáy vực thẳm mà không quan tâm đến sự tổn thương ngàn lần của người ấy phải chịu đựng.

" Tiêu Chiến! Anh đừng như vậy nữa.... Em thua rồi.... hức.... Đừng bỏ em lại một mình được không? Em sẽ cho Anh tự do, sẽ không giam cầm Anh nữa, sẽ cho Anh cuộc sống như bao người khác. Được không?".

" Tôi chẳng cần thứ gì từ Cậu cả, bỏ tôi ra đi... hức.... Tôi không muốn ở đây với Cậu, không muốn nhìn thấy cái bản mặt của Cậu".

Tiêu Chiến biết Nhất Bác đang khóc nhưng Anh vẫn nhàn nhạt chẳng thèm để ý, dùng hết sức để mạnh Cậu ra rồi chật vật bước xuống khỏi giường, vội vã chạy về phòng bỏ mặc Nhất Bác đang đau khổ, thất thần nhìn mình.

Tại sao mọi thứ lại đi đến bước đường cùng như thế này, Cậu chỉ là một kẻ điên tin vào tình yêu, dành trọn cả cuộc đời để nâng niu, bảo vệ Anh nhưng Tiêu Chiến lại không cảm nhận được. Vương Nhất Bác thật sự quá ngu ngốc và  muộn màng, Cậu đã sớm nhận ra điều này từ lâu nhưng bản thân lại không từ bỏ được Anh..... Chỉ biết một mình ôm lấy nỗi buồn.

Vương Nhất Bác như bông hoa Bỉ Ngạn đung đưa trước gió, thật kiêu hãnh và đẹp đẽ nhưng lại mất đi nửa kia. Lăm năm trước Cậu chính là Bông hoa Bạch Mẫu Đơn đã chết dần chết mòn,  bây giờ giờ đã trở thành một bông hoa Bỉ Ngạn ôm hàng ngàn đớn đau, chịu đau khổ nhưng chẳng thể nói thành lời.....

Yêu người kia đến mức khi trong tay không còn gì mà Cậu vẫn cứ yêu, một Vương Nhất Bác cô đơn, sầu đa cảm chỉ biết lạc lõng trong kiếp này.
Có lẽ cả đời này Cậu cũng chẳng có được một tình yêu trọn vẹn như lời thề hứa năm xưa.

" Tiêu Chiến.... Em đã sai ở đâu mà bị trừng phạt như vậy?.... Tại sao Anh lại trở nên như thế? Em đau lắm... Em đau lắm Anh có biết không? 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx