CHAP 120. HẮT HỦI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Xèo xèo xèo *

Dưới bếp là bóng dáng cao lớn của chàng trai đang xào nấu đồ ăn, người ấy cẩn thận trang trí chúng sao cho đẹp mắt nhất và bắt buộc phải hợp khẩu vị với Anh, vì Quản Gia có việc đột xuất nên sẽ rời khỏi đây vài ngày vì vậy tất cả mọi việc trong Vương Gia đều do Cậu đảm nhiệm, ban ngày lo đống bài tập trên trường, tối về nhà chăm lo cho thỏ con lúc nào cũng cứng đầu không chịu ăn cơm.

Sáng sớm hôm nay chính là ngày thi khảo sát đầu tiên của Cậu, vì tối hôm qua đưa Tiêu Chiến đi chơi về muộn và nửa đêm lại vùng dậy đi tìm Anh khiến trong đầu Nhất Bác bây giờ trống rỗng không có một chữ gì nhét vào, nếu trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của Tiêu Chiến thì Cậu dù có học mãi thì kiến thức cũng không vào được.
Sáng nay chỉ có một mình Cậu nấu ăn nên cũng cảm thấy cô đơn. Mấy ngày trước đều có Tiêu Chiến bên cạnh nấu cùng nên Vương Nhất Bác lúc nào cũng cười, còn bây giờ Anh vẫn ngủ mà chưa dậy, cũng vì suy nghĩ nhiều về chuyện đêm qua bị Anh mắng nên vẻ mặt Nhất Bác có chút buồn hẳn đi.
Thiếu người ấy làm cho cuộc sống Cậu như mất cân bằng, chẳng còn nghe thấy tiếng an ủi khi Cậu bị đứt tay. Chính miệng Anh đã dặn Cậu không được động vào thứ gì, tay Cậu bị thương nên Tiêu Chiến sẽ chu toàn bổn phận.

Lời nói đó của Anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì khi mặc kệ sáng nay trời rét mà trong chăn nhìn Cậu lủi thủi dậy sớm, Vương Nhất Bác chẳng thèm quan tâm cái tay bị thương mà nhúng thẳng vào nước lạnh mà rửa hoa quả để làm bữa sáng cho người ấy. Vương Nhất Bác có đau chứ! Vết thương đó khi chẳng có hề hấn gì nhưng tâm Cậu đang rạn nứt vì chứng kiến Tiêu Chiến đã thay đổi.

Chính đêm hôm qua dù Nhất Bác có luôn miệng hỏi han xem Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện với mà Anh phải khóc, sự để tâm ấy đâu được đền đáp xứng đáng, tất cả chỉ trả lại bằng bằng những câu chửi vô tục, ghen ghét rồi đuổi Cậu ra ngoài, Vương Nhất Bác đã chứng kiến hoàn toàn sự thay đổi đột ngột của Anh, vẫn là giọng điệu kinh bị bỉ mà mãi đến bây giờ Tiêu Chiến chẳng coi Cậu là cái gì.

Tiết trời đã vào đông nên sáng sớm nhiệt độ giảm xuống thấp trầm trọng, tuyết rơi càng ngày càng nhiều gió bấc thôi lên mỗi ngày một lớn. Hai bàn tay của Cậu vừa động vào nước nên bây giờ đỏ ửng cả lên, dù có cho đến gần lò sưởi hay làm mọi cách thì nó vẫn cứng như bị đóng băng. Hai bà tay run rẩy bê đĩa thức ăn bày ra cái bàn ngang bên cạnh, Vương Nhất Bác cưng chiều làm tất cả món mà Anh thích, cẩn thận pha ly sữa nóng để bên cạnh, thảnh thơi ngồi xuống rồi chờ Anh.

Tiêu Chiến bây giờ mới lục ục ngồi dậy, sau một giấc ngủ dài thì tinh thần cũng sảng khoái hơn đêm qua, không còn để ý nhiều đến giấc mơ tội lỗi ấy. Tâm trạng Anh hôm nay có chút mệt mỏi, Tiêu Chiến từ nãy đến giờ nằm trên giường một lúc khá lâu, cứ nghĩ Cậu đã đến trường nên bây giờ mới thảnh thơi ôm chiếc bụng đang đói mòn bước xuống dưới nhà.

Vương Nhất  Bác bên này cứ chờ mãi mà chẳng thấy Anh xuống, Cậu có cảm giác không yên tâm lắm, chẳng lẽ Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì rồi? Lòng Nhất Bác sốt sắng sợ hãi, vội vàng đứng dậy định lên trên phòng phòng thì thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang chậm rãi bước xuống bậc thang, vừa nhìn thấy Anh, Vương Nhất Bác mỉm cười gọi lớn.

" Chiến Ca... Anh xuống rồi.... Hôm nay Anh ngủ quên sao? Làm em phải chờ mãi, Anh lại đi đi, sáng nay em có làm mấy món mà Anh thích đấy.... "

Anh nhìn thấy Cậu thì giật mình ngay lập tức,  quả nhiên suy nghĩ của Tiêu Chiến đã đi quá xa, thật sai lầm vì cứ tưởng Cậu đã đến trường, nhìn thấy Nhất Bác đến gần Anh đột nhiên lùi lại phía sau, đưa đôi mắt cảnh giác nhìn người đối diện.

" Sao.... Sao đến giờ này rồi mà Cậu vẫn chưa đi học mà lại ở đây?".

"  Vẫn còn thời gian đi em ở lại nấu đồ ăn sáng cho Anh.... Anh đừng nhìn em như thế chứ? Lại đây nào, nếu không ăn nhanh thì đồ ăn sẽ nguội hết đấy".

" BIẾN! Cậu lo cho bản thân Cậu trước đi chứ đừng lo cho tôi. Tôi có ăn hay không thì cứ mặc xác tôi....  Cậu không thấy mình phiền à? Lải nhải từ nãy đến giờ không biết mệt sao?".

Mới sáng sớm mà Nhất Bác đã nhận lấy hàng ngàn câu chửi từ Anh, Cậu hơi bất ngờ vì cách nói chuyện ấy, chẳng lẽ chỉ là nấu đồ ăn sáng thôi mà Tiêu Chiến lại đau khổ đến vậy, Anh chê Cậu phiền phức, chê Nhất Bác lải nhải đến không biết mệt, Cậu hơi sợ khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không hiểu tại sao từ sáng đến giờ mình đã đắc tội gì mà mà làm Tiêu Chiến phải buông những lời lẽ thậm tệ đến vậy.
Nhất Bác không dám đến gần, chỉ biết giữ khoảng cách giữa hai người. Muốn đến đến gần cũng không được mà bây giờ rời khỏi nhà cũng không xong, nếu Nhất Bác rời đi thì sao biết được Tiêu Chiến có chịu ăn sáng hay không.

Ngón tay của Nhất Bác đang dần dần rỉ máu,  Cậu chỉ biết bặm chặt nó lại không cho máu rỉ ra. Muốn hỏi tại sao sáng sớm mà Tiêu Chiến lại hắt hủi mình như thế.

" Tiêu Chiến! Anh sao thế.... Mọi hôm em cũng nói như vậy nhưng Anh đâu có nói gì.... Hôm nay Anh mệt ở đâu có phải không? Chỉ là nấu đồ ăn sáng cho Anh thôi mà tại sao Anh lại nói em như vậy? Sao Anh cứ hắt hủi em mãi thế?".

" Hắt hủi sao? Phải! là tôi đang hắt hủi Cậu đấy. Cậu phiền vừa thôi, tôi khiến Cậu nấu đồ ăn sáng cho tôi đấy à, tôi có tay tự mình làm được chứ không cần phải nhờ vả đến cái bản mặt ấy.  Nhanh chóng mà biến khỏi đây chứ đừng để tôi phải ngứa mắt...."

" Em.... Em đâu có gây ra lỗi gì mà Anh lại nói vậy.... Anh đừng như vậy chứ, sao lại hắt hủi em... Ngày hôm qua Anh đâu có như thế?".

" Ngu ngốc vừa thôi! Chẳng lẽ tôi cứ quan tâm đến Cậu mà lại nghĩ tôi thay đổi rồi á. Đừng có mà mang cái vẻ mặt vô tội ấy ra nhìn tôi làm cái gì, tôi không muốn nhìn Cậu, cả ngày hôm nay cũng không muốn thấy cậu lảng vảng trước mặt một lần nữa, từ nãy đến giờ nói vẫn chưa đủ sao mà vẫn lia lịa phô trương vậy. Càng nhìn Cậu tôi cảm thấy ngứa mắt, tôi đã nói Cậu biến đi mà Cậu vẫn chưa rời khỏi được sao? định đứng ở đây đến bao giờ thì mới chịu đi nữa hả?".

Càng lúc Tiêu Chiến lại càng không tôn trọng đến người trước mặt, Anh cứ nói mà không hề quan tâm đến cảm xúc của người kia. Vương Nhất Bác tay siết chặt lấy nhau, đưa đôi mắt buồn bã nhìn người mình yêu thậm tệ chửi rủa Cậu. Chẳng phải ngày hôm qua Tiêu Chiến vẫn còn vui vẻ chơi đùa cùng với Nhất Bác sao, còn để Cậu bế rồi một mực quan tâm đến vết thương trên tay của Nhất Bác mà sao bây giờ Anh đã thay đổi rồi.
Vậy Tiêu Chiến của ngày hôm qua đã chết rồi ư?

Bây giờ Anh quay lại với bản thân của thời gian trước, là một Tiêu Chiến chẳng có trái tim, vẫn vô cảm với chàng trai đã tận tụy quan tâm mình. Anh đứng trên bậc thang cao hơn nhìn người đường bên dưới với ánh mắt khinh thường, nhìn Nhất Bác như kẻ thù, coi Cậu như cái gai trong mắt, thứ rác rưởi dưới chân Anh.

Trong không gian lạnh lẽo ấy bốn con mắt nhìn nhau, sự khác biệt lớn nhất chính là đôi mắt của cậu thiếu niên hai mươi mốt tuổi chẳng còn kiêu ngạo như trước đây, Vương Nhất Bác đứng bên dưới nhìn Anh, bất giác cổ họng hơi nghẹn đi.

Quả thật người chịu tổn thương từ trước đến giờ vẫn là Cậu, cứ ngỡ ngày hôm qua hai người còn vui đùa bên nhau, sẻ chia đồ ăn và dính nhau như hình với bóng mà bây giờ mọi thứ lại quay về với quỹ đạo của nó. Vẫn là Tiêu Chiến muốn che mắt Cậu, Anh chỉ là muốn tìm thấy thú vui nên mới đối xử gần gũi, vẫn là Vương Nhất Bác ngu ngốc không nhận ra điều đó, chỉ vì những lời nói quan tâm của Anh mà làm Cậu bị lu mờ không thể thấy được bản chất của con người ấy.

Mọi thứ em có thể cho Anh, nhưng trái tim ấy đã ngàn lần bị Anh dẫm đạp rồi bị tổn thương đến chẳng có cách nào có thể chữa lành. Anh có thể hiểu được nỗi đau của em bây giờ không? Vẫn là em ngu ngốc tin những lời nói ngon ngọt của Anh, vẫn là em chìm đắm trong bóng tối mà chẳng thấy được ánh sáng....
Trái tim lạnh giá ấy chẳng bao giờ được Anh sưởi ấm dù một lần....
Vì thời gian cũng chẳng còn nhiều nên Vương Nhất Bác cố kìm nén nước mắt lại trong lòng, Cậu ra phòng khách xốc cái cặp lên vai, để lại cái áo măng tô lại trên thành ghế quay lại nhìn Anh rồi dặn dò.

" Cái áo em để ở đây lát nữa Anh ấy nhớ vào nhé, thời tiết hôm nay lạnh lắm đấy Anh nhớ ở trong nhà đừng có ra ngoài.... Đồ ăn em đã làm sẵn để ở trên bàn rồi, nếu Anh không đói thì có thể bọc túi bóng bên ngoài rồi cho vào tủ lạnh cũng được.... Trưa nay nếu Anh muốn ăn gì trưa gọi điện cho em! Trường học cũng ở gần đây nên em có thể về ngay.... ly sữa nóng em để trên bàn, Anh nhớ uống vào sẽ đỡ đau bụng hơn đấy..... Bây giờ em phải đến trường rồi, Anh ở nhà nhé! Nếu muốn ăn gì thì cứ nói với em, đi học về em sẽ mua cho".

" Tôi không đói mà cũng không muốn phiền đến Cậu, đừng có bao giờ làm mấy cái trò mèo ở trước mặt tôi như thế nữa.... Cậu càng làm thế càng khiến tôi ghét Cậu thêm đấy.... "

Anh đưa đôi mắt ghen ghét nhìn Cậu lần cuối rồi tức giận đi lên, bỏ mặc phòng Cậu mà trở về ngay phòng của mình.

Vương Nhất Bác đứng dưới này tâm trạng ngày càng suy sụp, cứ như vậy thì Cậu lấy sức đâu mà hoàn thành được bài kiểm tra khảo sát của ngày hôm nay chứ. Cậu không dám nói gì chỉ biết chịu đựng từng lời nói nhục nhã ấy.

Trái tim của Nhất Bác vừa mới lành lại chưa được bao lâu mà bây giờ vết thương ấy càng lớn.

Điềm báo ấy qua thật không sai, trong ngày hôm qua với tất cả sự quan tâm, nhẹ nhàng của Tiêu Chiến đột ngột đối với Cậu chính là sự giông bão mà ngày hôm nay và mãi mãi về sau một mình Nhất Bác phải chịu đựng. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx