CHAP 119. SÓNG GIÓ ẬP ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Không phải.... Không phải mình làm... Đứa bé ấy.... hức... Đứa bé ấy không phải mình giết".

Trong giấc mơ được bao trùm bởi một màu đen kín mít, giữa không gian đó là chàng trai trên tay đang cầm con dao nhuộm máu đỏ từng giọt tí tách rơi xuống đất, trước mặt Anh chính là đứa bé khoảng hai tuổi nằm bẹp ở vũng máu.  Tiêu Chiến không ngờ bản thân Anh lại có thể nhẫn tâm ra tay giết chết đứa con của mình và Cậu, cả người Anh run rẩy sợ hãi, Tiêu Chiến như đứng chôn chân ở đó, Anh không thể đến bế đứa con của mình lên mà bây giờ tự sát cũng không xong.

Bỗng đằng sau có bước chân chạy nhanh tới, giọng nói đó vui vẻ gọi tên Anh.

" Chiến Ca.... Em về rồi đây.... Chỗ hoa cải đó xa quá, em đi mãi cũng mới tìm được, em hái được một bó to luôn đấy, Anh nhìn xem, nó đẹp lắm có phải không?".

Hai tay của Vương Nhất Bác ôm một bó hoa cải vàng to bự mang đến chỗ Anh, vẻ mặt Cậu hớn hở nghĩ rằng chắc chắn Tiêu Chiến sẽ rất thích nó, Cậu càng đi đến gần thì mùi máu tanh ngòm ngày càng nặng. Nhất Bác đưa tay che mũi lại, hơi khó hiểu vì tại sao phía sau Anh có dòng máu đang chảy ra.

" Chiến Ca,... Ở đây có mùi gì vậy? Phía sau Anh sao lại có máu thế? Toả Nhi nó vẫn còn chơi ở đây chứ.... Em vừa gọi mãi nhưng chẳng thấy thằng bé đâu, hình như nó chạy đi chơi rồi thì phải".

Vương Nhất Bác cố gắng che miệng để không phát ra tiếng ho, mùi máu xong thẳng vào mũi khi khiến Cậu chẳng thể chịu được liền ho sặc sụa. Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến vẫn chẳng nói gì, Cậu càng đến gần thì Anh càng lùi lại phía sau, Vương Nhất Bác trìu mến đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn lăn dài trên má Anh. Hơi cúi xuống nhỏ nhẹ hỏi.

" Sao Anh lại khóc thế? Vừa nãy xảy ra chuyện gì sao? Em đưa Anh đi tìm Toả Nhi... Giờ này chắc nó chỉ chơi ở quanh đây thôi, nếu mà đi xa thì lại lạc mất.... Anh đừng khóc nữa, cầm bó hoa này, lên đây em cõng nào".

Rõ ràng Vương Nhất Bác đã dặn Anh ở đây chông Tỏa Nhi rồi, còn mình đi đến chỗ hoa cải hái xong rồi sẽ quay lại, nhưng đến bây giờ bóng dáng đứa bé cũng chẳng có, Tiêu Chiến nhìn thấy Cậu lại càng sợ hãi không giám nói nửa lời.

Nhất Bác biết Anh đang cố tình giấu mình chuyện gì đó, thấy con dao dính máu dưới đất thì Nhất Bác mới bừng tỉnh, Cậu hơi kéo nhẹ Tiêu Chiến ra, Nhất Bác không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Tỏa Nhi đang nằm dưới đất còn con dao dính máu vừa nãy chính là Tiêu Chiến đã giết đứa bé.

Cậu vội vàng ôm đứa con của mình dậy, đứa bé đã chẳng còn hơi thở, cả cơ thể lạnh ngắt đi, nơi ngực ướt đẫm máu, thì ra đã bị Tiêu Chiến đã đâm thẳng nhát dao và cuống tim. Vương Nhất Bác đưa đôi mắt thất thần lên nhìn Anh.

" Tiêu Chiến.... con dao này là như thế nào? Sao người Toả Nhi lại dính nhiều máu thế này? Là Anh giết đứa bé phải không... Tiêu Chiến! Anh trả lời đi".

" Không.... Không phải, không phải là tôi.... Tôi không làm gì Tỏa Nhi cả.... hức....".

" Vậy tay Anh thế này là thế nào? Người Anh dính toàn là dính máu, Tỏa Nhi nó làm gì sai mà sao Anh lại giết nó hả?".

Vương Nhất Bác đau đớn ôm cả thân thể lạnh lẽo của đứa con vào lòng, Cậu đi đến giựt lấy tay Anh, bóp chặt lấy tay Tiêu Chiến, hỏi tại sao cả hai bàn tay ấy lại dính máu. Tiêu Chiến chẳng còn gì để chối cãi, Anh khóc nấc lên, ghen ghét gạt mạnh tay Cậu ra.

" Hức.... Ghét nó... Cả đời này tôi mãi mãi không coi nó là con của tôi... Tôi muốn Cậu là cha nó... hic... Mãi mãi nó không có người cha như thế".

" Đứa bé chính là con của em và Anh đấy! Tại sao Anh lại nhẫn tâm như thế hả, Anh chính là một kẻ không có trái tim.... Cả đời này nó cần Cha nhưng tại sao Anh lại giết rõ chứ?".

" Bỏ tôi ra đồ khốn.... Cậu muốn làm cái gì hả, nó đã chết rồi thì còn gì phải hối tiếc nữa.... Thời gian qua sống cùng Cậu tôi chẳng khác nào như một kẻ điên bị giam cầm, Hahahaha.... Tôi là muốn cả cuộc đời về sau Cậu phải sống trong đau khổ đấy.... TÔI MUỐN CHO CẬU BIẾT SỰ GIẰN VẶT TRONG THỜI GIAN QUA CỦA TÔI NÓ ĐAU ĐẾN THẾ NÀO".

Trong giấc mơ Anh vừa khóc vừa cười trong điên dại, khi chính tay bản thân giết chết đứa con của mình thì Tiêu Chiến thấy mình chẳng cảm thấy mình gây ra tai họa nào, chỉ vì đó là đứa con của người mình ghét lên Anh đã muốn giết chết nó từ lâu.

Tiêu Chiến càng thích thú khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đau đớn đứng trước mặt, Cậu ngồi sụp xuống khóc không tiếng thở không tiếng, thở không ra hơi, chỉ biết gào thét trong vô vọng mà chẳng thể cứu sống được đứa bé ấy.

* Hộc...Hộc....*

Tiêu Chiến sợ hãi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, thì ra đó chỉ là giấc mơ, Anh khẽ nuố tnước bọt, run rẩy đưa tay lau tầng mồ hơi mộng trên trán. Cố gắng bình tĩnh lại rồi đưa mắt nhìn xung quanh, bây giờ Tiêu Chiến mới nhận ra bản thân Anh đang ngủ trên giường của Cậu còn Vương Nhất Bác vẫn say giấc nồng bên dưới. Trên người Anh cũng đang được mặc bộ đồ ngủ rộng rãi của Cậu.

Tiêu Chiến đưa bàn tay gầy gò xoa nhẹ chiếc bụng sau lớp áo, cũng đã mấy ngày trôi qua rồi, Anh đã để ý nó rất nhiều, đúng là chiếc bụng đã chẳng còn lớn, nó vẫn phẳng lì, điều này chắc chắn rằng thuốc phá thai đã phát huy tác dụng trực tiếp vào bào thai ấy.
Tiêu Chiến cẩn thận bước xuống giường thật nhẹ để không phát ra tiếng động, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của Cậu rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại để không ai phát hiện, Tiêu Chiến xả đầy nước vào cái bồn rửa mặt, Anh sợ hãi rửa sạch bàn tay của mình đi, bàn tay ô uế đã từng gây hại tới được con của mình.

Càng rửa Anh càng run rẩy, đôi mắt đã ngấn lệ từ lâu, Tiêu Chiến càng hoảng hơn khi nghĩ đến giấc mơ vừa nãy, dùng sức kỳ mạnh vào tay đến nỗi máu muốn bật ra.

" Không phải.... Không phải là mình giết đứa bé.... Mọi thứ không phải là thật, nó không thể chết được, đứa bé vẫn còn sống.... hức... Tỏa Nhi vẫn còn sống.... "

Tiếng nước trong nhà tắm xả ra ào ào khiến Vương Nhất Bác bên này thức giấc, đã là đêm khuya như thế này rồi thì còn ai bên trong đó chứ, Cậu cố vươn người ngồi dậy, mệt mỏi mắt nhắm mắt mở nhìn lên phía giường, sắc mặt Nhất Bác đột ngột thay đổi khi không thấy Tiêu Chiến đâu, Cậu vội vàng vùng ra khỏi chăn,  liên tục gọi tên Anh nhưng không có ai trả lời, xồng xộc chạy về phía phòng tắm, mở mạnh cửa ra.

" Cạch*

" Tiêu Chiến... hộc... Anh không ngủ sao mà lại ở trong này?".

Bóng dáng của Nhất Bác hiện lên trong gương làm Tiêu Chiến giật nảy mình, Anh vội vàng tắt vòi nước đi, quay lại nhìn Cậu.

" Cậu vào đây làm cái gì thế? Bị ai đuổi sao mà thở hồng hộc như kẻ điên thế kia.... Khuya thế này rồi không đi ngủ thì sao ngày mai mà dậy đi học được".

Nhìn thấy Anh thì gương mặt Cậu bất giác mếu máo như trẻ con, chạy nhanh tới ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, miệng liên tục hỏi không ngừng.

" Anh không ngủ được sao? Tay Anh có bị làm sao đâu mà phải rửa đến nỗi chảy cả máu thì kia.... Nửa đêm nửa hôm Anh đừng bỏ đi như vậy nữa... Nếu Anh xảy ra chuyện gì thì em sẽ lo lắm đấy.... Anh vừa khóc có phải không? Mắt Anh đỏ lên hết rồi kia kìa".

" Cậu ôm chặt quá rồi, mau bỏ ra đi, chúng ta là con trai đấy đừng có ôm đau như thế, nhỡ người ta nhìn thấy thì biết nói như thế nào.... Chuyện của tôi không cần có phải xen vào đâu, Lo đi ngủ đi không mai lại dậy muộn đấy.... "

"  Em lạnh lắm, để em ôm Anh thêm một chút nữa, được không?".

" CẬU VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI! CẬU BỊ ĐIẾC THẬT HAY LÀ ĐANG GIẢ VỜ ĐẤY? Đừng có mà ôm ấp nhau ở đây tôi không muốn ai động vào tôi kể cả Cậu.... Bản thân lớn rồi đừng có mà lo chuyện bao đồng ở đây nữa, đi vào trong phòng đi, đứng ở đây thì càng khiến tôi phải khó chịu thêm thôi".

Tiêu Chiến tức giận dùng hết sức đẩy mạnh cơ thể to lớn ấy ra phía sau, điên tiết gằn giọng đuổi Cậu ra ngoài, Vương Nhất Bác thấy vậy thì hơi sợ.
Cậu khó hiểu về tính cách của Anh, chẳng phải buổi tối hai người còn đi chơi còn với nhau vui vẻ lắm sao mà bây giờ Tiêu Chiến cứ thấy Cậu lại tức giận và đuổi ra ngoài, chẳng lẽ Anh vẫn chẳng có tình cảm gì với Nhất Bác, những lần Tiêu Chiến vui cười đi với Cậu chẳng lẽ đó chỉ là sự che mắt tạm thời.

Vương Nhất Bác đi đến kéo định kéo tay Anh lại thì bị Tiêu Chiến gạt mạnh ra, Anh chỉ tay ra phía cửa rồi quát lớn.

" Tôi nói Cậu không nghe đấy à? Khó bảo vừa thôi! Nhanh mà cút ra ngoài chứ đừng để tôi phải cáu".

Đúng là tính cách của Anh vẫn như một mà chẳng hề thay đổi, nhìn thấy vẻ mặt cau có của Tiêu Chiến thì Cậu cũng biết mình chẳng thể ở đây lâu hơn được. Chỉ biết như con sư tử cụp đuôi lủi thủi buồn bã đi về phòng.
Tiêu Chiến trong này cũng chẳng biết bản thân tức chuyện gì mà phải giận lây sang Cậu, trong đầu Anh bây giờ loạn xạ chỉ toàn giấc mơ vừa nãy.  Hiện tại chẳng phải là Tiêu Chiến ngoan ngoãn của ngày hôm qua, vừa nãy Cậu có lo lắng, hỏi han, quan tâm đến Anh nhưng Tiêu Chiến vẫn chẳng coi Nhất Bác là cái gì. Anh còn buông những lời lẽ chửi mắng Cậu thậm tệ.
Tiêu Chiến bây giờ ghét cái cảnh sống tù đày như bây giờ, Anh muốn có tự do như bao người khác, Tiêu Chiến biết bản thân mình là con trai nên cũng phải cưới vợ sinh con chứ không thể yêu một cậu nhóc như Nhất Bác được.

" Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tôi có phải rời khỏi nơi này, Cậu chẳng là cái thá gì mà nhốt tôi ở đây cả đời cả. Chó chết".

Chẳng lẽ sóng gió đang dần ập đến với Anh và Cậu rồi ư?. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx