CHAP 121. GIẰN VẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Vì suy nghĩ nhiều đến Anh mà Cậu lái xe cũng chẳng tập trung, suýt nữa thì gây tai nạn. Cậu đưa đôi mắt đượm buồn nhìn về phía trước, mỗi lúc lại thở dài một hơi, tay bóp bóp hai bên thái dương để cố gắng quên đi những lời mà vừa nãy Tiêu Chiến nói ra.

Mọi thứ xảy ra thật quá đột ngột khiến Vương Nhất Bác chưa thể hình dung được Anh đã thay đổi từ bao giờ, chỉ nhớ là từ đêm hôm qua Tiêu Chiến có chút tức giận và sợ hãi khi nhìn thấy Cậu, tay Anh luôn đặt trước bụng, có vẻ như Tiêu Chiến đã biết được đứa bé ấy đã không còn....
Vương Nhất Bác biết Anh đã mơ đến ác mộng nhưng Cậu lại không dám hỏi, vì sợ nhìn thấy Tiêu Chiến khóc nên bản thân mới đến gần hỏi han, lúc đó bao nhiêu sự hần thù và uất ức đều dồn hết vào những câu nói vô tục ấy, Anh nói không cần đến sự quan tâm của Cậu, càng không muốn nhìn thấy Nhất Bác, liên tục đuổi Cậu ra ngoài mà mặc kệ người ấy vẫn lo lắng cho mình. Tiêu Chiến của ngày hôm qua cũng chẳng còn, Anh đã nói ngón tay của Cậu bị thương nên Vương Nhất Bác không cần làm gì mọi thứ cứ để Anh lo, nhưng hôm nay Tiêu Chiến lại phũ phàng, nhàn nhạt nhìn Cậu đi xuống dưới nhà làm ăn đồ ăn cho mình, biết vết thương ấy bị cắt sâu vào đến tận xương nhưng Anh vẫn một mực mặc kệ cho Cậu động vào nước lạnh đến nỗi nó tím bầm lên, Tiêu Chiến biết điều ấy chứ! Biết buổi sáng Cậu phải chịu lạnh để làm đồ ăn cho mình nhưng một câu quan tâm hỏi thăm đến Anh cũng không thèm nói ra.

Có phải Tiêu Chiến đã quá phũ phàng với những hành động ấy không?
Vương Nhất Bác nhìn vào ngón tay của mình đã dần tím bầm lên chẳng còn cảm giác, bị dao cắt vào đến tận xương như thế này khó có thể lành lại, hôm qua vừa mới được Tiêu Chiến băng có cẩn thận mà sáng nay Cậu lại vụng về động vào nước lạnh khiến miệng vết thương ngày càng mở rộng và rỉ máu nhiều hơn. Chẳng thể nhìn nó mãi như thế này được, Nhất Bác vội vàng xé rách mảnh vải bên cạnh buộc chặt vào để tạm thời, qua hết ngày hôm nay Cậu sẽ trở về nhà để băng bó cẩn thận hơn.

Bây giờ Vương Nhất Bác chẳng có tâm trạng gì thi khảo sát hay làm bài kiểm tra, Cậu sợ cái cảm giác như lúc này, lăm năm trước Tiêu Chiến bỏ đi sang Pháp, bản thân Nhất Bác cũng vội vàng rồi lái xe như điên để ra tìm Tiêu Chiến. Lúc đó Cậu rất sợ mất Anh, Nhất Bác không hiểu tại sao Cậu chẳng thể quên được bóng dáng của kẻ tiện nhân ấy, lần đầu Nhất Bác mới biết bản thân khóc khi không thể giữ được người mình yêu ở lại và bây giờ cũng như vậy.

Cậu đã làm mất một Tiêu Chiến ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên, bây giờ bản thân Anh đã thay đổi, Anh không ân hận với những gì mà thời gian qua mình gây ra với Cậu, coi Nhất Bác là người lạ, năm lần bảy lượt bỏ trốn khỏi đây nhưng lại bị Cậu tìm thấy, lúc đấy Anh chỉ muốn mình có được tự do như bao người khác, không còn chịu sự quản thúc từ một kẻ giam cầm ấy nhưng Tiêu Chiến đâu biết được Anh mới chính là người làm Nhất Bác thay đổi từ một kẻ kiêu ngạo đến với một người si tình và tin đến thứ tình yêu mù quáng. Là động lực để cho Cậu sống tiếp khi căn bệnh quái ác ấy vẫn còn ẩn sâu trong người.

Nói Cậu phiền, nói Cậu còn trẻ con nhưng chính chàng trai đó mới là người suốt lăm năm chịu tổn thương đau đớn, cố vươn lên trong suốt thời gian dài chờ người ấy quay lại. Anh nói cả đời hận Cậu nhưng Vương Nhất Bác đã làm gì sai, Cậu đã nhiều lần muốn buông bỏ Anh nhưng lại không đủ can đảm, đã yêu đậm sâu một người rồi thì sao mà quên được chứ.
Tâm của Cậu đã chết ở tuổi mười sáu, lần thứ hai lại chết ở tuổi hai mươi mốt, một Vương Nhất Bác cao lãnh ấy chẳng sợ thứ gì cả, đầu đội trời chân đạp đất những điều Cậu sợ hơn tất cả đó là tình cảm của hai người chỉ dừng lại ở kiếp này....

Kiếp này có lẽ Nhất Bác ấy đã chịu quá nhiều tổn thương, Cậu chẳng thể vươn lên trong hoàn cảnh trớ trêu khi bản thân lại bị chính người mình yêu chà đạp, từng câu nói như hàng nghìn nhát dao đâm vào tim chàng trai trẻ ấy khiến máu nhuộm đỏ cả một vùng. Cậu đã từng nói cả đời này chỉ yêu mình Anh nhưng trái tim của bác đã trao nhầm cho một kẻ không toan tính, khi đã đặt niềm tin sai chỗ thì cuộc đời này mãi mãi về sau chỉ sống trong tăm tối.

Tất cả chỉ là do Nhất Bác tự đa tình. Biết Tiêu Chiến không có tình cảm gì với mình nhưng Cậu vẫn đâm đầu vào yêu. Có lẽ đây là sự trừng phạt là quá khứ Cậu đã từng đánh và coi thường Anh, một người khiếm thị ấy mà Vương Nhất Bác lại hết mực yêu thương. Một kẻ tiện nhân mà Cậu đã từng theo đuổi đến cùng, một một bước đi sai lầm khi chính bản thân lại lựa chọn thứ tình cảm không thể đến với mình.

Là Nhất Bác sai hay Tiêu Chiến quá vô tâm?

Càng nghĩ đến Anh khiến Cậu càng rối bù lên, Vương Nhất Bác không biết phải làm cách nào để đem Tiêu Chiến của ngày hôm qua trở về, Cậu cố buông lỏng những suy nghĩ ấy qua một bên, đạp ga lái xe thật nhanh để đi đến trường.

Trong lòng Vương Nhất Bác có chút day dứt và tức giận với những cử chỉ của Anh, cảm thấy Tiêu Chiến đã nói quá lời trong khi Cậu vẫn chưa gây ra chuyện gì quá đáng. Ánh mắt Anh nhìn Nhất Bác như chứa vô số hận thù, hễ Vương Nhất Bác đến gần thì bản thân Tiêu Chiến lại lùi về phía sau. Vô số câu hỏi đặt trong đầu Cậu rằng bản thân mình đã làm gì sai mà làm Anh lại ghét Cậu, không ưa Cậu đến vậy?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Nào, nào! Các em xếp hàng vào nhé, là thi khảo sát nên cũng cố gắng lên, thầy phát đề rồi chúng ta sẽ ngồi theo số báo danh nhé".

Giọng của thầy giám thị phía trước cứ văng vẳng vọng lên, Vương Nhất Bác lặng lẽ đứng trong hàng, từ lúc đến trường cũng chẳng thèm nói một câu, chỉ ở một góc ôn đề rồi lại ăn cái bánh bao chay để lót dạ, vì buổi sáng phải dậy sớm nhanh nhẹn làm kịp đồ ăn sáng cho Anh nên Nhất Bác chưa kịp ăn gì, Cậu bây giờ cũng đói lắm đòi lắm, cái bụng cứ đánh trống liên hồi, nếu không có chút gì nhét vào bụng thì không đủ sức để làm đề thi mất.

Vương Hạo Hiên lúc nào cũng thấy Nhất Bác thế này thì đi lo lắm, sắc mặt Cậu càng ngày càng tiều tụy và xanh xao, đôi má gầy gò hốc hác đến nỗi chẳng còn sức sống, ở trên trường dù là môn bóng tối yêu thích nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng ghi được điểm, ngày nào gương mặt của Cậu cũng ủ rũ, dù Hạo Hiên có quan tâm, hỏi han thì Nhất Bác cũng coi như lời nói qua tai, y đứng phía sau Cậu nhưng không dám hỏi gì thêm, chỉ biết ánh mắt của chàng trai cứ nhìn chằm chằm vào đề thi, suy nghĩ mông lung thứ gì đó.

Cậu là đang nghĩ đến thời gian vào lăm năm trước vào, quá khứ lúc ấy khi Nhất Bác thi lên đại học và chính bản thân Cậu cũng gặp tình trạng như bây giờ, cũng sốt sắng và lo lắng, lúc đó bước Vương Hạo Hiên vội vã chạy tới báo tin cho Cậu rằng Tiêu Chiến đã sang Pháp, câu nói đó như sét đánh ngang tai, đề thi trên tay Nhất Bác rơi xuống đất, tức giận tức tức phóng xe đi tìm Anh vào bây giờ cũng như vậy, Nhất Bác không có vội vàng hay sợ hãi như lúc đó, ký ức cứ ào ạt ùa về.

Năm mười sáu tuổi Nhất Bác đã hứa sau khi tốt nghiệp cấp ba rồi thì chính Cậu sẽ đưa Tiêu Chiến đi ăn lẩu cay, đi chơi phố, đưa Anh đi ăn những món mà Tiêu Chiến thích. Lời hứa ấy Nhất Bác có thể làm được nhưng bây giờ dù có nói ra trước mặt người ấy thì Tiêu Chiến cũng nhàn nhạt nói Cậu hay đi một mình, Anh không muốn đi ăn với người mình ghét.

Đôi mắt Cậu nhanh chóng phủ tầng sương mỏng, sống mũi cay cay, tay siết nhẹ lấy đề thi, trong lòng thổn thức không thôi, chỉ biết nghĩ thầm trong lòng rồi cầu mong thời gian ngày hôm nay trôi qua thật nhanh để có thể về bên Anh. Dù biết rằng cho Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy mình nhưng Vương Nhất Bác vẫn cho rằng ngày ngày người ấy vẫn ở nhà đợi mình trở về thì tâm trạng Cậu cũng kha khá tốt lên.

Tất cả chỉ là một suy nghĩ lu mờ nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Càng si tình thì càng khiển trái tim ấy đau gấp ngàn lần, chỉ muốn Anh đối tốt với mình một lần nhưng điều ấy mãi mãi là không thể.
Bên này Tiêu Chiến vẫn ngồi gục xuống nền nhà, Anh dựa lưng vào cửa đưa hai tay ôm lấy đầu gối, Tiêu Chiến suy nghĩ về những lời nói mà vừa nãy mình thốt ra với Cậu, cảm thấy bản thân thật quá đáng trong khi Vương Nhất Bác chưa làm điều gì gây khó chịu với Anh.

Tiêu Chiến không hiểu con người Vương Nhất Bác lại nhẫn nhịn như thế nào trong khi chính Anh lại thốt ra những lời nói tục tĩu, vô cảm và gây tổn thương lớn mà Cậu vẫn chịu được.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang chán ghét mình nhưng trước khi đi Cậu vẫn dặn dò Anh nên ăn sáng đủ bữa sáng, uống thuốc đầy đủ đi, ly sữa Cậu đã pha sẵn để ở trên bàn, cái  áo măng tô dày dặn Nhất Bác còn không dám mặc mà chỉ để lại cho Anh, Tiêu Chiến biết sự quan tâm cần mẫn của người ấy đối với mình lớn lao đến nhường nào như bản thân Anh lại không cảm nhận được điều đó.

Trong đầu Anh bây giờ chỉ hiện lên giấc mơ tội lỗi của đêm qua và hình ảnh quá khứ của Cậu đã từng đánh Anh nên Tiêu Chiến mới tức giận nên mới mất kiềm chế buông ra những lời chửi mắng.
Bây giờ Anh chỉ muốn tìm lại chàng trai đã từng chăm sóc trong lúc bản thân còn nằm trên giường bệnh, gọi là hôn mê nhưng Tiêu Chiến vẫn biết được hơi ấm và cử chỉ thân mật,  lời hứa của người ấy, chàng trai hứa rằng nhất định sẽ mang giải nhất của cuộc đua motor về cho Anh, khi mùa đông đến sẽ đưa cả hai đi trượt tuyết, khi Tiêu Chiến tỉnh lại sẽ đưa Anh đến những nơi mà chỉ có hai người, còn hứa sẽ lo cuộc sống từ nay về sau của Anh và đứa con.

Tiêu Chiến chỉ biết đứa con mà mình từng mang trong bụng là của chàng trai năm ấy chứ không phải là của Vương Nhất Bác bây giờ, nhưng Tiêu Chiến đâu biết rằng dù người ấy là ai, ngày đêm quan tâm đến Anh, bên cạnh Anh không rời nửa bước cũng chỉ là một người.

Chàng trai mà thời gian qua Anh vẫn tìm cũng chính là Vương Nhất Bác của hiện tại. Đứa con đã chết rồi thì còn lưu luyến gì nữa. Tiêu Chiến muốn lời xin lỗi với người ấy, Anh muốn bù đắp với những gì mất mát mà mình gây ra với đứa con của hai người.

" Cún con! Anh nhớ em.... Hức, đứa bé cũng chết rồi, là Anh sai... hức.... Anh không muốn mất em... Cún con! Em đang ở đâu vậy, Anh muốn nhìn thấy em... Anh nhớ em lắm". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx