CHAP 116. YÊU CHIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Nhất Bác! Đêm hôm qua Cậu không ngủ có đúng không?".

Tiêu Chiến tay này ôm bát súp, tay kia lấy cái thừa đảo đảo cho nguội, mặt cúi xuống nhưng vẫn hỏi.

" Sao Anh lại hỏi thế? Em ngủ mà.... Đêm qua em ngủ ngon là đằng khác". Cậu vừa tách ngô vừa ngước mắt lên trả lời Anh.

" Đừng có mà biện minh, đêm qua tôi thấy rõ Cậu trằn trọc rồi vắt tay lên trán, kéo cái ngồi cạnh nhìn tôi ngủ. Từ lần sau Cậu đừng có làm như vậy nữa, chẳng phải lúc đấy tôi uống thuốc rồi sao! Cả đêm hôm đấy tôi đâu có bị sốt lần hai, cả ngày Cậu đã ra đường đua mệt rồi, buổi tối lại còn thức chông tôi ngủ, Cậu không lo cho bản thân mình sao mà lại đi lo cho người khác, rốt cuộc trong đầu Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?".

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Cậu rồi nhất thời quát lớn, Anh biết Vương Nhất Bác rất thèm ngủ những Cậu lại bỏ lỡ cơ hội đó mà như kẻ điên thức trắng chông chừng Anh. Tiêu Chiến không muốn Nhất Bác phải làm như vậy nhưng Cậu vẫn suy nghĩ trẻ con đi làm điều mình thích, những điều mà Nhất Bác thích thì đâu có ai cản được. Tiêu Chiến muốn hỏi Cậu về chiếc vòng để trong cái hộp nhung kia là của ai nhưng lại không giám, Anh sợ mình nhận nhầm rằng Nhất Bác là cậu nhóc năm xưa mà Anh từng tìm, muốn hỏi nhưng lại thôi. Vương Nhất Bác thấy mặt Tiêu Chiến đơ ra đó thì gọi.

" Tiêu Chiến! Anh đang nghĩ cái gì thế? Bát súp sắp nguội rồi đấy, sao Anh cứ đảo đảo mãi thế, phải ăn đi chứ".

" Sáng nay Cậu đã ăn gì chưa hay lại nhịn như hôm trước đấy?".

" Em.... Em ăn rồi, ăn xong thì em mới đi mua ngô cho Anh được mà.... "

" Cậu đừng có mà nói dối, chưa một buổi nào tôi thấy Cậu chịu ăn sáng cả, chỉ uống một ly cà phê để cầm bụng, để cái ngô ở đấy đi, đừng tách nữa, quay mặt sang bên này tôi và Cậu ăn chung bát súp chứ một mình tôi ăn không hết được đâu".

Đã sống với Cậu hơn một tháng rồi nên Tiêu Chiến biết rất rõ tính tình của Nhất Bác, vì lo làm đồ ăn cho Anh mà quên đi bữa ăn sáng quan trọng của mình, hôm nay sắc mặt của Cậu không được tốt như mọi hôm nên Tiêu Chiến biết ngay Nhất Bác đã liên tục bỏ bữa sáng.

Anh cố với người kéo Cậu lại nhưng không được, cái tay đau đến nỗi không nhấc được lên đành bảo Cậu kéo cái ghế dịch vào để Anh đút thìa súp cho.

Đây là lần đầu tiên mà Vương Nhất Bác lại dám ăn chung đồ với người lạ, nếu như trước kia có một người phải ép Cậu ăn chung như thế này thì Vương Nhất Bác sẽ phản kháng quát ngay, kể cả đồ ăn của cô em gái thân thiết nhất là Trương Tuệ Nghi làm ra mà Cậu cũng chẳng thèm động đến một món hay ăn cùng thì Nhất Bác cũng không dám, nhưng với Tiêu Chiến thì lại khác, được người mình yêu bảo ngồi xích vào để chính tay Anh đút đồ ăn cho làm Vương Nhất Bác vui như muốn nhảy cẩng lên.
Tiêu Chiến không để Cậu động vào một thứ gì, bảo Nhất Bác hãy ngồi im đó, Anh ngồi trên giường múc từng thìa súp nhỏ rồi đưa đến gần miệng Cậu.

" Cái miệng của cậu sao lúc nào cũng câm như hến thế? Tôi đã đưa đến rồi thì phải chủ động há miệng ra chứ".

" Nhưng.... Nhưng nó nóng lắm, em không ăn được".

Vương Nhất Bác đưa đôi mắt van nài nhìn bát cháo rồi lại nhìn Anh, Cậu lại bắt đầu lại dở thói phụng phịu ra mặt với người con trai trước mặt.  Tiêu Chiến nghe thế liền tin ngay, sợ khi ăn Nhất Bác sẽ bỏng nên Anh vội vã thổi nguội thật cẩn thận, chậm rãi đưa lên miệng Cậu rồi nói.

" Cậu lớn rồi đừng có mà trẻ con như thế nữa, nó hết nóng rồi đấy".

Nhất Bác mỉm cười lập tức há miệng ra nhận lấy từng thìa súp mà Anh đưa đến, chông Cậu như một cún con biết nghe lời, ngồi ngoan ngoãn trên ghế để cho người ấy từng chút một quan tâm mình. Suy nghĩ mông lung của Nhất Bác là vậy nhưng thực chất Tiêu Chiến là đang thương hại Cậu, Anh thương Cậu vì đêm hôm qua phải chịu cái lạnh của mùa đông mà phóng xe đi mua thuốc cho Anh, lúc đấy Tiêu Chiến biết Nhất Bác lạnh lắm nhưng Anh chả làm gì được nên sáng nay quan tâm Nhất Bác một chút coi như thay cho lời cảm ơn.

Cả một buổi sáng yên bình của hai người trôi qua thật nhanh, Anh và Cậu chỉ ở trong phòng không dám bước ra ngoài, bên ngoài tuyết đã rơi dày đặc, tiết trời lạnh đến thấu xương mà bên trong căn phòng ấy thật ấm áp làm sao, một người ngồi trên giường điềm tĩnh đọc sách, thưởng thức đĩa hoa quả của người kia mang đến, người còn lại ngồi ở cái ghế bên cạnh, cái tay thò vào trong chăn để bóp chân cho Anh.

" Ah.... Nhất Bác, Cậu làm chậm lại một chút đi, sao bóp mạnh thế.... Cậu còn là con người không đấy hả.... Đau chết mất...".

Tiêu Chiến ngồi trên giường mà đau đớn kêu la, Vương Nhất Bác cố chậm tốc độ lại, thỉnh thoảng cún con ấy lại ngước mặt lên nói với Anh rằng nếu đau quá thì nhớ bảo với Cậu.

" Ưm~~~ Bỏ nó ra.... Tôi đã bảo là không ngậm rồi mà... Khó chịu quá... "
" Chiến Ca ngoan, cố ngậm vào đi, nó không đau đâu...."

" Ặc.... Lấy nó ra đi.... Cậu cho vào hơi lâu rồi đấy.... Đừng có mà day dưa nó như thế chứ, cái đó dài quá.... Khó.... Khó thở".

" Được rồi.... 37°C, Anh đỡ sốt hơn nhiều rồi đấy, ống nhiệt bé lắm, nó đâu có to có phải không".

Tiêu Chiến không nói được gì chỉ biết ngồi đó ôm cái cổ họng đưa đôi mắt lầm lừ nhìn Cậu, Vương Nhất Bác đi đến cái kệ tủ lấy thuốc ra cho Anh, bao nhiêu là viên xanh, đỏ, vàng được Cậu nắm đầy ắp cả bàn tay. Nhất Bác đột nhiên nhăn mặt vì thấy chúng nhiều quá, bao nhiêu là thuốc như thế này thì sao Tiêu Chiến mà uống nổi. Cậu chuẩn bị sẵn một cốc nước to ở đấy, đi đến đưa từng viên cho Anh, Tiêu Chiến nhìn thấy lập tức Bỏ nó ra.

" Thuốc gì mà nhiều thế này, Cậu định cho tôi uống cả đời đấy à?"
.
" Anh đừng lo, nó không đắng như thuốc hôm qua đâu, uống vào thì mới khỏi bệnh được chứ,  tối nay em sẽ đưa Anh đi chơi phố, được không?".

" Chơi bời cái gì chứ! Cậu thích thì tự một mình Cậu mà đi, tôi không uống mấy cái viên này đâu, Cậu bỏ chúng ra chỗ khác đi".

" Anh đừng sợ.... Uống xong em sẽ lấy khoai lang nướng cho Anh".

Đúng là nhắc đến đồ ăn thì Tiêu Chiến mới nghe lời ngay, nói đến món khoai lang nướng thì Anh lập tức uống hết mấy viên thuốc đó. Một cốc nước to mà Anh uống hết sạch, Tiêu Chiến vật vã ngồi trên giường thở không ra hơi, Vương Nhất Bác bên cạnh lo lắng vuốt vuốt lưng Anh để Tiêu Chiến nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cậu đi đến lấy bịch khoai lang mà hôm trước vừa mua, vừa nãy Nhất Bác mới hâm chúng lại xong lên bây giờ vẫn còn nóng hổi, Cậu bẻ đôi một củ ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút, vì nó quá nóng nên Nhất Bác cứ luống cuống lăn đi lăn lại trong lòng bàn tay rồi chuyển sang cho Anh, Cậu đã cẩn thận bóc sẵn vỏ. Nhất Bác không cho Tiêu Chiến động vào mấy thứ lặt vặt ấy mà Anh chỉ ngồi trên giường mà thưởng thức món ăn khoai lang mà mình yêu thích.

" Ưm~~~ Ôm tôi chặt vào chứ, bế tôi xuống dưới nhà đi, chẳng phải Cậu bảo sẽ làm bữa ăn xế tôi mà".

Vì cái chân còn đau nên Tiêu Chiến bám chặt để Cậu không rời, Anh áp sát vào người Cậu để cảm nhận hơi ấm từ chàng trai ấy truyền sang, hai chân vòng ra sau eo Nhất Bác, cánh tay vòng qua cổ Cậu làm điểm tựa. Vương Nhất Bác tay bay bệ chân Anh, Cậu cố tình đi xuống dưới nhà thật chậm để Anh luôn miệng van nài mình hãy ôm chặt lấy.

" Chiến Ca à! Anh hư quá.... Thỏ con của em từ lúc nào đã lười biếng như vậy hả?".

" Nếu không phải vì cái chân còn đau thì tôi không khiến Cậu phải bế tôi như bây giờ đâu, nếu không thích thì thả tôi xuống. Tiêu Chiến này có chân tự đi được, chẳng cần khiến ai phải hầu hạ như vậy.... Mau thả tôi xuống đi, Cậu bị điếc đấy à?".

" Đã ở trong vòng tay em rồi thì sao mà xuống được chứ? Anh ôm em chặt vào, không là ngã thật đấy".

Tiêu Chiến vẫn chứng nào tật đấy, ương bướng và cứng đầu, dù Vương Nhất Bác có nói như thế nào thì Anh cũng không nghe, vẫn nằng nặc đời Cậu bỏ mình xuống nhưng Nhất Bác lại phớt lờ câu nói của Anh, Cậu phải ôm thỏ con ấy mãi thì mới sống được phòng bếp.

" Anh ngồi im đây nhé! Chờ em một lát rồi đồ ăn sẽ được mang ra ngay"..

Cậu đặt Anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi bản thân cũng nhanh nhẹn đeo tạp dề vào, sắn ống tay áo lên cao, bắt đầu vào công việc làm bánh. Tiêu Chiến ngồi đó vừa nhâm nhi ly trà nóng vừa gọt hoa quả giúp đỡ Cậu.
Trong căn phòng bếp ấm cúng ấy chỉ nghe thấy mỗi giọng của Cậu, Vương Nhất Bác có hỏi nhiều thứ nhưng Tiêu Chiến không có sức để trả lời, vừa mới ăn khoai lang xong mà Anh vẫn còn đói nên Nhất Bác lại bận bịu vào bếp để làm bánh rồi mang ra cho người ấy thưởng thức.

Gương mặt Tiêu Chiến bất giác đơ ra khi nhìn thấy bóng lưng của Cậu, Anh có cảm giác bấm thấy quen lắm hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải nhưng lại không có cách nào để nhớ nổi, càng nhìn kỹ lại càng giống với bóng dáng của chàng thiếu niên mà Tiêu Chiến cần tìm. Còn đang ngồi ngẩn tò te ra đó thì có giọng nói phía đối diện.

" Tiêu Chiến, Anh đang nhìn cái gì thế? Sao mặt lại nghệt ra đó rồi?".

Anh giật bắn mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngước mặt lên thì thấy gương mặt Cậu phóng đại đang nhìn Anh. Khoảng cách cần đến nỗi chóp mũi của hai người chạm vào với nhau. Vương Nhất Bác nhìn Anh rồi lại hơi nghiêng đầu cúi xuống, còn chưa kịp đặt nụ hôn lên môi người ấy thì đã bị Anh đẩy mạnh ra.

" Cậu điên à? Sao cứ lại xuất hiện bất thình lình như ma thế. Nhìn cái gì mà nhìn".

" Được rồi.... Em xin lỗi mà.... Món bánh em làm xong rồi đấy, Anh ăn đi.... Anh yên tâm, nó không bị khét hay bị mặn nữa đâu. Em đã tập làm nhiều lắm rồi nên bây giờ mùi vị cũng đỡ hơn rồi đấy".

Cách nói của Cậu giống y gì với chàng thiếu niên ấy, Tiêu Chiến một phút nghi ngờ cứ nhìn Nhất Bác mãi rồi lại nhìn vào một bánh để trên bàn.
" Sao Anh cứ nhìn em mãi thế? Thịt của em không ăn được đâu, bánh em làm xong rồi, Anh sẽ ăn đi chứ, nếu không nó nguội mất đấy".

Món bánh và ly cafe được Cậu sắp xếp trên bàn trông rất đẹp mắt, nếu đã là Vương Nhất Bác mất công làm cho Anh rồi thì sao Tiêu Chiến dám từ chối được.

" Thế nào? Nó có ngon không Chiến Ca?".

" Há miệng ra đi. Món Cậu làm thì Cậu cũng phải ăn chứ, đừng nhìn tôi mãi như thế. Nó ngon lắm đấy".

Vương Nhất Bác cũng nhanh nhảu lấy một miếng bánh mà Tiêu Chiến đưa cho, công nhận nó rất ngon, nếu Anh thích như vậy Nhất Bác cũng cảm thấy rất vui. Tiêu Chiến không ngần ngại mà sẻ chia cùng người bên cạnh.
Trong không gian ấm cúng có thể thấy được tiếng cười giòn tan của Nhất Bác, Tiêu Chiến không tham gia vào thú vui ấy, Anh cũng không cười nhưng vẫn ngồi im lặng nghe câu chuyện mà Nhất Bác kể.

" Cậu đừng nháo nữa. Đừng có như trẻ con như thế. Đứng im để tôi rửa đĩa cho, hoa quả tôi gọt xong rồi, lại đấy ăn đi nhé".

Với tất cả những gì vui vẻ, quan tâm của cả hai trong ngày hôm nay với nhau chắc chắn rằng cuộc sống êm đềm và sự an tĩnh hiện tại ngầm chuẩn bị trước cho trận bão táp cuồng phong sắp tới.... 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx