CHAP 115. ÂN CẦN VỚI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Anh ấy đỡ sốt rồi, chông sắc mặt cũng khấm khá hơn đêm qua rồi".

Khi trời vẫn còn chưa sáng mà Cậu đã dậy trước tiên, còn chưa kịp đi làm vệ sinh cá nhân mà đã nhìn sang bên cạnh xem Tiêu Chiến như thế nào rồi. Đúng là nhìn Anh đã có sức sống hơn chứ không có tiều tụy như đêm hôm qua nữa, khi uống thuốc hạ sốt vào thì Tiêu Chiến đã ngủ được một giấc dài, nửa đêm Anh cũng  không còn quấy rầy. Trong lúc Tiêu Chiến còn đang chìm vào giấc mộng thì Nhất Bác vẫn nằm phía bên dưới chẳng ngủ được, vẫn cứ thức để chông chừng Anh, chỉ sợ nửa đêm Tiêu Chiến xảy ra chuyện nên Cậu chỉ dám chợp mắt một lúc rồi lại tỉnh.

Sau một ngày hoạt động vất vả Vương Nhất Bác rất thèm ngủ nhưng bản thân chỉ dám đánh đổi sự giá lạnh của mùa đông, chỉ ngủ dưới đất, nhường chiếc giường ấm áp bên trên lại cho Tiêu Chiến. Nhất Bác rất tâm lý và quan tâm Anh, biết cả đêm hôm qua Tiêu Chiến đã chịu đau đớn và giày vò thể xác nên sáng nay Cậu không giám làm phiền, cứ để Anh ngủ thêm một lúc nữa.

Cẩn thận chỉnh điều hòa ở nhiệt độ vừa phải để sưởi ấm cả căn phòng, Nhất Bác hơi kéo nhẹ cái chăn xuống vì sợ một lúc nữa Tiêu Chiến sẽ toát mồ hôi. Bên ngoài là cơn mưa phùn bắt đầu rải rác, thỉnh thoảng là những cơn gió bấc nổi mạnh lên đập vào cửa kính khiến Cậu trong này còn nghe rõ từng đợt rít của nó.

Nhất Bác nhanh chóng mặc cái áo khoác dày cộp vào, choàng thêm chiếc khăn vào đàng hoàng để không còn cảm thấy lạnh, bên trong căn biệt thự ấy đi đến đâu cũng ấm, dưới phòng khách là chiếc lò sưởi to lớn với những ngọn lửa kêu tí tách chông rất vui tai, Vương Nhất Bác vừa đi vừa thổi hơi ra, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Cậu đi xuống dưới phòng bếp dặn Quản Gia làm món ăn mới cho Anh, Vương Nhất Bác đã soạn ra một cái Menu với tất cả món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và can xi cần thiết nhất cho Tiêu Chiến, sơn hào hải vị là không thể thiếu.

Một hàng dài với tên các món ăn khiến Quản Gia nhìn vào cũng không khỏi bàng hoàng, Tiêu Chiến đã là người mà Cậu tận tâm chăm lo nhất nên tất cả các bữa ăn thường ngày đều theo lịch sắp xếp của Nhất Bác, những món khác Quản Gia có thể lắm nhưng riêng những món mà Tiêu Chiến thích thì Vương Nhất Bác lại vào bếp cẩn thận nấu ra từng món một để đáp ứng yêu cầu của người ấy.

Vương Nhất Bác không có vội vàng gì, Cậu vẫn bình tĩnh và thản nhiên, cũng lâu lắm rồi mới có ngày như vậy, hôm nay là đầu tuần nhưng Nhất Bác lại gọi cho thầy xin nghỉ một buổi để ở nhà chăm sóc Anh, nếu Tiêu Chiến có xảy ra chuyện gì, dù đang là việc quan trọng hay hàng trăm thứ việc trọng đại thì Nhất Bác cũng dẹp hết qua một bên, Cậu sẽ lập tức sẽ trở về bên Anh lúc Tiêu Chiến cần. Thấy Vương Nhất Bác bước xuống, Quản Gia cúi người cung kính.

" Chào buổi sáng cậu chủ!."

" Bác đã làm xong đồ ăn sáng mà tôi dặn chưa?  Món gà hấp cũng xong rồi chứ?". Cậu vừa nhâm nhi ly cafe nóng vừa hỏi.

" Dạ đã xong hết rồi, tất cả đồ ăn tôi đã xếp gọn ra cái cặp lồng nhỏ, đồ ăn của cậu chủ tôi đã làm sẵn rồi, chúng vẫn còn nóng, cậu có muốn ăn luôn không?".

" Không cần đâu! Bây giờ tôi có chút việc phải ra ngoài rồi, chắc lát nữa mới về được, nếu bác thấy Anh ấy dậy rồi thì mang đồ ăn lên giúp tôi nhé! Thuốc tôi đã để sẵn ở bàn, bảo Anh ấy uống đủ liều vào đừng có bỏ dở như lúc trước, Tiêu Chiến thích ăn món này nên tôi phải đi mua đã, sẽ nhanh về thôi, bác bảo Anh ấy cứ ở trong phòng là được rồi".

" Vâng".

Biết là Tiêu Chiến vẫn còn ngủ nên bây giờ Nhất Bác sẽ dành thời gian đi tìm chỗ bán ngô nướng để mua về. Món ăn này Cậu cũng chưa động đến lần nào nên không biết mùi vị nó ra sao mà Tiêu Chiến lại thích thế, từ nhỏ là đại thiếu gia trong căn nhà này nên Vương Nhất Bác chỉ ăn cao lương mỹ vị chứ chưa bao giờ động đến những món thường dân như thế này.
Vương Nhất Bác bước vào xe, Cậu đạp ga rồi phóng đi thật nhanh, mưa phùn ngày càng nặng khiến Cậu chẳng còn nhìn thấy đường. buổi sáng vào giờ này hai bên vệ đường rất có hàng rong bán đồ ăn, chủ yếu là những đồ ăn nhẹ và trong đó có cả món ngô nướng ấy.

Cậu bước xuống xe, cầm ô đi đến gần với người bán ngô, những cái món ngô vàng đang phủ một lớp mỡ hành phía ngoài, mùi hương đặc sắc xông thẳng vào mũi Cậu làm cho bụng Nhất Bác lại kêu sùng sục.
Càng đến gần Cậu càng nhìn thấy rõ những cái ngô to bằng bắp tay ấy đang được nướng một cách rất kỳ công, lầm đầu Nhất Bác thấy mày còn nay đã nghiện còn huống chi là Anh. Những cái ngô thật to, thật tròn làm Cậu cầm nó mà nặng trĩu cả tay. Cô bán hàng nhanh nhẹn nướng năm đến sáu cái cho cậu thiếu niên đang đứng đợi mình, cô cho tất cả vào cái túi giấy rồi gửi tặng khách hàng.

" Của cậu trai trẻ đây! Một mình cháu ăn sao mà mua nhiều vậy?".

" Không đâu! Có người đang chờ cháu ở nhà! Là món mà Anh ấy thích nên cháu phải mua thật nhiều cho. Anh ấy rất thích món này nên chắc chắn sẽ hết".

Vương Nhất Bác vừa cười vừa lấy tiền ra đưa cho cô. Nghe Cậu nói vậy cô liền biết ngay người này đã có chủ. Nhất Bác nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời khỏi nơi đó, Cậu vừa đi tay vừa ôm bịch ngô nướng ấy mà mỉm cười, Vương Nhất Bác chắc chắn Tiêu Chiến sẽ rất thích ăn những món như vậy.

" Chắc Anh ấy sẽ thích lắm đây".

Cậu không rẽ về Vương Gia mà lái thẳng đến trung tâm thương mại để mua ít đồ vẽ và tranh mới cho Anh. Mấy hôm trước Vương Nhất Bác có nhìn thấy màu của Anh đã sắp hết mà Tiêu Chiến vẫn chưa tận dụng một ít để vẽ tranh. Nếu như Anh cứ tiết kiệm như thế thì sẽ thiệt thòi đi rất nhiều. Vương Nhất Bác sẽ mua cho Anh một bộ vẽ mới, những cây cọ mới coi như là lời xin lời khi đã giam cầm khiến Tiêu Chiến phải phát bệnh.

Hôm nay Vương Nhất Bác đã chi ra kha khá số tiền để mua cả đồ ăn mà đồ dùng cho người ấy.  Bước ra khỏi trung tâm thương mại với hai túi đồ nặng trĩu bên tay, Cậy tống hết chúng vào cốp sau của xe, chân này chân kia vội vàng lên ngồi ghế đầu rồi nhanh nhẹn đạp ga quay trở về.

Cứ nghĩ khi về đến Vương Gia thì Tiêu Chiến đã dậy rồi nhưng đó là điều Cậu đã suy trơ trọi. Thật ra Tiêu Chiến vẫn còn ngủ khác lâu vì loại thuốc hạ sốt đó chứa thành phần là thuốc ngủ nên nó để cho người bệnh vừa ốm dậy nên để ngủ thêm một thời gian dài.

Xe vừa đỗ vào Gara lập tức Vương Nhất Bác xách đồ phóng thẳng lên phòng, Cậu vội vàng mở cửa ra nhưng chỉ thấy khay đồ ăn mà Quản Gia đã làm ở đó, nhân vật chính giờ vẫn nằm gọn trong chăn không thèm dậy, thấy Tiêu Chiến vẫn đang thở đều đều thì Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu mang đồ đi đến cái bàn nhỏ đối diện với phía đầu giường. Trước khi sang đây thì Nhất Bác đã qua phòng Anh dọn sơ qua bên đó, sắp xếp góc vẽ tranh sao cho thật gọn gàng, Cậu giọn hết những hộp màu và cọ vẽ cũ ra thùng rác, lập tức bày những thứ mà mình vừa mua ra cái bàn sao cho thật gọn gàng và đẹp mắt.

Cậu bây giờ mới để ý đến cánh tay bị truyền nước khá lâu kia, tay Anh liên tục bị cắm kim truyền nước cả buổi tối rồi đến sáng nay vẫn chưa kịp rút ra. Nơi đó đã tím bầm lên thành một mảng máu đông lớn, Vương Nhất Bác nhìn vào thì sót vô cùng. Giá như Cậu có thể thay Anh chịu đựng cơn đau ấy thì Nhất Bác cũng toại nguyện. Đã truyền hết hai chai nước rồi mà sao Tiêu Chiến lại ngủ lâu thế?.

Vương Nhất Bác tận dụng thời gian lúc này để đi đến bàn học làm mấy đề thi, Cậu rất tập trung cao độ để giải bài tập, thỉnh thoảng lại dừng bút lại, đi tách từng hạt ngô nhỏ ra cái bát để tí nữa Tiêu Chiến sẽ ăn dễ dàng hơn.
Vương Nhất Bác nhìn vẻ bề ngoài chúng rất đẹp và hương thơm xộc thẳng mũi khiến bụng Cậu kêu ọt ọt từ nãy đến giờ, biết đây là đồ của Tiêu Chiến nên Cậu lại không giám động vào dù chỉ một cái, Vương Nhất Bác cũng chẳng có hứng thú để ăn mấy thứ này.

Cậu ngồi đó chăm chỉ tách chúng rồi lại thỉnh thoảng lại ngó nhìn Tiêu Chiến. Trong không gian ấy chỉ nghe thấy tiếng bút bi va chạm với mặt vở, rồi từng lần thở dài mệt mỏi của Nhất Bác.

" Ưm.... Nhất... Nhất Bác".

Đôi mắt lu mờ ấy cũng dần dần thức giấc, Anh đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Tiêu Chiến cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhưng đặc biệt hơn là Anh gọi tên Cậu đầu tiên, hai từ "Nhất Bác" có vẻ gọi vẫn là yếu nhưng đủ để biết Tiêu Chiến đã dần dần cảm nhận được sự quan tâm ấy và gọi tên Cậu đầu tiên.

" Hức... Nhất Bác.... Cậu đâu rồi..."

Tiêu Chiến sợ hãi cố chống tay xuống đệm, cố gồng mình ngồi dậy, Vương Nhất Bác bên này nhìn thấy Anh đang cố vất vả như vậy thì cuống cuồng chạy tới, bỏ cả đống bài tập và cái ngô đang tách dở dang ở đó mà đến với người ấy.

" Em đây...Em đây.... Anh tỉnh rồi Tiêu Chiến".

Anh giương đôi mắt ngấn lệ lên nhìn người đối diện đang cúi thấp mình đỡ người để đỡ Anh, thấy Nhất Bác thì Tiêu Chiến lập tức khóc oà lên như đứa trẻ.

" Hức.... Cậu đi đâu thế hả... Tôi gọi mà sao Cậu lại không trả lời?".

" Em làm bài tập bên cạnh nên bây giờ mới không nghe thấy....Em xin lỗi... Anh đừng khóc nữa, sẽ sưng hết mắt lên đấy". Vương Nhất Bác ôn tồn lau đi giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò của Anh.

Cậu cố dìu Tiêu Chiến ngồi dậy, Tiêu Chiến phải chọn tư thế phù hợp mãi thì mới ngồi yên được, Vương Nhất Bác nhanh nhảu đi bê bát ngô mà mình vừa tách ra mang đến chỗ Anh.

" Chiến Ca! Đây là món Anh thích này, Anh nhìn xem, nó có ngon không?".
Tiêu Chiến hơi bất ngờ vì Nhất Bác lại đưa cho mình món ăn này, Anh đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn Cậu.

" Bên ngoài trời đang mưa, một mình Cậu tự phóng xe đi để mua, đầu Cậu có bị làm sao không đấy, nhỡ Cậu bị cảm ra đấy thì làm sao? Không lẽ lại bảo Trác Thành đưa về như lúc trước hả".

" Không đâu! Em đi ô tô cho nên bên trong ấm lắm. Với lại tìm chỗ bán ngô nướng ở cuối phố chỉ cần lái xe ra đấy là thấy ngay mà! Sức đề kháng của em tốt lắm, sẽ không bị cảm đâu".

Vương Nhất Bác vừa cười vừa đảo đảo bát súp trọng tay, Tiêu Chiến thật không hiểu người ấy nghĩ cái gì trong đầu, Anh nhàn nhạt lắc đầu chỉ cho rằng những suy nghĩ của Cậu thật quá ấu trĩ.

" Cậu đừng có ấu trĩ như vậy nữa. Chẳng có sức đề kháng của ai khoẻ cả, đến lúc mà ốm vật ra đấy thì khổ ai?".

" Em biết chứ! Nhưng sức khỏe của Anh vẫn quan trọng hơn, sáng sớm thời tiết lạnh nên Anh nhớ mặc ấm vào, nếu mặc phong phanh thì bệnh sẽ không khỏi đâu.... Nếu bệnh của Anh mà trở nặng lần nữa thì em sẽ lo lắm đấy".

Vương Nhất Bác chính là đang ân cần quan tâm đến Tiêu Chiến, Cậu để ý đến Anh từng chút một, sức khỏe của bản thân đối với Nhất Bác là không quan trọng nhưng sức khỏe của Anh thì Cậu càng đề phòng và chú ý đến.
Cậu ân cần đút thìa súp nhỏ cho Anh.

" Anh há miệng ra nào! Đây là bát súp mà sáng nay em làm đấy.... Súp yến mạch ngon lắm, nó còn nhiều dinh dưỡng nữa, Anh ăn nhiều vào nhé!". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx