CHAP 114. MỌI THỨ CỦA ANH SẼ LÀ EM LO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tiêu Chiến.... Người Anh nóng quá, sao lại sốt cao thế này?".

" Hức...Lạnh...Tôi lạnh lắm".

Nửa đêm Vương Nhất Bác phải vội vã vùng dậy xem Anh như thế nào rồi, gương mặt Cậu trở nên hoảng sợ khi nhìn thấy Tiêu Chiến ngày càng sốt cao, cơ thể đỏ như tôm luộc, hơi thở chẳng thể ổn định. Lúc tối Cậu có để ý lúc tới sức khỏe của Tiêu Chiến vẫn bình thường mà sao bây giờ bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng đến thế? Nhất Bác vội vã truyền nước cho Anh.
Vào lăm năm trước Tiêu Chiến cũng bị ốm, lúc đó Vương Nhất Bác cũng ở cạnh Anh như thế nên việc truyền nước đối với Cậu cũng không còn khó khăn, Nhất Bác bắt buộc phải tiêm vào tay Tiêu Chiến, cánh tay mà buổi tối bác sĩ Lâm tiêm vào đến bây giờ vẫn chưa hết tím, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ phải chèn thêm mũi tiêm mới lên trên để có thể truyền nước nhanh nhất.

" Hức....Cậu bỏ nó ra đi, tôi không truyền nữa...Đau...đau quá...".

Tiêu Chiến bây giờ chỉ muốn rút ngay cái kim tiêm ấy ra khỏi cơ thể mình, cánh tay ấy trở nên càng bầm tím và đông máu lại, nó hoàn toàn mất cảm giác chẳng thể nhấc lên nổi. Vương Nhất Bác lục lọi đống thuốc mà bác sĩ Lâm kê ra nhưng chẳng thấy một gói thuốc hạ sốt nào.

Cậu càng vội vã thì chân tay càng run rẩy, không có nổi một gói thuốc hạ sốt làm Nhất Bác muốn như phát điên, chẳng thể nào cứ đứng ở đây chống mắt nhìn Anh đang chịu cơn đau dày vò trong người, sốt cao đến nỗi cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi, hơi thở trở lên khó khăn nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy rét.

Cậu thấy mọi thứ như rối bù lên, không biết nên bắt đầu từ đâu. Nửa đêm Vương Nhất Bác phải chạy đi chạy lại bê thau nước vào phòng, lấy cái khăn sạch vắt kiệt nước rồi đắp lên trán cho Anh. Nhưng mọi thứ Cậu làm đều vô tác dụng, không có thuốc ở đây thì cơn sốt ấy chẳng hề giảm xuống mà vẫn cứ tăng lên, nếu cứ để lâu như vậy thì Tiêu Chiến sẽ chết mất. Vương Nhất Bác vội vã dặn Quản Gia lên trên phòng thay mình ở cạnh Anh, nếu Tiêu Chiến cần gì thì đã của ông ở đấy.

" Tiêu Chiến! Anh nằm yên ở đây nhé, bên cạnh có Quản Gia rồi, bây giờ em sẽ đi mua thuốc cho Anh, Anh đừng sợ.... Em sẽ quay về ngay".

Cậu vội vàng vừa mặc áo khoác vừa nói với Anh, Tiêu Chiến bây giờ như cái xác không hồn nằm trên giường, nước mắt đã lăn dài trên khóe mi, chỉ biết thổn thức khóc trên giường mà không hề biết mình đang ở đâu.

Cậu mặc trên mình một thân trang đen phóng trên chiếc motor trong sương đêm lạnh giá, đường phố trong đêm đen kịt chẳng có một ánh đèn, người dân giờ đã ngủ hết, tiệm thuốc cũng chẳng có nơi nào mở cửa, nếu cứ để lâu như thế này thì chắc chắn Cậu sẽ phải đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện ngay lập tức. Một con sư tử phải chịu cái lạnh của mùa đông, Cậu bắt buộc phải mua được thuốc về cho người ấy đang chờ mình ở nhà, nếu lần này Tiêu Chiến mà có mệnh hệ gì chắc Nhất Bác sẽ chẳng sống nổi mất.

Đi mãi mà chẳng tìm thấy tiệm thuốc nào, bệnh viện ở đây đêm nào cũng hoạt động mà sao hôm nay tất cả lại đóng cửa, không thấy một bóng người. Nếu cứ tình trạng như thế này chắc Cậu phát điên mất thôi, trong lòng sốt sắng chẳng thể đợi lâu được. Cậu không ngờ hôm nay các tiệm thuốc lại đóng cửa sớm thế, Vương Nhất Bác cố gắng đi thêm một đoạn xa nữa, Cậu chắc chắn phải tìm được, sẽ nhanh chóng mang thuốc về cho Anh.

Đúng là ông trời không phụ lòng người, đi mãi,  đi mãi thì cũng thấy một tiệm thuốc nho nhỏ ở cuối phố, Vương Nhất Bác mỉm cười vì đã tìm đúng chỗ, phóng ga nhanh đến để kịp mua.

Bên này bệnh tình Tiêu Chiến ngày càng xuống cấp trầm trọng, đôi mắt Anh chẳng thể mở ra nổi, chỉ biết kêu van đau đớn trong miệng, chỉ vì bản thân bị sốc nhiệt đột ngột mà dẫn đến hàng loạt bệnh tình kéo theo phía sau, Tiêu Chiến là đang bị cảm lạnh vì cả ngày không được giữ ấm cộng thêm với ăn uống không đủ bữa.

Quản Gia bên cạnh cũng lo lắng từ nãy đến giờ,  ông vội vàng mang ly nước dừa đến bên chỗ Anh, nó sẽ giúp cơ thể luôn giữ đủ lượng nước cần thiết và có chất chống oxy hóa có tác dụng kiểm soát tốt lượng đường trong máu, hồi nhỏ Vương Nhất Bác cũng chuẩn bị như thế này, ông chính là người bên cạnh chăm sóc Cậu nên bây giờ bệnh tình của Anh trở nên như vậy nên ông biết rất rõ.

" Hức....Cháu không uống được....Cháu không muốn uống nó...hic".

Anh bây giờ chẳng muốn động đến một thứ gì, hiện tại chỉ muốn nằm im để điều hoà hơi thở, nếu càng cử động thì cái tay lại càng đau, cốc nước ấy Anh bảo Quản Gia mang đi, bản thân chỉ biết nằm cuộn tròn trong chăn, khóc nấc lên từng tiếng, dù có đắp nhiều chăn đến mấy thì Anh vẫn thấy lạnh, đúng là không có sự quan tâm của người ấy bên cạnh thì bệnh tình của Tiêu Chiến cũng chẳng mấy khả quan hơn. Thiếu đi Nhất Bác làm Anh như mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Anh nức nở thủ thỉ trong chăn.

" Cậu đi đâu mà sao lâu về thế? Chỉ là đi mua thuốc thôi mà sao bây giờ vẫn chưa thấy về vậy.... Hức....Đã bảo là đêm hôm đừng đi đâu rồi mà, bệnh của tôi có như thế nào sao Cậu cứ phải dính tay vào làm cái gì?...Hic".

* Rừn rừn rừn*

Vương Nhất Bác phải đi mất một tiếng đồng hồ giờ mới về đến Vương Gia, Cậu đã mua đầy đủ các loại thuốc cho Anh, kể cả thuốc hạ sốt cũng không thiếu một gói, Nhất Bác vội vàng bỏ mũ bảo hiểm ra, nhanh nhẹn xách mấy túi thuốc chạy thẳng lên phòng.

* Cạch*. Cậu vội vàng mở cửa.

" Chiến....Chiến Ca, em về rồi..."
Quản Gia thấy Cậu bước vào thì nhanh chóng ra ngoài để lại Tiêu Chiến cho Nhất Bác, Anh co ro run bần bật trong chăn không dám ngóc đầu dậy, Cậu đến gần nhẹ nhàng kéo cái chăn ra, sốt sắng đỡ Anh ngồi dậy.

" Tiêu Chiến....Em về rồi đây.... Anh đừng khóc nữa, ngồi dựa lưng vào gối này, Anh ngồi yên nhé, để em đi pha thuốc".

Vương Nhất Bác ân cần kê gối ra phía sau cho Tiêu Chiến dựa người vào, sắc mặt Anh ngày càng tiều tụy và xanh xao, vầng trán ướt mồ hôi được Cậu trìu mến lau đi, Vương Nhất Bác bên cạnh tức tốc pha hai gói thuốc vào cái cốc nhỏ rồi mang đến chỗ Anh.

" Thuốc có hơi đắng, Anh chịu khó tí nhé...."

" Ặc...khụ...khụ...Đắng...đắng quá... Tôi.... Tôi không uống được".

Tiêu Chiến vừa mới chạm môi vào liền bỏ ra ngay, mùi thuốc đắng xộc thẳng vào mũi khiến mặt tại Anh phải nhăn lại. Đẩy cốc thuốc lại cho Nhất Bác.

" Anh đừng sợ.... Uống vào rồi sẽ không đắng nữa, chúng ta đi ngủ sớm rồi ngày mai em sẽ đi mua ngô nướng cho Anh được không?".

Cậu biết mùa đông Tiêu Chiến rất thích ăn ngô nướng nên nhanh chóng đổi chủ đề để nhanh chóng cho Anh uống hết nó.

* Ực Ực *

Tiêu Chiến ghét cái mùi đó nên Anh uống một mụn to cho nhanh hết, Vương Nhất Bác vuốt vuốt lưng Anh để Tiêu Chiến thả lỏng người. Cậu chẳng thể ngồi đó lâu để chờ thuốc phát huy tác dụng được, Cậu bảo Anh nằm xuống giường đi ngủ sớm vì bây giờ  đã quá khuya rồi. Anh để ý đến cái mũi của Nhất Bác đang đỏ ửng, viền mắt đã dần dần đỏ hoe vì phóng nhanh trong sương lạnh, Tiêu Chiến biết Cậu đã cất công vất vả đi mua thuốc cho mình nên Anh cũng phải  cảm ơn một câu, Anh không nói hẳn ra, chỉ bảo Nhất Bác từ lần sau đi đâu nhớ phải mặc ấm.

" Mắt Cậu đỏ hết lên rồi, từ lần sau đi đâu nhớ phải mặc ấm vào, thuốc của tôi để ngày mai mua cũng được, đâu thiết phải vất vả chạy đi mua vào đêm nay, từ lần sau đừng có hành hạ mình tình như thế nữa, tôi bị ốm chứ có chết được đâu."

" Nếu đêm nay Anh không uống thuốc vào, sáng mai bệnh lại trở nặng thì em sẽ càng lo hơn nữa.... Em không muốn thấy Anh bị như thế này, cũng không muốn thấy Anh bị bệnh, nên từ lần sau Anh phải mặc ấm vào, đừng có mà phong phanh như hôm nay nữa, nếu không bệnh sẽ nặng hơn đấy". Cậu vừa đắp chăn cẩn thận lên cho Anh vừa nói.

Đèn phòng cũng đã tắt, Cậu chỉ để một cái đèn ngủ nho nhỏ phía đầu giường, Vương Nhất Bác ngồi đó nhìn Anh quay mặt vào trong tường đã dần thiu thiu giấc ngủ. Cậu đan tay vào nhau, đôi mắt đăm chiêu nhìn người con trai ấy đang ngủ say. Nhất Bác bỗng thở dài, nhẹ nhàng đi đến đặt nụ hôn lên mái tóc bồng lắm ấy. Nhất Bác mỉm cười nói với Anh.

" Anh đừng sợ, có em ở đây rồi! Từ nay trở đi mọi thứ của Anh sẽ là em lo, Anh yên tâm.... Từ nay về sau em sẽ không để Anh phải chịu đau đớn như hôm nay nữa đâu". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx