CHAP 113. BUÔNG LỜI MẠNH MIỆNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Vương Nhất Bác nắm chặt tay Anh không buông, miệng vẫn luôn gọi tên Tiêu Chiến cầu xin Anh mau tỉnh dậy nhìn mình, có lẽ Cậu đã quá lơ đãng trong việc giam cầm Anh, cứ nghĩ đã có vệ sĩ ở lại chông chừng mà Nhất Bác lại chủ quan nghĩ Tiêu Chiến không bỏ trốn lần nữa, Cậu đâu biết được mọi chuyện lại xảy ra ngoài ý muốn khi Anh lại đột ngột bị sốc nhiệt dẫn đến hôn mê đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Đôi mắt ấy vẫn nhắm chặt cùng gương mặt gầy gò xanh xao, hơi thở ấy đã dần dần yếu đi.

Vương Nhất Bác chỉ biết ngồi đó như người mất hồn mà nhìn Anh, chính vì Cậu đã để tâm đến trận đua ấy mà bỏ Tiêu Chiến lại một mình, lần này chính là lỗi của Cậu, Nhất Bác sẽ chịu trách nhiệm với những gì mà mình gây ra. Cậu đan chặt tay mình vào tay Anh, đôi mắt ấy đã dần đỏ đi từ lâu, nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó đã nhanh chóng phủ lớp sương mỏng. Trời đã lạnh thế này mà Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng bên ngoài, bao nhiêu áo ấm mà Nhất Bác mua cho thì Anh cũng không thèm động đến, Cậu nhìn Anh rồi cười khổ trong đau đớn.

" Sao Anh cứ cứng đầu mãi thế? Bao nhiêu đồ em mua cho mà Anh lại không mặc....Cả ngày thời tiết lạnh như thế mà Anh mặc mỗi cái áo đấy, sao lúc nào Anh cũng ngang bướng như vậy hả? Lúc nào thì Anh mới chịu nghe lời em nói đây".

Giọng Vương Nhất Bác nói ra không hẳn là quát Anh, Cậu nói trong từng tiếng nấc nghẹn, Tiêu Chiến ở đây không thiếu một thứ gì, những thứ Anh cần thì Nhất Bác đều đáp ứng hết, Tiêu Chiến còn quan trọng hơn những gì mà Cậu đang có, Vương Nhất Bác lúc nào cũng sợ mất đi nốt Bạch Nguyệt Quang ấy, có lẽ ở kiếp này người con trai ấy chỉ có một mình Anh, một người tên "Tiêu Chiến" là đủ rồi.

Vương Nhất Bác ân cần đặt tay lên trán Anh, có hơi nong nóng nhưng Cậu nghĩ Anh không phải là sốt nên cũng không mấy để tâm lắm. Từ nãy đến giờ đã truyền gần hết hai chai nước mà Tiêu Chiến vẫn chẳng có động thái gì, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, bịch khoai lang bên cạnh giờ đã nguội lạnh, mọi thứ của Cậu bây giờ thật trớ trêu, cứ như ông trời đang trêu chọc Cậu, cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác đã cố gắng chịu lạnh đứng dưới tuyết để hoàn thành trận đấu motor, Cậu muốn xong sớm nhất để có thể để về gặp Anh, nhưng thất vọng tột cùng là hình ảnh đập vào mắt Cậu khi nhìn thấy người mình yêu tiều tụy nằm dưới sàn nhà.

Vương Nhất Bác biết Anh gặp nguy hiểm nhưng chính Cậu lại không thể cứu được. Cậu bây giờ hối lỗi lắm, tội chồng tội vì cả gan nhốt Anh lại rồi để bản thân rơi vào tình cảnh éo le như thế này.

Nhất Bác áp tay Tiêu Chiến vào một bên má của mình, đêm nay Cậu sẽ ở lại đây với Anh, nếu như nửa đêm Tiêu Chiến mà tỉnh dậy cần gì thì có Nhất Bác bên cạnh lấy giúp, nếu Anh xảy ra chuyện gì bất khả thi thì vẫn có Cậu bên cạnh lo lắng kịp thời. Nhất Bác chính là một con sư tử ngoan ngoãn, dành trọn vẹn cả trái tim của mình để có thể xoay sở trong tình cảnh đau đớn thế này.

Bỗng nhiên ngón tay của Anh khẽ cử động trên gương mặt Cậu, Vương Nhất Bác không tin vào mắt mình, chẳng lẽ Tiêu Chiến đã tỉnh dậy rồi. Cậu vẫn cố gắng chờ thêm một lúc nữa, phải chắc chắn là Anh đã tỉnh thì Nhất Bác mới yên tâm, đôi mắt ấy lờ mờ yếu ớt mở ra, phía trần nhà mà Anh nhìn thấy được sơn bằng màu xám nên từ đầu Tiêu Chiến nhận ra ngay đây không phải là phòng mình, Anh biết có ai đó đang cầm tay, theo quán tính quay mặt sang. Đúng là Tiêu Chiến đã tỉnh rồi, Vương Nhất Bác mỉm cười gọi tên Anh.

" Chiến....Chiến Ca! Anh tỉnh rồi".

Tiêu Chiến đột nhiên bị doạ sợ thì giật bắn mình, Vương Nhất Bác vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Anh, Nhất Bác còn chưa kịp hỏi câu thứ hai thì đã bị người ấy hoảng sợ gạt tay Cậu ra.
" Nhất Bác....Sao Cậu lại ở trong này?.... Bỏ cái tay của Cậu ra đi".

Tiêu Chiến nói với giọng sợ hãi, Anh cố nâng cái cơ thể nặng trĩu ấy nên, bây giờ muốn ngồi dậy nhưng cũng là điều khó khăn, Cậu thấy thế liền nhanh chóng lấy cái gối kê vào thành giường để Tiêu Chiến dựa lưng vào, Anh nhìn thấy hành động đó thì nhàn nhạt nói không cần đến Cậu.

" Cậu không cần phải làm như thế đâu, tránh ra cho tôi về phòng đi...Tôi không muốn ở bên này".

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến thản nhiên gạt bỏ như thế thì Cậu theo phản xạ lùi lại phía sau mấy bước, cảm thấy sợ sệt khi nghe thấy câu nói đó từ Anh, Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến hành động nhỏ ấy mà một mạch buông lời lẽ thẳng thừng nói không cần đến Cậu, điều bây giờ Anh muốn là trở về phòng mình, đây không phải phòng Anh nên Tiêu Chiến chẳng muốn phải day dưa một chút nào.

" Anh....Anh sao thế! Em chỉ kê gối lên cho Anh thôi mà....Tay...Tay của Anh có đau lắm không? Bây giờ Anh đói chưa, hay em xuống dưới nhà làm bát cháo mang lên đây cho Anh nhé!".

" KHÔNG ĂN! Đã bảo Cậu cút ra rồi cơ mà....Sao  Cậu cứ lải nhải mãi thế! Đây không phải phòng tôi, tôi không muốn ở đây một chút nào nữa, khôn hồn thì biến ra đi cho tôi về phòng.

" Em không ra! Đây là phòng em, nó cũng là phòng Anh. Tiêu Chiến! Anh vừa mới tỉnh nên đừng kích động quá....Em không làm gì Anh cả, em sẽ ra ngoài nấu bát cháo cho Anh, Anh ở trong này đừng có chạy lung tung, sức khỏe Anh chưa ổn... Chiến Ca! Anh đừng kích động quá mà".

Vương Nhất Bác lùi lại mấy bước phía sau để giữ khoảng cách với Anh, Cậu cố an ủi Tiêu Chiến, nhanh chóng nói Anh rằng hãy ở trong này đợi mình, Tiêu Chiến muốn về phòng mình nhưng Nhất Bác không cho, Cậu nói phòng Cậu cũng là phòng của Anh. Cố gắng bình tĩnh buông những lời nói nhỏ nhẹ để đánh thẳng vào đại não của Anh để tâm trạng Tiêu Chiến sẽ bớt hoảng.

Dưới phòng bếp Quản Gia đã làm xong bát cháo mà vừa nãy Nhất Bác dặn, ông đã cẩn thận ép nước cam ra một cái ly lớn. Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng lập tức đóng chặt cửa lại để Anh không ra ngoài, nói với hai tên vệ sĩ ở đó rằng nếu Tiêu Chiến bước ra thì nói ngay với Cậu, Nhất Bác biết buổi tối Anh chưa ăn gì nên bây giờ chắc đói lắm, Tiêu Chiến vừa mới tỉnh dậy nên cơ thể chắc hao nước rất nhiều, Cậu vội vàng chạy xuống dưới bếp sắp xếp bát cháo trắng nóng và ly nước cam mà Quản Gia vừa ép cho ra một cái khay nhỏ để mang lên phòng.
Tiêu Chiến ngồi trên giường mà tâm trạng như có lửa đốt, Anh không thể ở phòng của Cậu mãi như thế này được, muốn trở về phòng mình nhưng Nhất Bác lại không cho. Anh ghét cái sự kìm hãm như thế này, nhân lúc Cậu không có ở đây, Tiêu Chiến mạnh tay giật ống kim tiêm thật mạnh cho nó rời ra, kim tiêm sắc nhọn bị giật ngược lại phía sau khiến tay Anh chảy ra một vệt máu đậm, nó chảy dài trên bắp tay, từng giọt đỏ au rơi xuống ga đệm.

Tiêu Chiến mặc kệ cái tay đang chảy máu, cố nâng cơ thể nặng trĩu ấy lên, bắt buộc Anh phải ra khỏi đây trước khi Nhất Bác quay trở lại, cơ thể ốm yếu cộng thêm cái chân bị đau còn chưa khỏi, Anh loạng choạng chống tay vào cái bàn nhưng đứng chẳng vững, cả người ngã nhào xuống dưới đất kéo thêm đồ đạc rơi xuống loảng xoảng, cốc thủy tinh vỡ xuống tan tành khiến tay Anh tì mạnh vào nó, lại một lần nữa vũng máu lại chảy ra sàn nhà, cả bàn tay ấy bị cắm hàng nghìn mảnh thủy tinh nho nhỏ, Tiêu Chiến sợ hãi lấy cái áo lau đi nhưng máu chảy ra càng nhiều, chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm đẫm vũng máu màu đỏ.

Biết Vương Nhất Bác sắp trở lại, Tiêu Chiến mặc kệ mọi thứ xung quanh, cố nắm chặt cái tay để máu không chỉ ra, Anh nâng cái chân đang bị đau điếng để nhanh chóng đứng dậy, còn chưa kịp định hình được bước đi thì có giọng nói phía đối diện cất lên.

" Tiêu Chiến? Sao Anh lại ngồi ở dưới này? Tay Anh sao lại chảy máu nhiều thế kia?".

Vương Nhất Bác kinh hoàng khi thấy cả người Anh chỗ nào cũng toàn là máu, đồ đạc rơi vãi lung tung xuống dưới sàn cùng với từng mảnh thủy tinh vỡ, bàn tay của Anh chắc chắn đã bị thủy tinh cắm vào nên mới chảy ra máu nhiều đến vậy. Cậu để gọn bát cháo và ly nước cam sau một bên, vội vàng chạy đến đỡ Tiêu Chiến dậy, cả cơ thể ốm nhom ấy được chàng trai ấy khi bế lên, Tiêu Chiến khó chịu khi bị Vương Nhất Bác đột ngột động vào người, Anh điên tiết đẩy mạnh Cậu ra.

" MẶC KỆ TÔI! Tay tôi có chảy máu thì cũng không liên quan đến Cậu. Đây không phải chuyện của Cậu, Cậu đừng có xem vào".

Anh nhìn Cậu mà quát lớn rồi nhăn mặt cố chịu cơn đau, lê từng bước ra phía cửa, Vương Nhất Bác chẳng thể chịu nổi tình cảnh này, đôi chân đã bị thương mà vẫn cứng đầu muốn bỏ về phòng, lần này Cậu chẳng thể nào nhẹ lòng nhẹ dạ với Anh được, Vương Nhất Bác đi đến kéo mạnh Tiêu Chiến lại.

" Anh muốn đi đâu hả? Đây là phòng của Anh cơ mà".

" Bỏ cái tay của Cậu ra, tôi muốn về phòng, Cậu đừng có mà ép tôi ở đây".

Vương Nhất Bác xoay người Anh lại, bắt Tiêu Chiến phải đối diện với mình, Cậu giữ chặt lấy hai bả vai của Anh không cho Tiêu Chiến làm càn, Nhất Bác không thể đánh Anh vào lúc này, cố nghiến răng giải thích.

" Tay Anh đang chảy máu thì Anh còn muốn đi đâu? Chân Anh còn chưa khỏi mà vẫn muốn chạy đi, Anh đừng như vậy có được không? Đây cũng là phòng Anh mà. Anh ở lại đây đi, em sẽ băng bó lại vết thương cho Anh".

" BỎ TÔI RA NGAY ĐỒ CHÓ MÁ! Cậu còn muốn cái gì ở tôi nữa hả? Tôi đã mất hết tất cả rồi, mất đi tự do, mất đi cả địa vị của chính mình, Cậu trả tôi lại chỗ cũ đi, tôi không muốn ở đây, càng không muốn nhìn thấy cái bản mặt của Cậu".

Thật ra Tiêu Chiến đang bị kích động, bởi vì cả ngày hôm nay bị giam cầm ở đây quá lâu dẫn đến ảnh hưởng đến tâm lý, và vừa mới hôn mê xong mới tỉnh dậy nên chưa thể bình tĩnh lại. Anh mạnh miệng liên tục buông ra những lời nói ác ý với Cậu, cố giãy dụa để gạt tay Cậu ra nhưng cũng đều vô ích. Vương Nhất Bác biết mình sai rồi, Anh bị như thế này tất cả là lỗi của Cậu, bây giờ có giải thích hàng trăm lần thì Tiêu Chiến cũng không nghe.

Biết cả đời này Anh mãi mãi không muốn ở với Cậu, Vương Nhất Bác lòng đau như cắt khi thấy người mình yêu ra nông nỗi như thế này, bản thân hiện tại chỉ biết ôm Anh vào lòng thật chặt để giấu đi nỗi đau.

" Buông tôi ra! Đừng có mà tùy tiện ôm tôi như thế, tôi với Cậu chẳng là gì cả nên đừng có tùy tiện động bằng người tôi như thế".

" Anh muốn chửi em hay đánh em như thế nào cũng được, nhưng đừng coi em như người ngoài được không? Ngày hôm nay là em sai, là em ngu ngốc khi nhốt Anh ở trong phòng, từ lần sau em sẽ không làm Anh như vậy nữa, em biết mình sai rồi".

Vương Nhất Bác nói trong từng cơn khóc nhẹ, Cậu muốn vùi Anh thật sâu có trong lòng để cố truyền hơi ấm của mình sang cho cơ thể lạnh lẽo kia. Anh cảm thấy gáy mình nóng nóng như có nước mắt chảy xuống, biết là Cậu đang khóc nhưng lòng Tiêu Chiến chẳng có chút cảm thương, vẫn là một người không để tâm tới cảm xúc của người khác, không cần biết Vương Nhất Bác có khóc hay không, Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

" Tôi không phải là thú vui của Cậu mà lúc nào Cậu cũng kìm hãm tôi như thế, rời bỏ tôi đi,  đừng cố đuổi theo người không thích mình nữa,  Cậu càng làm như vậy thì càng deo dắt nỗi đau  nhiều thêm thôi, Tôi không yêu Cậu, cũng chẳng biết Cậu là ai, chúng ta trước giờ cũng chẳng hề quen biết nhau. Cậu có thể dừng lại ở đây được rồi đấy".

" Không.... Không phải, chỉ là Anh đang mất trí nhớ thôi....Rồi... Rồi Anh sẽ nhớ ra em mà".

Vương Nhất Bác vội vàng lâu đi nước mắt, gỡ nhẹ Tiêu Chiến ra, Cậu nhìn vào mắt Anh rồi nói. Anh không tin vào những lời nói ấy, Tiêu Chiến biết mình đâu có mất trí nhớ.

" Tôi....Tôi không mất trí nhớ.... Cậu đừng có mà bịa đặt ở đây".

Tiêu Chiến lùi lại mấy bước phía sau, ngước đôi mắt sợ hãi nhìn người đứng đối diện. Mọi thứ Cậu nói đúng nhưng Tiêu Chiến lại không tin, Vương Nhất Bác chẳng còn đòi lẽ nào để giải thích vào lúc này, Cậu đưa đôi mắt nhìn bàn tay của Anh đang dần dần rỉ máu, lòng Nhất Bác như thắt lại,  phải làm thế nào để Tiêu Chiến mới chịu nghe lời cho Cậu băng bó đây? Cậu phải cố gắng nói dối để đánh lạc hướng Anh.

" Được rồi....Anh không mất trí nhớ.... Là em nói sai.... Là em nói không đúng".

Cậu đi đến kéo tay Tiêu Chiến lại, Anh vẫn thất thần chỉ biết đi theo mà trong đầu bây giờ là hàng loạt câu hỏi.
" Anh ngồi im đây nhé! Cố chịu đau để em lấy mảnh thủy tinh ra cho".

Cậu cố gắng không nhắc đến chuyện vừa nãy mà chỉ biết ngồi đối diện cầm lấy để bàn tay của Anh, lấy cái nhíp gắp từng mảnh ra. Vương Nhất Bác băng bó cẩn thận từng chút một để Anh không bị đau, bắp tay của Anh bị kim tiêm rạch một đường dài cũng được Cậu sát trùng, rắc thuốc vào cẩn thận.

" Anh ngủ đi nhé, đã muộn rồi đừng có thức khuya, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, Anh ngủ trên này em sẽ ngủ bên dưới, nếu cần gì thì cứ gọi em".
Tiêu Chiến nằm im trên giường quay mặt vào bên trong không thèm nhìn mặt Cậu, Vương Nhất Bác đắp chăn cho Anh thật kỹ lưỡng để Tiêu Chiến không bị lạnh, trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn Cậu đã nhường cho Anh còn bản thân chỉ dải một cái chăn xuống bên dưới để ngủ.

Đèn phòng đã tắt, trời đã về khuya, Tiêu Chiến đã dần dần chìm vào giấc ngủ nhưng người vẫn còn thức chính là Cậu, những lời lẽ vừa nãy mà Tiêu Chiến thốt ra vẫn còn văng vẳng trong đầu Nhất Bác. Cậu buồn rầu nghĩ trong lòng.

/" Anh đã thay đổi thật rồi....Em của quá khứ mà Anh lại không nhận ra, càng yêu Anh thì em càng deo dắt nỗi đau vào trong mình.... Liệu bây giờ buông bỏ liệu có kịp không.... Tại sao em quan tâm Anh mà Anh không nhận ra tình cảm ấy, bây giờ em đau lắm Anh có biết không?"/. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx