CHAP 112. SỢ MẤT ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cảm giác bất an trong lòng Cậu cứ dấy lên từng hồi, sốt sắng không thôi khi sợ Tiêu Chiến xảy ra chuyện. Trận đua vẫn đang tiếp tục nhưng tâm trạng Vương Nhất Bác lại không mấy tập trung, càng lo sợ thì đích đến phía trước đối với Cậu thật quá xa, các thí sinh đã dần dần vượt lên mà Nhất Bác vẫn ở cuối. Cậu bây giờ chẳng muốn day dưa với cuộc đua này lần nào nữa, hiện tại chỉ muốn về nhà để xem Tiêu Chiến như thế nào rồi. Vì lo cho Anh nên cả cuộc đua ngày hôm nay của Cậu đều thất bại, bảng xếp hạng chỉ ở dưới cùng. Vương Hạo Hiên nhìn vào cũng chẳng tin nổi điều ấy.

Cậu đâu có được về ngay mà phải ở lại bị đội trưởng hỏi han kỹ lưỡng, Nhất Bác chán ghét điều này nên Cậu chỉ biết trả lời qua loa cho có để qua mặt. Gương mặt cau có lộ rõ sau lớp khẩu trang, nhìn vào cũng biết Nhất Bác đang tức giận, bản thân chỉ biết đứng im nghe đội trưởng nói về trận đấu hôm nay mà chẳng thể cãi lại.

Bên ngoài trời đã dần dần nhá nhem tối, cơn mưa tuyết giá rét lại trút xuống không ngừng, trong căn phòng kia là chàng thiếu niên đang nằm sấp dưới sàn, chân tay đã lạnh toát từ lâu, trên người Anh chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng để tạm bợ dẫn đến nhiệt độ trong cơ thể giảm xuống trầm trọng. Chỉ vì sốc nhiệt giữa đứng trong điều hoà và đột ngột gió lạnh thổi vào nên Tiêu Chiến mới chủ quan như vậy. Sắc mặt Anh dần dần nhạt nhòa đi, cả Quản Gia và vệ sĩ bên ngoài chưa hề biết chuyện gì, nếu giờ này Cậu mà về kịp, thấy Tiêu Chiến bị như vậy chắc chắn họ sẽ chẳng thể giữ nổi mạng sống.

" Nhất Bác! Mày cầm ít hoa quả này về ép lấy nước cho Tiêu Chiến uống nhé! Mấy bịch khoai tây lát này nữa, Anh ấy thích ăn chúng lắm đấy. Mùa đông bác sĩ bảo phải cho Anh ấy mặc ấm vào, uống đủ thuốc thì bệnh tình mới khỏi được".

Vương Hạo Hiên cuống cuồng chạy đuổi theo Cậu, y vừa mới đến bệnh viện để giúp Nhất Bác lấy giấy xuất viện cho Anh, Hạo Hiên không biết chỗ đó làm ăn kiểu gì mà bệnh nhân đã ở nhà hơn một tháng mà đến bây giờ mới gửi giấy cho người nhà. Lúc còn ở đó y thậm tệ mắng vị bác sĩ, người ấy chính là bác sĩ riêng của Anh mà Nhất Bác bỏ tiền ra cho ông đến đây xem xét và kiểm tra tình hình sức khỏe cho Tiêu Chiến, chỉ có mỗi việc quan tâm đến Anh trong khi Nhất Bác không có ở bệnh viện mà ông làm cũng không xong.

Vị bác sĩ sợ hãi liên tục xin lỗi trước mặt Hạo Hiên rằng từ nay về sau ông sẽ chú ý hơn, y điên lắm nhưng không thể làm loạn ở bệnh viện được, vị bác sĩ này cũng là người thân cận bên Tiêu Chiến nên Hạo Hiên phải cắn răng chịu đựng hỏi cặn kẽ xem người vừa mới mất trí nhớ và ốm như Anh nên ăn gì để mau chóng khỏi bệnh.
Vương Hạo Hiên lắng nghe kỹ lưỡng lời bác sĩ căn dặn, trên đường trở về chỗ Cậu, y đã mua rất nhiều hoa quả để bổ sung thêm nước cho Tiêu Chiến. Đến nơi còn không quên căn dặn Vương Nhất Bác ngày ngày nên ép lấy nước cho Anh uống.

" Tao biết rồi! Hôm nay mày giúp tao thì hôm khác tao sẽ trả ơn sau nhé! Bây giờ phải về với Anh ấy rồi".

Vương Nhất Bác tươi cười lấy đồ từ tay Hạo Hiên chuyền sang, y chính là cánh tay phải đắc lực của Cậu, Nhất Bác gặp khó khăn gì thì Hạo Hiên sẽ tận tình giúp đỡ, chỉ cần nhìn thấy cậu bạn của mình trở về với tinh thần lạc quan như quá khứ thì mọi việc Hạo Hiên sẽ dốc lực làm mọi cách để Anh nhớ ra Cậu. Nhất Bác sẽ chẳng phải sống trong giằn vặt như bây giờ.
Cậu nhanh chóng lên xe rồi rời khỏi nơi đó, trời đã tối hẳn đi, hai bên đường giờ đã sáng đèn, Vương Nhất Bác một mình đi trên con đường phía phủ đầy tuyết trắng, Cậu vẫn luôn ngó sang hai bên để tìm một người đàn ông chạc bảy mươi tuổi luôn bán khoai lang dạo mỗi tối.

Cứ đi mãi nhưng cũng chẳng thấy, nếu hôm nay ông ấy không đi thì Cậu sẽ chẳng thể mua được khoai lang cho Anh. Lòng Vương Nhất Bác hơi sốt sáng, Cậu có hỏi người đi đường nhưng họ bảo không thấy ông ấy ở đâu. Nghe vậy thì Vương Nhất Bác thấy vọng tràn trề, Cậu đành thở dài rồi cố đi thêm một đoạn xa nữa xem có tìm thấy ông ấy không.

Quả thật lòng tin Vương Nhất Bác đã đặt đúng chỗ, ngồi trong xe nhưng Cậu lại nhận ra ngay bên vệ đường phía xa xa là ông cụ đang ngồi ở đó, Cậu ân cần bước xuống che ô cho ông, ông cụ với đôi mắt lúc nào cũng buồn rầu vì chẳng ai mua hàng, ông phải sống mưu sinh suốt cả quãng đời về già, Vương Nhất Bác thấy ông thì thương lắm, Cậu chỉ biết ngồi đối diện lấy chiếc khăn choàng cổ của mình ra để choàng cho ông.

" Ông à! Ông bán cho cháu chỗ khoai này nhé. Ông lấy cho cháu ba đến bốn củ với ạ".

Nghe thấy có tiếng người, ông cụ với đôi mắt nhăn nheo, ngấn lệ ngước lên, ông mỉm cười vì đã có người đến mua hàng cho mình rồi. Vương Nhất chính là khách hàng thân quen mà hay đến chỗ ông nhất. Ông cụ cúi người xuống, đôi tay run rẩy nhặt từng củ khoai lang còn nóng hổi cho vào cái túi giấy rồi cẩn thận đưa cho Cậu.

Vương Nhất Bác vui vẻ nhận lấy, Cậu cố tình trả thừa tiền cho ông nhưng ông cụ lại không nhận,  ông trả nó vào tay Nhất Bác.

" Cậu trai trẻ đến mua hàng cho ta là được rồi, ta chỉ lấy đúng số tiền mà mình bán, còn tiền thừa thì cháu cầm lấy nhé...Khụ...Khụ".

Vương Nhất Bác ôn tồn cầm lấy bàn tay hao gầy của ông, Cậu mỉm cười nói.

" Không đâu. Số tiền này đối với cháu cũng không quan trọng là bao, ông nhận lấy nhé, nó sẽ cần đến lúc ông mua thuốc đấy. Chỗ khoai này thường xuyên cháu sẽ đến mua. Ông đừng lo, tối nào cháu cũng đến đây mà".

Một Vương Nhất Bác ấm áp ngồi đó nói chuyện với ông lão để ông không còn cảm thấy cô đơn, bớt đi cái lạnh của mùa đông. Nhưng ở đó lâu đến mấy thì Cậu cũng phải về Vương Gia ngay lập tức, Nhất Bác từ sáng đến giờ vẫn muốn gặp Anh nên bây giờ Cậu mới lưỡng lự tạm biệt ông lão rồi trở về nhà ngay.

Đi trên đường, Nhất Bác lái xe nhanh nhất có thể để kịp về đến nhà, trong lòng Cậu vẫn ôm bịch khoai lang còn nóng, miệng Vương Nhất Bác hơi nhoẻn cười nhìn nó, khoai lang rất thích hợp ăn vào mùa đông như thế này nên chắc hẳn Tiêu Chiến sẽ rất thích ăn món này.

* Kít*

Chiếc xe nhanh chóng di chuyển vào giữa khuôn viên, tất cả vệ sĩ thấy Cậu liền cung kính cúi chào, Vương Nhất Bác chỉ gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng xách đồ đi vào nhà, Cậu bảo Quản Gia lấy hoa quả ép lấy nước cho Anh rồi bản thân cũng nhanh nhẹn cầm bịch khoai lang lên trên phòng Anh.

* Cạch*

Vương Nhất Bác mở cửa ra, Cậu mỉm cười gọi tên Anh.

" Chiến Ca....Chiến Ca, em về rồi..."

* Bộp*

Chân Cậu không thể bước tiếp được nữa, bịch khoai lang trên tay bỗng rơi thẳng xuống đất khi thấy Tiêu Chiến đang nằm sấp ở đó, gương mặt trở lên thất thần, chân tay luống cuống vội vã chạy tới.

" Tiêu... Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, sao Anh lại nằm ở đây, Anh sao thế... TIÊU CHIẾN".

Cả người Anh lạnh toát nằm trong vòng tay ấy, dù Nhất Bác có cố gắng gọi đến mấy thì người ấy vẫn nằm im không có dấu hiệu tỉnh lại, gương mặt dần trở lên xanh xao, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở mỗi lúc một yếu đi làm Nhất Bác ngày càng hoảng, Cậu vội vã bế cơ thể gầy nhom ấy đặt lên giường, bàn tay run rẩy gọi đến cho bác sĩ Lâm.

📱" Tôi đây cậu Vương! Giờ này cũng sắp muộn rồi, Cậu gọi tôi có việc gì sao?". Ông ngồi ở phòng khách vừa điềm tĩnh kiểm tra hồ sơ ở bệnh viện vừa hỏi.

📱" Phải có việc gì thì tôi mới gọi cho ông được à? Đến đây nhanh lên.... Tiêu Chiến... Tiêu Chiến...Anh ấy có chuyện rồi".

📱" Cậu Tiêu sao? Đợi chút đã... Nhưng giờ này tối rồi.... Tuyết bên ngoài vẫn rơi....."

📱" ÔNG ĐỪNG CÓ MÀ NHIỀU LỜI! Không đến đây nhanh thì cái bệnh viện ấy cũng không xong với tôi đâu. Tiêu Chiến mà xảy ra chuyện gì thì cả cái danh tiếng của ông tôi cho nó biến thành tro đấy! Tuyết rơi thế nào tôi không cần biết! Làm bác sĩ riêng cho tôi thì lo mà vác cái xác với đồ nghề của ông đến đây".

* Tút tút tút*

Vương Nhất Bác quát lớn vào điện thoại, nhìn thấy Anh xảy ra chuyện như thế làm Cậu càng sốt sắng chẳng giữ được bình tĩnh. Bác sĩ Lâm nghe Nhất Bác nói vậy thì bất kể ngoài trời tuyết có rơi nhiều đến mấy thì theo lệnh của Cậu bắt buộc ông phải đến Vương Gia ngay.

Vương Nhất Bác bên này cho người nhanh chóng dọn sạch đống bừa bộn xung quanh, luôn chực chờ bên cạnh Tiêu Chiến không rời nửa bước, Cậu vừa mới về đến nhà nên không biết Anh đã xảy ra chuyện gì, đi đi lại lại cố chờ bằng được vị bác sĩ của mình đến.

* Cạch*

" Hộc....Hộc....Cậu Vương, tôi...tôi đến rồi".

Bác sĩ Lâm vừa đến Vương Gia thì cuống cuồng xách đồ lên trên phòng Cậu, ông thở hồng hộc, chống tay vào tường cố lấy lại hơi thở.

" Đến đây....ông xem Anh ấy đi, người Tiêu Chiến ấy lạnh quá, có phải Anh ấy bị bệnh không?".

Ông Lâm đi đến kiểm tra lại tình hình, không nhanh không chậm tiêm vào tay Anh rồi cắm kim truyền nước vào, chân này tay kia vẫn liên tục khám bệnh để tìm ra nguyên nhân. Sau một hồi lâu thì mới thở dài quay sang nhìn Nhất Bác.

" Cậu Tiêu bị sốc nhiệt! Do ở trong phòng điều hoà rồi đột ngột bị trời lạnh của mùa đông tác động vào cùng một lúc nên mới như vậy! Chuyện này không có gì phái lo lắng quá đâu. Tôi đã truyền nước cho Cậu ấy rồi, nhịp tim đập khá yếu nên sẽ khó có khả năng tỉnh dậy, cậu Tiêu vẫn đang hôn mê lâm sàng, có thể lát nữa hoặc ngày mai sẽ tỉnh lại được, thuốc tôi đã kê hết ra rồi nhé! Cậu cho Tiêu Chiến uống đủ liều, đừng cho Cậu ấy vận động mạnh, Cậu nghe rõ chứ?".

" Tôi vẫn nghe! Ông yên tâm, Anh ấy ở đây thì tôi sẽ chăm sóc thật cẩn thận, lần sau tôi sẽ chú ý hơn, sẽ không để Tiêu Chiến xảy ra việc ngoài ý muốn như thế này nữa đâu".

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nắm lấy đôi bàn tay ngày càng lạnh kia, dù có truyền đến hai chai nước thì sắc mặt của Anh chẳng tốt lên là mấy. Bác sĩ Lâm cũng chẳng thể ở đây lâu hơn được, ông phải trở về để lo đống hồ sơ còn chất đầy trên bàn. Ông cố ở lại thêm một chút để dặn Cậu về loại thuốc mà Anh cần uống, biết Nhất Bác rất vụng về vào chuyện này nên ông phải dặn dò tỉ mỉ rồi mới yên tâm rời khỏi.

Vương Nhất Bác tiễn ông ra về. Bản thân Cậu cũng buồn rầu bước đến chỗ Anh, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh lại càng ám ảnh với lúc Tiêu Chiến bị tai nạn, lúc đó Anh cũng ngủ y như thế này, Cậu sợ hãi run rẩy cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia, nỗi ám ảnh cứ day dứt, sợ rằng lần này sẽ đánh mất Anh lần nữa.

" Anh đừng ngủ nữa, đừng làm em sợ mà...Anh mở mắt ra nhìn em đi, em sai rồi, em sẽ không bỏ Anh lại một mình nữa....Anh đừng ngủ, đừng ngủ nữa mà".

Vương Nhất Bác sợ hãi cầu xin Anh tỉnh lại nhìn Cậu, Nhất Bác không muốn thấy Tiêu Chiến bị như thế này trước mặt mình. Cậu biết bản thân đã sai, Cậu thật ngu ngốc khi bỏ Tiêu Chiến ở lại mà không biết Anh ra nông nỗi này, Nhất Bác sao biết được Anh lại bị sốc nhiệt chứ. Tại sao Cậu lại quan tâm đến cái trận đấu motor chết tiệt ấy mà không biết người mình yêu đang ở nhà xảy ra chuyện.

" Em biết mình sai rồi, Anh đừng ngủ nữa ....Em mua khoai lang về cho Anh rồi mà, em muốn ăn cùng Anh....Anh dậy đi chứ..."

Một Vương Nhất Bác đau đớn ngồi cạnh chàng trai đang chìm trong giấc ngủ yên mà thì thầm, Cậu đã đi tìm chỗ mua khoai lang mà Anh thích để cả hai người cùng ăn nhưng sao bây giờ chỉ còn lại một mình Nhất Bác. Lại mất Anh lần nữa rồi.... Vương Nhất Bác đã hối hận vì giam cầm Anh.... Tại sao Tiêu Chiến vẫn ngủ thế, tại sao Anh không mở mắt ra để nhìn Cậu?

" Chiến Ca....em không muốn mất Anh...hức....Anh đừng ngủ nữa, mau mở mắt ra nhìn em đi mà..." 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx