CHAP 111. CẢM GIÁC BẤT AN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Được rồi! Tất cả nghỉ ngơi chút nhé! Đợi khi tuyết đỡ rơi thì chúng ta lại đua thêm năm vòng nữa, công việc hơi vất vả một chút, mọi người cố gắng lên nhé!".

Sau năm vòng đua liên tiếp để mở đầu thì đến giờ mới kết thúc, Vương Nhất Bác liên tục về đích đến bốn lần rất hoàn hảo nhưng lần thứ năm do nhiệt độ thời tiết giảm đến mức trầm trọng nên tay Nhất Bác không còn cảm giác, Cậu còn không làm chủ được chiếc Motor của mình mà cả chủ lẫn xe đều bị sượt một đoạn dài, bị ma sát mạnh trên mặt đường khiến đồ bảo hộ rách toạc ra, cả chân lẫn tay Cậu đều bị thương.

Vương Nhất Bác mệt mỏi bỏ chiếc mũ bảo hiểm xuống, dòng máu chảy ra khoé miệng liền nhanh chóng lấy tay lau đi, Cậu khó khăn ngồi trên ghế thở từng hơi, một mình Nhất Bác ở một góc không nói chuyện với ai, chỉ biết mở điện thoại ra xem giờ, Cậu mong thời gian trôi qua thật nhanh để trở về xem Tiêu Chiến đang như thế nào rồi, bây giờ có nhắn tin hay gọi điện cho Tiêu Chiến thì cũng không có tác dụng, Anh đã chặn số của Cậu thì có gọi cũng như không. Cứ như thế này thì phải chờ đến tối thì mới về nhà được.

Vương Hạo Hiên bên này cầm đồ trị thương và băng gạc nhanh chóng đến chỗ Nhất Bác, y đứng đó thở hồng hộc nhìn Cậu bạn mình trên người chỗ nào cũng loang lổ vết máu. Hạo Hiên đã pha sẵn ly trà gừng nóng rồi đưa cho Nhất Bác, y lấy cái khăn lau đi chỗ tuyết còn bám dày trên tóc Cậu. Nhanh chóng sát trùng vết thương rồi băng bó sao cho thật cẩn thận. Vương Nhất Bác vẫn để Hạo Hiên làm mà bản thân Cậu mắt vẫn dán vào cái điện thoại. Y chau mày khó hiểu, chẳng biết bên trong đó có cái gì mà Nhất Bác cứ nhìn mãi thế.

" Mày nhìn cái gì mà kỹ thế? Lại tư tưởng đến ai nữa à?".

" Còn ai ngoài Tiêu Chiến nữa! Đang cố gọi cho Anh ấy nhưng không được, lúc sáng vừa mới làm Tiêu Chiến giận xong nên không biết bây giờ Anh ấy như thế nào rồi".

Giọng nói Vương Nhất Bác có vẻ rất lo lắng cho Anh. Nếu sáng nay không phải có cái trận đấu  motor chết tiệt này thì Cậu đã ở nhà với Tiêu Chiến rồi, lúc sáng Anh nói mình sẽ tự tử thì Nhất Bác càng ảnh hưởng đến tâm lý, lo sợ Anh sẽ suy nghĩ nông cạn mà làm điều dại dột, nhưng nếu Tiêu Chiến vẫn còn giận Cậu vì Nhất Bác nhốt Anh ở đây mà không cho ra ngoài, có lẽ sự uất ức đấy cũng chẳng nguôi đi được, nên Cậu mới để vệ sĩ ở lại đó chông chừng Tiêu Chiến thay mình.

Vương Nhất Bác biết rõ nếu Cậu càng ở lại thì càng làm Anh ngứa mắt nên mới chấp nhận chịu đựng cái tiết trời giá rét để đến đường đua, Cậu để Anh ở nhà một mình vì muốn Tiêu Chiến bình tĩnh lại, muốn Anh bỏ qua chuyện Cậu mắng Anh lúc sáng.
Tối nay khi rời khỏi đây nhất định Nhất Bác sẽ đến trung tâm thương mại mua đồ ăn vặt cho Anh, mùa đông thế này có lẽ ăn khoai lang nóng là tuyệt vời nhất, tối nay khi trở về Cậu sẽ rẽ qua cái quán nhỏ gần vệ đường để mua chúng, lâu lâu Tiêu Chiến mới ăn lại món này nên có lẽ Anh sẽ rất thích.

" Mày để Anh ấy ở Vương Gia một mình ư? Sao liều quá vậy?".

" Có vệ sĩ ở đó rồi nên cũng không cần phải lo về chuyện đấy đâu, nhưng vẫn phải giữ lại kế hoạch giam lỏng Anh ấy. Tất cả là chỉ muốn tốt cho Tiêu Chiến, nhất định sẽ không Anh ấy chạy trốn một lần nào nữa, rồi từ từ Chiến Ca sẽ quen với cuộc sống ở đây! Dần dần sẽ nhớ ra tao mà...Mày đừng bận tâm quá".

Vương Nhất Bác chỉ biết cười trừ nhìn Hạo Hiên đang bất lực bên cạnh chống tay vào hông nhìn mình, trong câu nói ấy lộ rõ sự thương Anh xen chút tức giận, chỉ vì sợ Tiêu Chiến bỏ mình đi nên Nhất Bác mới bắt buộc phải giam lỏng Anh trong bốn bức tường cô đơn ấy. Cậu biết bản thân làm như vậy đã sai hoàn toàn nhưng muốn Anh nghe lời và không coi Cậu như người ngoài nên Nhất Bác mới có những hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

Không hẳn là giam cầm Tiêu Chiến mãi mãi, chỉ cần Tiêu Chiến ngoan rồi nhanh chóng Cậu sẽ cho Anh tự do, yêu đến mù quáng chính là vậy.... và Nhất Bác chính là một trong những người đó.

Cuộc đua lại bắt đầu trong những tiếng hò reo, cổ vũ không ngừng của những người phía trên, vẫn là một chú báo đen mang số 85 đang dẫn đầu. Vương Hạo Hiên chỉ biết đứng nhìn Cậu mà than thở, Nhất Bác vẫn tính nào tật đấy, yêu ai thì yêu cho đến cùng, dù có điều gì khó khăn cản trở thì Cậu sẽ không buông, muốn Tiêu Chiến mãi mãi là người của mình thì việc gì Vương Nhất Bác cũng đều chấp nhận.

Một con sư tử ngốc nghếch chỉ muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy nụ cười ấy, muốn thấy được sự ân cần của người ấy đối với mình. Tiêu Chiến chính là một Bạch Nguyệt Quang mà cả đời này Nhất Bác muốn có, và Anh cũng chỉ là người một duy nhất được người con trai ấy dâng trọn vẹn trái tim để yêu thương và sẻ chia từ những điều nhỏ nhất.

" Trước giờ đâu có Vương Nhất Bác nào mà yêu ai da diết vậy? Như này thật quá bất công đối với đối Cậu ấy khi yêu Anh mà cuộc tình trái ngang ấy lại chia cắt hai người".

Vương Hạo Hiên đứng đó nhìn thí sinh số 85 mà cũng lắc đầu nhẹ. Đúng là Vương Nhất Bác đã quá tin vào thứ tình yêu không có thật, bên ngoài Cậu luôn cố gắng mỉm cười nhưng trong lòng chẳng được vui....

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tiêu Chiến bên này với gương mặt thất thần nhìn đống hoang tàn trong phòng Cậu mà mình gây ra, đồ đạc cái lớn cái nhỏ rơi vãi khắp nơi, xung quanh đều là mảnh Lego nho nhỏ dưới sàn, chăn gối xộc xệch cái ra cái vào. Cả ngày hôm nay Anh như người sắp phát điên lên vì mãi ở trong này mà không được ra ngoài, Tiêu Chiến như bị cấm túc vĩnh viễn.

Vệ sĩ bên ngoài nói rằng nếu không có lệnh của Cậu thì họ cũng chẳng cho Anh đi đâu được, mọi thứ từ lớn đến nhỏ giờ đây đều bị sự quản lý từ Nhất Bác, nếu xin họ mãi mà chẳng được đi đâu thì Tiêu Chiến sẽ phải chịu sự giày vò cho đến khi Vương Nhất Bác trở về.

" Hừ! Cậu định nhốt tôi cả đời ở đây để sám hối sao? Tôi chẳng làm cái gì sai cả.... Không muốn sống cùng Cậu nên tôi mới làm càn đấy, cái loại như Cậu thì làm gì được tôi chứ trong khi Cậu chỉ có thể chửi và mắng tôi nhưng lại không giết được tôi. Chỉ biết kiêu ngạo rồi sau này cũng như lũ sâu bọ..... Định nhốt tôi ở đây suốt cả đời sao? Tôi thách Cậu đấy đồ chó má".

Anh điên tiết đập vỡ bức ảnh của Cậu để trên bàn, thủy tinh trắng xóa rơi khắp nơi. Tiêu Chiến lấy chân dẫm mạnh vào nó khiến bức ảnh trở nên càng nhem nhuốc và nhàu nát, đồ trong phòng của Cậu giờ đây chẳng còn cái nào là nguyên vẹn.

Bữa ăn trưa mà Quản Gia mang lên thì Tiêu Chiến cũng lạnh nhạt không động vào, bây giờ đã nguội lạnh để một góc. Anh nghiến răng ngồi xuống giường, cố kìm nén lửa giận trong lòng mà hận Nhất Bác nhưng không làm gì được. Nhưng thứ khiến Anh tò mò từ nãy đến đến giờ đó là chính là hai chiếc hộp màu đỏ bằng nhung được để trên bàn học Cậu mà Tiêu Chiến chưa hề động đến, thúc đẩy tính tò mò nên Tiêu Chiến mới đứng bật dậy, đến gần nó để xem bên trong là cái gì mà sao Nhất Bác lại phải cẩn thận để chúng trong chiếc hộp sang trọng và cao quý đến vậy.

Chiếc hộp to nhất chính là chiếc khăn choàng cổ mà đỏ mà Tiêu Chiến đang cầm trên tay, Anh lưỡng lự nhìn nó không rời, là một màu đỏ ấm áp cùng một vài hoạ tiết chấm li ti màu vàng xung quanh, Anh nhìn vào thì thấy ngay chiếc khăn này không phải mua ngoài tiệm mà là chính tay có người làm ra nó.

Những sợi len thỉnh thoảng lại đan rối bù lên, quấn rối lại với nhau, Tiêu Chiến không biết Nhất Bác lại làm cái khăn này để tặng ai mà lại cẩn thận gấp nó gọn gàng như thế. Chiếc khăn này rất dày và ấm, nếu Vương Nhất Bác đã kỳ công gửi cả tấm lòng của mình vào để hoàn thiện nó thì chắc chắn món quà này Cậu sẽ tặng người mà mình trân quý nhất.

Tiêu Chiến nhìn nó nhưng cũng chẳng cảm xúc gì, nó khá đẹp, Anh cũng khá thích nhưng rồi Tiêu Chiến lại cười cho qua rồi cất nó vào chỗ cũ.
Thứ khiến Anh chết lặng chính là chiếc vòng tay nho nhỏ để trong cái hộp nhung bé.Vừa nhìn vào Tiêu Chiến nhận ra nó chính là chiếc vòng mà quá khứ Anh đã đeo, Anh còn nhớ đó là món quà sinh nhật năm hai mươi tuổi mà chính Cậu thiếu niên ấy tặng cho Anh, người ấy đã không ngần ngại chi ra những tiền lớn để mua nó, chàng trai còn nói nếu không có Cậu bên cạnh thì chính nó sẽ bên Anh để Tiêu Chiến không còn cảm thấy cô đơn và buồn tẻ.

Người tặng chiếc vòng ấy chính là người mà Anh đang tìm nhưng Tiêu Chiến không ngờ rằng lại chính là Nhất Bác đang giữ nó, chẳng nhẽ quá khứ vào lăm năm trước chính Cậu đã tặng nó cho Anh, còn người Tiêu Chiến yêu lại chính là Nhất Bác của hiện tại?.

Anh càng nhìn nó lại càng rối não, thật sự vào khoảng thời gian trước kia chính Tiêu Chiến lại đi yêu kẻ mà Anh ghét ư? Hiện tại Anh không tin được vào điều đó, muốn hỏi tại sao Cậu lại có chiếc vòng tay này, Anh thật sự muốn biết Cậu có nó từ bao giờ, và bức ảnh đóng khung để trên bàn của cả hai người đứng giữa cánh đồng hoa lưu ly làm Tiêu Chiến càng nghi ngờ.
Tại sao người trong bức ảnh lại giống Anh đến thế, người ấy còn được Vương Nhất Bác bế lên yêu chiều tặng nụ hôn lên môi. Càng nhìn làm Tiêu Chiến càng tức, Anh chắc chắn người trong bức ảnh ấy không phải là mình, vì ghét Nhất Bác nên chẳng bao giờ Anh lại phải lại gần và thân mật với Cậu như vậy. Còn chiếc vòng Anh đảm bảo nó không phải là của chàng thiếu niên ấy, nếu là do chính tay Nhất Bác giữ thì tất cả mọi thứ đều không phải.

" Không.... Không phải... Chiếc vòng này không phải là của em ấy.... Nhất Bác không thể nào có nó được....Là giả, chiếc vòng này là giả..."

Anh sợ hãi, cuống cuồng cất nó vào chỗ cũ. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng chỉnh lại tinh thần cho tốt hơn, Anh không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa, lại càng không muốn tra hỏi xem người trong khung hình ấy là ai. Tiêu Chiến cảm thấy ở trong căn phòng điều hoà này lâu quá thì cảm giác không dễ chịu là mấy, có chút nóng, vầng trán hơi phủ tầng mồ hôi mỏng, đi đến gần cửa sổ, Tiêu Chiến nhanh chóng mở tung ra để cho gió lùa vào, tuyết bên ngoài vẫn rơi kèm theo hơi gió lạnh làm Anh đột nhiên sốc nhiệt mà bản thân lại không biết. Tiêu Chiến vừa mới ngồi điều hoà xong, bây giờ lại đột ngột cảm nhận cơn gió lạnh thổi qua khiến nhiệt độ trong cơ thể tụt xuống trầm trọng.

Tiêu Chiến có hơi choáng nên vội vàng đóng cửa lại, tay chân Anh bắt đầu lạnh toát, đôi mắt mờ dần nhưng vẫn cố mở, Tiêu Chiến dần dần mất đi ý thức, loạng choạng khiến cả cơ thể ngã nhào xuống đất. Anh chẳng thể mở nổi đôi mắt nặng trĩu ấy....Trực tiếp rơi vào trạng thái hôn mê lâm sàng.

Bên này Vương Nhất Bác đứng nhìn ra  phía ngoài, tuyết vẫn đang rơi và không có giấu hiệu ngừng nghỉ, bây giờ mới xế chiều mà sao bầu trời lại âm u đến thế. Gió thổi mạnh kèm theo chút giông bão cuốn mạnh. Trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên lo lắng về Anh. Cậu có cảm giác như Tiêu Chiến đang xảy ra chuyện gì rồi, giọng nói run rẩy, bất giác gọi tên Anh.

" Chiến.... Chiến Ca...." 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx