CHAP 110. GIAM CẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên giường vừa đọc sách vừa thưởng thức đồ ăn, Vương Nhất Bác ở bên cạnh tay vẫn bóp bóp chân cho Anh, tranh thủ trong thời gian này Cậu đi làm mấy đề cương mà Trác Thành đưa cho để chuẩn bị cho lần thi khảo sát sắp tới, cứ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Anh nhưng Tiêu Chiến vẫn chẳng để ý đến, Cậu muốn gây sự chú ý nên mới gọi nhỏ.

" Chiến Ca...Chiến Ca! Anh nói chuyện với em đi, Anh đừng đọc cái cuốn sách ấy nữa, cái đấy có gì hay đâu chứ?".

" Chiến Ca! Anh chơi cái này với em đi....Sao lại không nói gì hết thế? Anh đừng đọc chúng nữa, cuốn sách ấy đâu có thú vị gì, Anh quay lại nói chuyện với em đi, sao lại ngó lơ em thế!".

Cậu thấy Tiêu Chiến cứ chăm chăm đọc cái gì đó mà đến cả người bên cạnh gọi mà vẫn không thèm nghe, Nhất Bác chau mày lộ rõ gương mặt không hài lòng, Cậu giựt lấy cuốn sách trên tay Anh, dòng chữ ghi ngoài bìa làm Nhất Bác như muốn phát hỏa.

" Cái gì đây? Sao lại là kế hoạch bỏ trốn? Bên cạnh em mà Anh cũng giám đọc mấy cái thứ như thế này à?".

Vương Nhất Bác gằn giọng nói lớn.
" Cậu điên à? Sao lại lấy cái đó của tôi! Mau trả lại đây....Vô ý thức vừa phải thôi".

" Hôm trước em tìm được Anh về còn chưa giết Anh là may rồi đấy, bây giờ Anh lại ăn gan giời muốn lập thêm kế hoạch mới à? Hay là em phải cho Anh hỏng cái chân còn lại thì Anh mới biết sợ đúng không?".

Vương Nhất Bác điên tiết vừa nói vừa xé nát từng trang một bên trong cuốn sách đó, Cậu xé hết không để lại một trang nào. Không biết từ bao giờ mà Tiêu Chiến lại có cái cuốn sách nhảm nhí ấy. Vương Nhất Bác nhìn Anh như muốn ăn tươi nuốt sống ngay tức khắc. Vì không thể đánh Tiêu Chiến ngay lúc này nên Cậu cố nén cơn tức giận xuống, nghiến răng gằn từng tiếng.

" Anh nghĩ mình có cơ hội để ra khỏi đây sao? Mấy cái kế hoạch chó má ấy cũng đòi qua mắt được Vương Nhất Bác này à. Lời cảnh cáo hôm trước mà Anh đã quên rồi sao? Anh muốn tạo phản đấy à?".

" Hừ! Cậu chỉ biết to tiếng ở đây thôi sao? Lúc nào cũng muốn ép người khác ở với mình nhưng Cậu đã để ý đến cảm giác của tôi chưa? Tôi đã mất hết tự do, cuộc sống của tôi đều bị kìm hãm từ Cậu. Cả đời này tôi cũng không muốn ở đây, không muốn dây dưa với Cậu một lần nào nữa.... Khôn hồn thì tránh ra, đừng để tôi phải nhìn thấy mặt cậu".

Tiêu Chiến không chịu thua mà gồng mình nên cãi, vừa nói Anh vừa chỉ tay vào mặt Cậu chửi bới thậm tệ, nói Nhất Bác đã làm cuộc sống của Anh mất tự do, mọi thứ của Tiêu Chiến đã bị kìm hãm từ Cậu, giờ đây Anh không muốn nhìn thấy mặt Nhất Bác, càng không muốn dây dưa với nơi này....Nhưng Tiêu Chiến đâu biết chính Anh mới là người nhàn nhạt chà đạp lên tình cảm của Cậu, suốt thời gian qua Vương Nhất Bác để muốn đối tốt với Anh, nhưng Tiêu Chiến đâu cảm nhận được điều đó, ba lần bảy lượt muốn bỏ trốn nhưng đều bị Vương Nhất Bác tìm thấy.

Lúc nào Cậu cũng quan tâm và để ý đến Anh từng chút một, chịu bao điều vất vả và tổn thương, cảm xúc suy sụp từ lâu nhưng chính Tiêu Chiến là kẻ không có trái tim, coi thường và nhạo bá đến Cậu.

Anh tập tễnh bước xuống giường, bỏ mặc Nhất Bác vẫn ngồi ở đấy mà trực tiếp mở cửa bước ra khỏi phòng, vừa mới chạm đến tay nắm cửa thì bị một lực đằng sau kéo mạnh lại, cả cơ thể bé nhỏ ấy bị quăng mạnh lên giường. Vương Nhất Bác trực tiếp đè mạnh lên người Anh, bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ Tiêu Chiến.

" MUỐN CHẠY KHỎI ĐÂY SAO? ANH ĐỪNG CÓ HÒNG".

" Bỏ ra Mau.... Ở với Cậu chỉ làm tôi thêm ngứa mắt, thứ dơ bẩn như Cậu thì đừng động vào tôi, Đồ khốn! Có giỏi thì Cậu giết tôi luôn đi".

" Hừ! Nếu giết được thì đã từ lâu chính tay tôi cầm con dao đâm chết Anh rồi đấy, chứ không phải để Anh đứng trước mặt mà chửi tôi như bây giờ đâu. Tôi đã quá nhẹ nhàng với Anh mà Anh không biết trước, thế thì cả đời vĩnh viễn ở đây đi, CẤM RA NGOÀI, TÔI CẤM ANH ĐI ĐÂU HẾT".

" Nếu tôi tự tử thì sao?". Tiêu Chiến nhìn Cậu, Anh khinh bỉ nói.

" Cái...Cái quái gì cơ?". Vương Nhất Bác không hiểu Anh đang nói cái gì, hai từ "Tự tử" được Cậu nghe rõ nhất, Cậu bất giác bỏ lỏng tay ra.

" Dù tôi có chạy đi đâu thì Cậu cũng sẽ đến bắt tôi, nhưng nếu tôi chết thì sao? Cậu vẫn có thể đến bắt được tôi ư? ÔM CÁI XÁC LẠNH LẼO CỦA TÔI...GIỮ CHẶT XÁC CHẾT CỦA TÔI VÀ LÀM NHỮNG ĐIỀU CẬU MUỐN. Tôi thà chết chứ không sống như thế này. Tại sao tôi phải sống với Cậu chứ hả?".

Tiêu Chiến hét lớn vào mặt Nhất Bác, từ lâu chính Anh đã nghĩ đến mình sẽ tử tự nhưng lại không giám, căn bản Tiêu Chiến không đủ khả năng để làm điều đó, quá khứ kinh hoàng khi chính Ba ruột Anh mất, bỏ Tiêu Chiến lại sống với một gia đình lạ, nơi đó Anh còn bị đánh đập và coi thường, đến bây giờ Tiêu Chiến sợ lắm, nó ám ảnh Anh đến bây giờ vẫn chưa buông tha, Anh giờ đây chỉ muốn mình có một cuộc sống riêng, không muốn bị gò bó bởi Cậu.

Nhưng Tiêu Chiến đâu biết được chính câu nói vừa nãy của Anh như con dao găm đâm thẳng vào tim Nhất Bác, Cậu như chết lặng khi nghe những lời lẽ mà Anh thốt ra, biết mình bây giờ không thể đánh Anh cũng không thể làm gì Tiêu Chiến được, chỉ biết phía trên nhìn người dưới thân của mình đã khóc lóc, nước mắt của Anh chính là sự hận thù dồn nén của thời gian qua khi sống cùng Cậu mà bây giờ mới được lộ ra hết.
Tâm Vương Nhất Bác như chết cứng đi, sống mũi cậu cay cay nhưng chẳng thể rơi nước mắt. Đôi mắt ấy hiện lên hàng nghìn vằn đỏ nhìn Anh nhưng muốn ăn thịt, biết Tiêu Chiến  bây giờ căm ghét mình, càng không muốn nhìn thấy Cậu, Vương Nhất Bác chỉ biết cảnh cáo một câu cuối, lần này nhất định Cậu sẽ giam cầm Anh ở đây mãi mãi, Tiêu Chiến sẽ không được ra ngoài khi không có lệnh của Nhất Bác cho phép.

Chỉ vì muốn Anh ở bên mình nên Cậu mới bất đắc dĩ là như vậy, biết điều này sẽ làm tổn thương đến Tiêu Chiến nhưng nếu Nhất Bác không làm như vậy thì sau này Anh sẽ lại chạy trốn khỏi đây, Vương Nhất Bác làm mọi cách chỉ để Tiêu Chiến biết mình là ai, biết Cậu chính là chàng thiếu niên mà Anh đang cần tìm.

Cậu muốn nối lại kỉ niệm đã mất của hai người, Vương Nhất Bác nhất định sẽ không để mất Anh một lần nào nữa, sẽ không để Tiêu Chiến phải rời bỏ mình lần thứ ba.

" Nếu không nghe lời em thì Anh hãy ở đây đi, cả ngày hôm nay em cấm Anh không được ra ngoài. Tối nay khi quay trở về em muốn nghe thấy câu trả lời của Anh, Anh có muốn ở đây hay không thì nhanh mà quyết định, nếu Anh vẫn ương bướng không muốn ở lại thì cả ngày hôm nay ở đây mà sám hối, coi như Anh đang bị giam lỏng, yên tâm đi! Em sẽ không làm gì Anh đâu".

Vương Nhất Bác vỗ vỗ hai cái vào mặt Tiêu Chiến rồi mới điềm tĩnh đứng dậy, Cậu nhanh chóng dọn sạch chỗ bát đĩa của Anh vừa ăn xong rồi đưa cho người làm. Nhất Bác lấy cái áo khoác bên cạnh mặc vào, chỉnh điều hòa ở vừa phải để khi Tiêu Chiến ở một mình trong phòng sẽ không còn cảm thấy lạnh. Cậu đưa mắt lần cuối nhìn Anh đang thổn thức nằm trên giường rồi mới bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài Vương Nhất Bác cặn kẽ dặn từng tên vệ sĩ của mình phải chông chừng Anh thật kỹ lưỡng, nhất định không được lơ là chuyện này, nếu tối nay Cậu trở về mà không thấy Tiêu Chiến ở trên phòng thì chỉnh tay Vương Nhất Bác sẽ lấy đầu của họ ném cho cá ăn.

Có hàng chục tên vệ sĩ ở đây thì Cậu cũng yên tâm hơn phần nào, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi dày đặc không ngớt, ngày hôm nay chính là buổi khi tập luyện đua xe đầu tiên của mùa năm lên Nhất Bác nhất định sẽ phải đến đường đua ngay bây giờ, mặc kệ trời tuyết vẫn đang rơi lạnh đến âm độ thì Cậu vẫn phải chịu vất vả đi đến đó.

Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa nhâm nhi ly cà phê, đôi mắt Cậu buồn rầu nhìn về phía trước,  suy nghĩ mông lung vì câu nói dại dột mà Anh thốt ra, chưa bao giờ Nhất Bác nghĩ rằng Tiêu Chiến đứng trước mặt Cậu lại nói rằng Anh sẽ tự tử, Anh nói rằng thà chết còn hơn là sống với kẻ mình ghét. Cậu khẽ siết chặt cái ly khiến nó móp méo, cà phê nóng bên trong chảy cả ra tay đến bỏng rát mà Nhất Bác không biết gì.

Ngày hôm nay Cậu nhốt Anh trong phòng mình là muốn giam cầm Tiêu Chiến, không cho Anh ra ngoài dù chỉ một bước, không có lệnh của cậu thì Anh sẽ không được đi đâu cả.

Trên đường đua tấp nập người ra ra vào vào kín mít đông như kiến, tất cả các thí sinh trong trận đấu đều được mặc bảo hộ giày để giữ nhiệt. Đây chỉ là trận thi đấu thử nhưng Vương Nhất Bác sẽ cố gắng thử thách chính thức lực của mình.

Cậu một mình chịu lạnh đứng dưới trời tuyết chuẩn bị tinh thần nghe tiếng còi của trọng tài. Vào tháng trước Nhất Bác đã cố gắng dành được Quán quân để mang về cho Anh nhưng lúc đó Tiêu Chiến còn đang hôn mê. Nhất định trong tháng sau khi trận đấu motor của mùa năm bắt đầu, Vương Nhất Bác sẽ đưa Tiêu Chiến đến đây, Cậu muốn nhìn thấy Anh trên khán đài, đó là điều ao ước lớn nhất mà Vương Nhất Bác muốn, biết Tiêu Chiến sẽ không cổ vũ cho mình nhưng nhìn thấy Anh cũng là động lực cho Cậu để cố gắng vượt qua các đối thủ cạnh tranh.

Bên này Anh ở trong căn phòng kín mà như muốn phát điên, bốn xung quanh đều là bốn bức tường yên ắng, Tiêu Chiến cảm thấy mình như đang ở trong cái lầu son không tìm thấy lối ra, Anh điên tiết quăng mạng đồ đạc trong phòng khiến nó trở nên bừa bộn chẳng khác gì một bãi chiến trường, sách vở trên bàn học và Lego của Vương Nhất Bác đều bị đập nát xuống dưới đất, Anh quát tháo gọi tên Cậu trong cơn tức giận.

" Mẹ kiếp! Vương Nhất Bác.... Cả đời này tôi hận cậu....Tôi hận Cậu đến chết". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx