CHAP 109. CHĂM SÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Ưm~ Lạnh quá..."

Nửa đêm gió thổi vù vù từ cửa sổ vào khiến Tiêu Chiến lạnh thấu xương phải cuộn tròn cái chăn vào trong người, chiếc chăn rộng lớn cho cả hai người cùng đắp chung nhưng Anh vẫn run rẩy không thôi. Vương Nhất Bác nằm bên ngoài quay vào phía Anh, tấm lưng rộng lớn ấy cản đi gió nhưng nó vẫn thổi qua được, vòng tay ấy vẫn ôm chặt bảo bối của mình không buông, cái tay liên tục vỗ vỗ lưng người ấy.

" Có em ở đây, có em ở đây... Không lạnh nữa, Anh ngủ đi".

" Ưm~ Lạnh...Tôi lạnh lắm".

Tiêu Chiến rúc đầu vào sâu trong ngục Cậu để tận hưởng hơi ấm tỏa ra, Anh biết Nhất Bác đang nằm gần mình nhưng nỗi buồn ngủ đã xâm chiếm đầu óc nên bản thân chỉ biết đi tìm nơi ấm nhất để đánh giấc, Vương Nhất Bác yêu chiều dỗ dành thỏ con đang run bần bật kia. Cậu cảm thấy bản thân thật vụng về, trước lúc cả hai đi ngủ mà Nhất Bác lại quên đóng cửa sổ vào, bây giờ gió lùa mà lại làm Anh rét, Cậu bây giờ cũng lười không muốn dậy, còn đang ôm thỏ con mà lại phải vùng ra khỏi chăn đi đóng cửa vào, điều này làm Vương Nhất Bác tức lắm, lâu lắm mới có cơ hội ngàn năm nằm cùng Anh như thế này mà Cậu lại bỏ lỡ.

Nhất Bác không nhanh không chậm vùng ra khỏi chăn thật nhanh, chốt cửa sổ lại, cận thận kéo rèm rồi nhảy tót lên giường, nhanh chóng chui vào trong chăn để ôm lấy chàng trai đang ngủ say kia, Tiêu Chiến vẫn chẳng bị làm phiền mà ngủ như cún con no sữa, Vương Nhất Bác muốn tận hưởng không gian như bây giờ mãi mãi, lúc nào Tiêu Chiến cũng đều ngoan ngoãn và chủ động ôm Cậu thế này thì Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ phải mắng Anh, giam cầm Tiêu Chiến như lời nói.
Dáng người bé nhỏ ấy nằm thụp trong lồng ngực, bàn tay bé nhỏ của Anh vòng ra sau lưng Cậu ôm chặt, có lẽ lúc ngủ là lúc Tiêu Chiến dễ dãi nhất, mặc kệ ai đấy bên cạnh cùng cái tay nghịch nghịch lên đang lần mò sau lưng thì Anh vẫn nhắm chặt mắt, hơi thở đều đều phả ra.

Vương Nhất Bác đưa cả bàn tay to lớn vào sau lớp áo phông kia, Cậu nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy đó, cả người Anh chỗ nào cũng tỏa ra mùi thơm đặc trưng khiến Cậu ngửi đến phát nghiện. Để mặt Tiêu Chiến vùi vào sâu trong hõm cổ mình, Nhất Bác cúi đầu xuống hít nhẹ hương thơm thoang thoảng trên tóc Anh, nó khiến Cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng.

" Tiêu Chiến! Mùi hương trên cơ thể Anh thơm thật đấy, cả mái tóc này cũng vậy. Cứ như thế này làm em nghiện mất thôi".

Lâu lắm mới có cơ hội như thế này nên Cậu tận dụng nó trong khoảnh khắc đáng giá nhất, Vương Nhất Bác sẽ nhất định chinh phục được Anh lúc Tiêu Chiến còn tỉnh táo, muốn Anh nhanh chóng hồi phục trí nhớ, muốn Anh nhanh chóng nhớ ra mình nên từ nay trở đi Cậu sẽ càng quan tâm và để ý đến Anh hơn, chẳng còn đánh Anh, chỉ cần Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời Cậu và ở đây thì chuyện gì Anh yêu cầu thì Nhất Bác cũng đáp ứng được.
Vương Nhất Bác có thể trao cho Anh cả cuộc đời mình, chỉ cần Tiêu Chiến vui thì Cậu có thể làm tất cả, vì Anh! Cậu không ngại bão giông, sẵn sàng dành cả cuộc đời để xông pha, Anh chính là mặt trời duy nhất mà cả đời này Nhất Bác trân quý.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Buổi sáng là giờ giấc của những không gian yên tĩnh và buông thả tâm hồn nhưng trong căn phòng kia là hàng loạt tiếng mắng chửi thậm tệ, quát tháo lớn nhỏ cùng với người con trai cuống cuồng giải thích nhưng đều vô tác dụng.

" MẸ KIẾP! Cút ra cho tôi về phòng, Cậu còn muốn nhốt tôi ở đây đến bao giờ nữa hả? Đêm qua tôi ngủ cùng Cậu còn chưa đủ sao mà Cậu còn vòng tay ôm tôi làm cái gì? Hết trò nghịch rồi đấy à?".

" Không... không phải...Anh nghe em giải thích đã, chẳng phải Anh cũng ôm em đấy sao? Đêm qua chỉ là lạnh quá nên em mới....."

" ĐỪNG CÓ MÀ THANH MINH Ở ĐÂY! Biết bản thân đã bị người khác ghét rồi mà vẫn thích làm mấy cái thứ trò mèo ấy sao? Não Cậu có vẫn đề gì không hả?".

" Anh...Anh đừng ném gối nữa! Anh bỏ xuống đi, đừng ném em...aaa".

Một khung cảnh hỗn loạn trên giường, phía trên là một người cố chịu cái chân đau nhức mà liên tiếp chỉ tay vào người ngồi dưới mà chửi mắng, quăng gối liên tục vào người Cậu, Tiêu Chiến đã chấp nhận ngủ với Cậu một đêm hôm qua mà Vương Nhất Bác lại dở thói lưu manh, từ đêm đến sáng thì cái tay vẫn để trong tấm lưng ấy vuốt ve, trượt trượt lên xuống, Anh không nghĩ Nhất Bác lại làm mấy trò trẻ con như vậy, Anh chỉ biết ôm nỗi uất ức đó, dồn nén lại dùng một bên chân không đau đạp mạnh vào người Cậu.

" Chó chết! Chỉ vì muốn tôi ngủ cùng mà Cậu lại làm như vậy. Động chạm vào người khác càng khiến tôi ngày ngày ghét Cậu. Người đâu chẳng biết ý tứ gì cả".

Vương Nhất Bác sao có thể đánh lại Anh, Tiêu Chiến vẫn liên tục giương gối phang lung tung, đạp vào người Nhất Bác thật mạnh. Vành tai Anh đỏ ửng cả lên khi nghĩ đến cái bàn tay mò mẫm của Cậu trong người mình, đôi mắt đẫm lệ ném cái gối qua gốc tường, chân Anh loạng choạng bước ra ngoài. Vương Nhất Bác cuống cuồng bật dậy thật nhanh để giữ được Anh lại, sợ rằng Tiêu Chiến sẽ giận mình mà bỏ đi, Anh lại làm điều gì đó dại dột thì Nhất Bác hối hận cũng không kịp, gương mặt sợ hãi chạy đến kéo Anh lại.

" Chiên Ca! Anh muốn đi đâu?".

" Bỏ ra....Tôi không muốn ở đây, muốn ra ngoài, bỏ cái tay của Cậu ra đi".

" Em chưa cho phép thì Anh không được đi đâu cả! Để em trích lại camera trong này rồi sẽ biết được ai là người ôm ai trước. Được không?".

" Không xem! Có chết tôi cũng không muốn xem mấy cái thứ vớ vẩn của Cậu, CẬU MAU BỎ CÁI TAY RA".

" Chân Anh đau thế kia thì đi kiểu gì, đi bằng cách nào? Anh lại muốn mình bị tàn phế luôn hả?".

Vương Nhất Bác lo lắng cho đôi chân với cái mắt cá sưng to ấy, Cậu kéo tay Anh lại, đặt Tiêu Chiến ngồi xuống giường rồi bản thân cũng quỳ một chân xuống dưới đất, nhấc bàn chân đau của Anh lên, Vương Nhất Bác xem xét kỹ càng rối ngước mắt lên hỏi Anh.

" Tiêu Chiến! Anh có đau lắm không?".

" Cậu điên à? Sao lại động vào chân tôi như thế. Cái tay của Cậu bỏ ra đi, đừng có mà tùy tiện động vào người khác."

" Chân đã bị nặng như này mà Anh vẫn còn cứng đầu được à? Ngồi im đấy để em đi lấy thuốc bôi vào cho, đừng động vào nó, sưng to thế này thì một tuần cũng chưa chắc là khỏi được đâu".

Vương Nhất Bác ôn tồn dặn dò Anh, Cậu đi đến cái tủ nhỏ, lấy trong đó ra lọ xoa bóp nho nhỏ, đi đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi, Vương Nhất Bác cẩn thận xịt nó vào chỗ bầm tím, Anh ngồi đó mà thấy xót vô cùng, tay bấu chặt ga giường nhìn người bên dưới. Bàn tay tớn của Vương Nhất Bác cần thận xoa bóp xung quanh, thỉnh thoảng lại ấn mạnh vào xem thuốc đã ngấm vào chưa? Đã phát huy tác dụng chưa?

" Chiến Ca, Anh có đau lắm không? Cố chịu một tí nhé, thuốc hơi nóng một tí nhưng cũng nhanh giảm đau đấy".

" Aaa...nhẹ...nhẹ lại, đau quá...hic".

Vương Nhất Bác ngồi đấy tỉ mỉ xoa bóp chỗ đó để nó dịu đi, cố gắng làm hết sức nhẹ nhất để Anh không bị đau, chỉ vì Tiêu Chiến liều mình bỏ trốn mà bây giờ lại ra nông nỗi này thì chỉ vất vả mình Cậu. Vương Nhất Bác đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt ấy, sưng to thế này đến Cậu cũng không chịu nổi còn huống chi là Anh.

" Anh đừng khóc! Lát nữa nó sẽ hết đau ngay thôi! Ngày hôm nay ở đây với em nhé! Em sẽ chăm sóc Anh, đồ ăn thì Anh không cần phải lo đâu, em sẽ mang lên đây ngay, nếu Anh cần gì thì cứ nói với em, bây giờ mình đi làm vệ sinh cá nhân nhé! Chúng ta xuống dưới bếp ăn sáng, đồ ăn Quản Gia đã làm xong xuôi hết rồi, không nhanh kẻo nguội mất đấy."

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ mấy sợi tóc còn xoã trên mặt Tiêu Chiến sang một bên, Cậu một mạch bế Anh lên, để cả người Anh đối diện với mình, hai chân Anh vòng ra sau lưng Cậu, cả người Tiêu Chiến mệt mỏi ngả vào bờ ngực vạm vợ kia, vẫn khóc run lên, cái mũi đã đỏ ửng từ lâu, còn bị ngạt khiến Tiêu Chiến hít thở không thông, liên tục sụt sịt.

Vì chân Anh đau không đứng được nên Nhất Bác phải để Tiêu Chiến ngồi lên miệng bồn rửa mặt, như thế này sẽ tiện lợi hơn cho Cậu chăm sóc Anh, Nhất Bác cần mẫn lấy kem đánh răng ra, bảo Tiêu Chiến há miệng để mình làm cho Anh.

" Chiến Ca! Anh há miệng ra để em làm cho".

" Không....tôi tự làm được...Tôi cũng có tay, không phiền đến Cậu". Định giựt lại nhưng không được.

" Anh cứ ngồi im đấy! Mấy việc lặt vặt này cứ để em làm cho. Xong xuôi thì chúng ta còn xuống dưới ăn sáng nữa! Phải không nào?".

Nếu tấm lòng của Cậu đã rộng mở như thế thì Tiêu Chiến sao giám từ chối lần hai, Anh chỉ biết ngồi đó để Cậu làm vệ sinh cá nhân cho mình, Vương Nhất Bác tận dụng cơ hội để ngắm Anh lâu hơn, cự ly gần thật gần có thể thấy rõ từng đường nét trên các ngũ quan tinh sảo ấy. Tiêu Chiến chỉ việc ngồi đó thảnh thơi mặc cho Nhất Bác làm, chân bên dưới của Anh đung đưa nghịch ngợm.

" Xong rồi! Anh có đi được không hay để em bế xuống dưới nhà?".

Vương Nhất Bác lại giở thói trêu chọc, biết là Tiêu Chiến vẫn không thể đi được nhưng Cậu muốn nghe thấy Anh đòi mình bế, muốn nhìn thấy dáng vẻ phụng phịu, không vừa lòng của thỏ con ấy. Tiêu Chiến không hiểu Nhất Bác đang hỏi gì, từ nãy đến giờ vẫn là Cậu quan tâm, bế Anh đi bế Anh lại mà bây giờ sao lại hỏi ngược lại Anh, Tiêu Chiến nhìn đoạn cầu thang khá dài thì vẻ mặt trở nên khó khăn, chân đã như thế này rồi thì làm sao mà lê đi được, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác đứng đối diện, hai tay Anh chủ động dang ra.

" Bế...Bế tôi...Tôi không xuống dưới được, Tôi... Tôi muốn ăn trong phòng".

" Được rồi! Lại đây, em bế Anh vào phòng rồi nhớ đợi em bên trong nhé! Em sẽ xuống dưới mang đồ ăn lên đây."

Vương Nhất Bác vui vẻ lại gần bế xốc Anh lên, Tiêu Chiến thuận thế vòng chân ra sau Cậu, tay Nhất Bác bệ chân Anh để giữ chắc, hai tay Tiêu Chiến vòng ra sau gáy Nhất Bác ôm chặt, cằm Anh để lên vai Cậu. Khoảng cách quả thật đã quá gần nhưng Tiêu Chiến thấy sự quan tâm, để ý của Cậu càng giống với chàng thiếu niên từng chăm sóc lúc Anh còn hôn mê.

Vương Nhất Bác giống là vậy nhưng người đó càng ấm áp hơn, Tiêu Chiến muốn gặp người con trai ấy, nhưng đã tìm mãi nhưng kết quả chỉ là con số không, có lẽ cả đời này Anh cũng chẳng tìm được người mà Anh khắc cốt ghi tâm ư? Tiêu Chiến đâu biết được người Anh cần tìm lại chính là Cậu. Có lẽ Tiêu Chiến phải dành một thời gian dài để cho trí nhớ dần dần hình dung ra người Anh cần tìm là ai.

" Cậu thả tôi xuống đi...Đừng bế như thế mãi, tôi...tôi khó chịu".

" Được rồi! Anh ngồi xuống đây nhé! Chờ em trên này, em chạy xuống dưới rồi mang đồ ăn lên đây ngay. Đừng có chạy lung tung, chân vẫn chưa khỏi hẳn đâu đấy".

Vương Nhất Bác cười cười chỉnh lại cổ áo cho Anh, dặn Tiêu Chiến ngồi im trên này rồi bản thân cũng nhanh chóng xuống dưới. Bữa ăn sáng đã được Quản Gia làm xong, vẫn còn nóng hổi nên Nhất Bác nhanh nhẹn bê lên phòng ngay cho Anh, vì tối hôm qua Tiêu Chiến có ăn một ít rồi cũng bỏ bữa ở đó nên sáng nay chắc thỏ con của Cậu đang đói lắm.

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào. Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn ngồi im trong chăn chờ Nhất Bác mang đồ ăn lên, Cậu kê chiếc bàn nhỏ kiểu Nhật lên rồi bày thức ăn ra. Vương Nhất Bác sáng nay không đói lắm nên Cậu chỉ ngồi cạnh chăm chút gỡ xương cá cho Anh từng ít một không để xót cái nào, trước mặt toàn là món mà Anh thích, những thứ ở đây đều do Cậu soạn ra Menu rồi bảo Quản Gia làm những món y như vậy, để đảm bảo sức khỏe cho Tiêu Chiến nên Anh phải ăn những món thật nhiều sắt và protein.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh kê chân Tiêu Chiến lên cái gối để mình bóp cho Anh, Cậu cố làm thật nhẹ, thỉnh thoảng lại ngước lên hỏi nếu đau quá có thể nói với Cậu.

Tiêu Chiến ở đây được lo từ đầu đến cuối nên Anh như cậu chủ vừa ăn vừa ngân nga hát trong miệng. Vương Nhất Bác nhìn thấy Anh để đồ ăn dính miệng. Cậu xoay cằm Tiêu Chiến lại, lấy khăn giấy bên cạnh lau nhẹ đi rồi nói.

" Anh hư quá! Lớn rồi sao lại để đồ ăn dính miệng thế này? Thỏ con của em phải cẩn thận chứ!". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx