CHAP 108. NẾU ANH NGOAN THÌ EM SẼ KHÔNG ĐÁNH ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Vương Nhất Bác nhìn Anh như muốn ăn thịt, mặc kệ Tiêu Chiến đang nằm bên dưới nức nở khóc mà Cậu vẫn không tha, tức giận vì Tiêu Chiến dám làm trái lệnh của mình, Nhất Bác càng điên hơn khi Anh tắt hết các thiết bị camera trong nhà khiến Cậu không thể nào tìm thấy được nơi mà Tiêu Chiến chạy trốn. Cậu kẹp chặt Anh đến nỗi không cho Tiêu Chiến thở, liên tục giương mấy cái tát vào gương mặt hoàn mỹ ấy, Nhất Bác thậm tệ chửi mắng.

" NGU NGỐC! Tự mình chạy trốn khỏi tôi sao? Hay những điều tôi tạo ra không chắc chắn với Anh có đúng không. Trò chơi cũ rích này Anh cũng muốn chơi với tôi à? Để xem qua đêm nay cái chân Anh còn nữa không".

Mạnh bạo kéo Anh lại phía mình, kề khẩu súng sát chân Tiêu Chiến, Cậu trượt một đoạn dài từ trên xuống rồi dừng lại ở mắt cá cá đang sưng vù lên kia, Cậu nhìn nó rồi lạnh nhạt cười một tiếng.

" Hừ! Muốn nhanh chóng rời khỏi đây mà chạy đến nỗi chân sưng tấy lên rồi cơ à? Công nhận người như Anh cũng đủ sức để chạy một đoạn xa đấy". Vương Nhất Bác nghiến răng bóp mạnh nơi đó làm Anh phải đau đớn kêu lên thất thanh.

" Aaaa....đau... Bỏ cái tay của Cậu ra...Đừng bóp mà...Tôi xin Cậu".

" Cầu xin tôi sao? Bây giờ van xin thì được lợi ích gì, nếu tôi tha cho Anh thì lại để Anh có cơ hội bỏ trốn nữa à, đã hai lần Anh bỏ tôi đi rồi, bây giờ tôi thách Anh dám bỏ đi lần thứ ba đấy. Nếu từ nay trở đi Anh vẫn còn có cái ý định bỏ trốn thì đôi chân này sẽ không còn đâu". Cậu quát lớn vào mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khóc lóc nắm bên dưới, nước mắt từ lâu đã chảy dài trên khóe mi, hai bên má đều in rõ năm nút tay của Cậu. Nếu chuyện Anh bỏ trốn đã bị vỡ nở thì bây giờ Tiêu Chiến sẽ chẳng cần phải che giấu việc này nữa, không cần lúc nào ở trước mặt Cậu mà ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Chiến muốn rời khỏi đây ngay lập tức, càng không muốn nằm dưới thân khóc lóc van xin kẻ mình ghét.

Anh vẫn cứng đầu chẳng chịu nghe lời, dùng hết sức lấy chân đạp mạnh Nhất Bác ra phía sau. Anh lật đật ngồi dậy lấy cái áo khoác rơi vãi bên dưới mặc tạm vào, nhanh chóng mở cửa xe để ra ngoài, nhưng trớ trêu thay nó đã bị khoá chặt, Tiêu Chiến đập mạnh cửa, gào thét cầu xin người đi đường. Vẫn là Vương Nhất Bác nhanh hơn không để Anh thoát được, tất cả các cửa đều đã biết Cậu khóa hết thì bây giờ Tiêu Chiến có chạy đằng trời cũng không thể thoát. Vương Nhất Bác cáu gắt vùng dậy nắm chặt tay Anh lôi lại phía mình, cả người Tiêu Chiến mất thăng bằng đập vào ngực Cậu.

Từ nãy đến giờ Nhất Bác đều kiên nhẫn không dám ra tay mạnh quá với Anh nhưng bây giờ Tiêu Chiến đã chạm tới giới hạn của một con thú hoang thì sau đêm nay Anh sẽ chẳng thể thoát được, sẽ mãi mãi bị cầm cố ở trong vòng tay ấy suốt cuộc đời.
Cơ thể bé nhỏ ấy bị Nhất Bác ném mạnh xuống,  Cậu tặng cho Anh một cái bạt tai thật mạnh, một bên mặt của Anh đau rát đến chảy cả máu, Cậu nắm lấy cổ áo của Tiêu Chiến giật mạnh lên, để mặt hai người đối diện nhau, Vương Nhất Bác gằn giọng quát lớn.

" CHÓ CHẾT! Lại muốn liều mạng chạy trốn lần nữa sao? Anh nghĩ mình đủ khả năng để chạy trốn khỏi tôi á. Thứ chết tiệt như Anh thì cả đời này có chạy mãi cái thì cũng không thoát khỏi tôi đâu. Đã là người của tôi thì đừng hòng có những cái suy nghĩ ngu ngốc như thế, để về Vương Gia xem tôi dạy dỗ lại Anh như thế nào?".

Nếu dùng lời nói cũng không thuần hoá được Anh thì Nhất Bác sẽ đem Tiêu Chiến về Vương Gia, nhất định trong đêm nay phải dạy dỗ được con thỏ ương bướng này, Vương Nhất Bác mặc kệ Anh nằm thoi thóp ở đó, Cậu cởi chiếc áo khoác của mình ném lên người Tiêu Chiến, bảo Anh mặc vào cho đỡ lạnh, Nhất Bác điên tiết đạp mạnh ga nhanh chóng lái xe về Vương Gia.
Chiếc xe đi giữa đêm tối,  tuyết rơi dày đặc, bên trong xe là một người bại trận nằm khóc thút thít, đau đớn vì phải chịu sự giày vò từ kẻ mình ghét. Người kia sắc mặt cũng không thay đổi, chỉ biết cắn răng chịu đựng nhìn người mình yêu đối xử bất công với Cậu. Nhất Bác đã nói Anh là người của mình thì mãi mãi cả cuộc đời từ nay về sau của Tiêu Chiến sẽ bị giam cầm bởi con thú hoang đó. Nhất Bác sẽ không buông tay, sẽ không để mất người mình yêu một lần nào nữa.

Chiếc xe cũng đã về đến nơi. Tất cả vệ sĩ nhanh chóng mở cổng lớn để Cậu lái vào, nhìn thấy Nhất Bác tất cả đều cung kính cúi chào, ở đây có hàng chục tên vệ sĩ mà Cậu thuê đến, tất cả chỉ là muốn họ chông chừng Tiêu Chiến nhưng vẫn chúng đều không làm được. Vương nhất Bác vẫn chưa thể xử lý vụ này ngay trước mắt Cậu phải dạy dỗ lại Anh. Nhất Bác một mạch bước xuống xe, Cậu ra ghế sau kéo mạnh tay Anh ra ngoài, Anh nhìn thấy căn biệt thự này thì sợ hãi không muốn vào, càng không muốn bị Cậu lôi kéo, Tiêu Chiến khóc lóc đập vào tay Cậu, bảo Nhất Bác mau buông mình ra.

" Cậu bỏ tôi ra ngay...Tôi không muốn vào đó, Tôi không muốn ở cái nơi chết tiệt này, mau buông đôi ra".

" CÂM MỒM! Đừng có mà lằng nhằng, Anh mau đi lên trên này với tôi".

" TÔI KHÔNG LÊN....CẬU BỎ TÔI RA".

Dù Tiêu Chiến có nói như thế nào thì Nhất Bác vẫn bỏ ngoài tai, Cậu không muốn Anh lải nhải bên tai mình nên bắt buộc Nhất Bác phải đưa Tiêu Chiến lên phòng Cậu.

*RUỲNH*

Cậu mạnh bạo quăng thẳng Anh lên chiếc giường Kingsize rộng lớn khiến cả cơ thể Tiêu Chiến nảy lên, Anh còn chưa định hình mình đang ở nơi nào, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị người đó áp mạnh xuống dưới thân, hai tay Anh biết giữ lên đỉnh đầu. Trong không gian tối om chẳng có một ánh đèn, len lỏi ánh trăng soi ngoài cửa sổ khiến Tiêu Chiến kinh hãi khi nhìn thấy rõ gương mặt dữ tợn của người nằm trên đang nhìn, anh sợ hãi dãy dụa kịch liệt, liên tục gồng mình lên chửi vào mặt Nhất Bác.

" Đồ khốn! Cậu muốn làm cái gì hả? Mau bỏ tôi ra nhanh lên... Đừng có mà lúc nào cũng giữ người ta như thế, người tôi chứ không phải người Cậu. Mau bỏ cái tay của Cậu ra".

Vương Nhất Bác bóp mạnh cằm Anh, Cậu gằn giọng.

" NÓI! SAO LẠI BỎ TRỐN".

" Đau....hức...Đau tôi, Cậu bỏ ra".

Vương Nhất Bác chẳng thể nhẫn lại vào lúc này, Cậu mở ngăn kéo bên cạnh lôi ra khẩu súng, giật ngược tóc Tiêu Chiến lên nhắm thẳng có thái dương của Anh.

" NÓI. MUỐN BẮN VÀO ĐÂU?"

" Nhất... Nhất Bác, Đừng mà...Cậu bỏ ra đi, chơi với súng không hay đâu".
Tiêu Chiến sợ xanh mặt nhìn khẩu súng trên tay Nhất Bác, chỉ cần ngón trỏ của Cậu xê dịch chút nữa là cả viên đạn nằm gọn trong não Anh.

" Nhất Bác... Đừng mà... Cậu bỏ ra đi...tôi...tôi sợ".

* Chát...Chát...Chát*.

Vương Nhất Bác chẳng thể kiềm chế được bản tính nóng này của mình, liên tục tát mấy cái rõ mạnh vào mặt Anh, Tiêu Chiến nức nở đau đớn ôm lấy.

" Tôi nói cho Anh biết, đã là người của tôi thì cả đời này phải ở đây, tôi cấm Anh đi đâu, mọi thứ của Anh từ nay trở về sau sẽ là tôi quản, tôi cũng có thể chiều Anh nhưng cũng có thể giết được, nghe rõ chưa?".

" Hức...hức...Tôi sai rồi". Tiêu Chiến sợ hãi lùi lại góc giường, cả người Anh run rẩy như thỏ con lao vào hang sư tử.

" Anh nghỉ đi, đêm nay ngủ ở phòng tôi, nếu từ giờ trở đi Anh mà ngoan thì tôi sẽ đánh Anh như thế đâu".

Trong lòng Vương Nhất Bác vẫn còn lửa giận mãi chẳng nguôi được, Cậu siết chặt tay vào nhau nhìn Anh ngồi ở góc giường gục xuống mặt khóc thút thít, Nhất Bác bước ra ngoài đóng cửa lại để Tiêu Chiến một mình trong phòng. Cậu cứ để Tiêu Chiến khóc, khóc xong rồi Anh mới chịu nghe lời.
Nhất Bác mệt mỏi đi xuống dưới bếp pha ly Cafe nóng rồi ngồi đó nhâm nhi, Cậu còn không quên dặn dò thật kỹ lưỡng với những vệ sĩ của mình thuê đến, bắt đầu từ ngày mai khi không có Nhất Bác ở đây thì phải canh chừng Anh thật cẩn thận, sự việc ngày hôm nay Cậu không muốn để nó lặp lại một lần nào nữa, nếu mà họ vẫn để Tiêu Chiến bỏ trốn thì chính tay Cậu sẽ một tay lôi đầu của từng tên ném cho cá ăn.

Vương Nhất Bác cứ nghĩ tối nay sẽ được đi xem phim cùng Anh nhưng mọi thứ đã đi ngược với quỹ đạo của nó, vì phải đi tìm Tiêu Chiến cả buổi tối làm Cậu quá mất thời gian, hai vé xem phim cầm tên tay cũng chẳng có tác dụng, lúc còn ở trên phòng, Cậu đã điên tiết xé nát nó, coi như lần này Vương Nhất Bác ngu ngốc tin vào những lời nói ngoan ngoãn lúc trưa của Anh.

Cứ nghĩ ở đây Tiêu Chiến đã ngoan hơn rồi nhưng đó chỉ là sự che mắt, Anh cố tình làm điều ấy để không cho Nhất Bác phát hiện kế hoạch mình sắp bỏ trốn.

Cậu mệt mỏi mang quần áo vào phòng tắm, vặn vòi nước ấm thật to để xả vào người, cứ nghĩ đến những câu từ mà Anh nói mình vừa nãy thì làm Nhất Bác càng điên lên, Cậu đâu có muốn ra tay độc ác thế với Anh những Tiêu Chiến đã coi Nhất Bác là loại người như vậy thì Cậu cũng chẳng còn chối cãi nào mà tặng cho Anh thêm mấy cái tát vào mặt. Biết là Tiêu Chiến đau nhưng trong lòng Cậu đau hơn Anh gấp ngàn lần.

Cả một tiếng đồng hồ mà Vương Nhất Bác chỉ ở dưới phòng khách mà không lên xem Tiêu Chiến như thế nào, Cậu là muốn để Anh bình tĩnh lại, sợ khi nhìn thấy mình lại làm Tiêu Chiến càng ghét hơn. Cậu ngồi trên ghế xem lại những danh sách thí sinh chuẩn bị tham gia trận đấu motor mùa 5, trong đó có cả Cậu, một tay đua giành quán quân vào tháng trước.

Ngày mai là cuối tuần nhưng Vương Nhất Bác  chẳng thể ở nhà với Anh mà Cậu phải đến trường đua ngay lập tức. Có lẽ Nhất Bác sẽ cẩn thận hơn, sẽ luôn cảnh giác cao không để Tiêu Chiến bỏ trốn như ngày hôm nay.
Thời gian tích tắc trôi qua cũng đã gần 12:00 đêm, Cậu đặt gọn cây bút xuống, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, dọn sạch những đống tài liệu còn để trên bàn qua một bên. Bây giờ Vương Nhất Bác lên trên phòng xem Anh đã ngủ chưa, có còn khóc hay không.

*Cạch*. Cửa phòng mở ra.

Trong căn phòng tối om không một ánh đèn, cũng chẳng còn nhìn thấy người con trai ngồi bên góc giường như vừa nãy, nếu tập trung lắng nghe thì có thể thấy tiếng khóc thút thít từ trong chăn phát ra. Cậu cứ tưởng Anh đã ngủ rồi nhưng Tiêu Chiến lại chui vào trong chăn khóc lóc một mình, Vương Nhất Bác đóng nhẹ cửa lại, Cậu đi đến bên giường, ngồi xuống nhỏ nhẹ gọi tên Anh, tay kéo cái chăn ra.

" Tiêu Chiến...Anh còn khóc sao.... Anh ngồi dậy đi, đừng nằm như thế mãi chứ, nếu cứ đắp chăn như vậy thì sẽ khó thở lắm đấy, nhìn xem! Người Anh toát hết mồ hôi rồi kia kìa".

" Cậu đi ra...Đừng động vào tôi....hức".

" Anh đừng khóc! Ngồi dậy em xem nào".

Cậu vẫn cố kéo cái chăn ra thì Anh lại kéo vào, hai người cứ dằng co mãi nhưng chính Anh lại là người thua cuộc, cả cơ thể yếu đuối đó bị Vương Nhất Bác kéo dậy, Tiêu Chiến không muốn Cậu động vào người mình cố gạt tay Nhất Bác ra, Cậu mặc kệ Anh xua đuổi, Nhất Bác vẫn gì chặt Tiêu Chiến vào lòng, Cậu cứ giữ tư thế như vậy cho đến khi Anh bình tĩnh lại. Vương Nhất Bác hơi cúi xuống nhìn gương mặt đỏ ửng đang khóc lóc trong lồng ngực mình, đôi má từ nãy đến giờ vẫn in rõ năm nốt tay mà vẫn chẳng hề mờ đi. Cậu đưa tay nhẹ nhàng chạm vào nó, nói lời xin lỗi.

" Em xin lỗi....Là em đánh Anh, Anh đừng khóc nữa. Nếu Anh ngoan thì em sẽ không đánh Anh nữa, được không?".

" Hức.... Cậu bỏ tôi ra đi, tôi không muốn ở đây... Tôi muốn về phòng mình".

Vương Nhất Bác vẫn nhất quyết không cho Anh đi đâu cả, cũng không đồng ý yêu cầu của Anh, là Cậu muốn ngủ cùng Tiêu Chiến, chỉ một đêm nay thôi cũng được, Anh không thích điều đó nhưng Nhất Bác vẫn ôm Anh một mạch nằm xuống giường, đắp chăn lại lên người cho cả hai.

Tiêu Chiến chán ghét không muốn nằm gần Cậu, Anh nằm xích qua một bên quay mặt vào trong tường. Vương Nhất Bác thấy Anh cứ coi mình như vậy thì buồn lắm, một mạch kéo người Tiêu Chiến xoay lại phía mình, để Anh nằm yên trong vòng tay ấy, Nhất Bác ôm thật chặt vì sợ Tiêu Chiến sẽ bỏ mình đi. Cậu yêu chiều hôn vào mái tóc đầy mồ hôi kia.

" Anh đừng khóc! Bây giờ thì ngủ đi nhé. Mắt sưng hết hết rồi, ngày mai là cuối tuần, tối đến, em sẽ đưa hai ta đi dạo phố, được không?".

Tiêu Chiến vẫn chẳng nói gì, Anh nằm im de không dám động đậy, Nhất Bác hơi cười nhìn người trong vòng tay mình.

" Chiến Ca! Anh ngủ ngon...." 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx