CHAP 117. ẤM ÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Buổi tối của mùa đông dù có lạnh đến mấy nhưng cũng thật ấm áp khi có người mình yêu ở bên cạnh, trong căn phòng bếp yên tĩnh ấy chỉ nghe thấy tiếng dao thái hoa quả, tiếng xào nấu thức ăn, cùng với tiếng mắng của chàng trai bảo người bên cạnh không được ăn vụng.

Cậu và Anh đứng bên cạnh dính chặt với nhau, Tiêu Chiến đảm nhiệm làm tất cả các món ăn còn Nhất Bác cứ nằng nặc bên cạnh đòi thò tay vào để làm giúp nhưng bị Anh lấy đũa đánh mạnh vào tay bảo Cậu mau ra ngoài ngồi, việc bên trong này mọi thứ Tiêu chiến sẽ xử lý.

Từ trước đến giờ tính tình Nhất Bác vẫn vụng về, động vào cái gì là vỡ cái đấy, cái bát mà Tiêu Chiến nhờ rửa hộ mà Cậu làm cũng không xong, trơn tuột khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Anh đứng nhìn Nhất Bác mà chống tay vào hông lắc đầu, cảm thấy mệt mỏi vô cùng khi dính phải cái đuôi cứng đầu như thế.

" Đừng động vào lung tung, để im đấy tôi dọn cho".

Vẫn là Anh cẩn thận từng chút một, đeo găng tay vào nhặt từng mảnh sành dưới đất bỏ vào cái sọt rác bên cạnh, Vương Nhất Bác đứng phía trên nhìn Tiêu Chiến lúi húi dọn đống đồ bừa bộn mà mình gây ra, Cậu cảm thấy có lỗi lắm, Anh đã bảo Cậu ra ngoài kia nhưng Nhất Bác bác lại ương bướng vẫn một mực trong này nên bây giờ sự việc mới thành ra như thế. Cậu thấy bản thân mình chẳng ngoan ngoãn một chút nào, chỉ biết cúi mặt xuống hối lỗi.

" Chiến Ca.... Em xin lỗi, từ lần sau em sẽ chú ý hơn.... Em biết lỗi rồi".

Anh cũng chẳng nói gì, gương mặt trở nên càng nghiêm khắc, không thèm nhìn Cậu một cái, chỉ tập trung vào món mình đang làm. Hôm nay Quản Gia có việc bận nên không ở đây, Tiêu Chiến lại mở lòng xuống dưới nhà làm bữa tối cho cả hai nhưng cái đuôi cứ bám Anh từ chiều đến bây giờ vẫn chưa cắt đứt được, lải nhải bên tai khiến Anh thấy phát mệt. Tiêu Chiến có quay sang bảo Cậu nói ít thôi nhưng Vương Nhất Bác đâu có nghe, lại có hứng nói nhiều hơn, Cậu kể hết chuyện từ trường học cho đến đường đua khiến đầu Tiêu Chiến đau như búa bổ. Anh không chấp nhận lời xin lỗi của Cậu mà cứ phớt lờ, mặc kệ người bên cạnh tìm mọi cách để khiến Anh vui trở lại Tiêu Chiến cũng chẳng lại mảy may quan tâm.

" Chiến Ca.... Anh đang giận em sao? Em biết mình sai rồi.... Từ lần sau em sẽ nghe lời Anh,  Em sẽ đi ra ngoài không cản trở đến việc của Anh nữa.... Anh đừng giận em có được không.... Anh có thích ăn gì không để em đi mua cho, hay là lát nữa chúng ta đi chơi được không?".

" Đủ rồi đấy Nhất Bác.... Từ nãy đến giờ Cậu không thấy mình phiền à! Nếu mấy mảnh sành vừa nãy cứ để cho Cậu nhặt thì tay lại chảy máu, lúc đấy ai mới là người lo cho Cậu hả? Từ lần sau làm gì cũng phải cẩn thận vào, đừng có lúc nào tâm trạng cũng treo ngược lên cành cây như thế...."

Anh là đang lo cho Cậu, mấy ngày nay Vương Nhất Bác gầy đến mức báo động nên Anh không muốn Cậu phải động tay động chân vào việc gì, đến cả nhặt mảnh sành cũng không cho Nhất Bác làm. Ngón tay thái hoa quả bị chảy máu từ nãy đến giờ mà Cậu vẫn giấu sau lưng vẫn chưa có thời gian để băng bó lại lại, Tiêu Chiến nhìn thấy thì tức giận nhíu mày, đến gần nắm lấy bàn tay ấy.

" Cậu có bị điên không hả? Tay chảy máu sao lại giấu đi, Cậu muốn nó để nhiễm trùng đấy à?".

" Không.... Không phải, em.... Để em lên phòng dán băng cá nhân vào là xong ngay ấy mà".

" Miệng vết thương rách to như thế này Cậu định bằng bao nhiêu cái thì mới đủ hả? Cậu lớn rồi đừng có suy nghĩ trẻ con như thế nữa, ngồi xuống ghế đi để tôi sát trùng cho".

Mặc kệ Vương Nhất Bác vẫn đang phàn nàn, Anh trực tiếp bảo Cậu ngồi xuống ghế rồi bản thân tức tốc chạy lên phòng Nhất Bác, Tiêu Chiến lúi húi tìm tòi từng ngăn kéo một, bắt buộc phải tìm thấy cái hộp băng cá nhân nho nhỏ ấy.

Anh biết miệng vết thương rách to như thế thì rất xót, càng lo cho Nhất Bác thì tâm trạng càng rối bù lên, Tiêu Chiến điên tiết vì không tìm thấy cái hộp băng cá nhân, bắt buộc không được nản lòng, phải cố gắng tìm một lúc nữa. Đúng là ông trời không phụ lòng người, sau một lúc tìm mãi thì mới thấy nó nấp dưới đố sách vở của Cậu đè lên.

Không nhanh không chậm Anh chạy thẳng xuống dưới nhà, bỏ hết mọi thứ lộn xộn tại đó, việc Tiêu Chiến cần làm bây giờ chính là lo cho vết thương ở trên ngón tay của cậu con trai ấy.
Vương Nhất Bác vẫn ngây thơ ngồi đó nhìn vết thương trên ngón tay của mình, máu vẫn chỉ ra từng chút một, Cậu ngồi đó ăn hoa quả rồi lại nghịch nghịch nó, Nhất Bác chẳng mấy mới để tâm đến vết thương nhỏ nhoi ấy nhưng đối với Tiêu Chiến đó là vết thương lớn, bây giờ không xót nhưng về sau khi bị nhiễm trùng lại càng nhức hơn.

Trái tim của Anh dần dần đã trở nên ấm áp hơn,  không còn lạnh lùng như trước kia nữa. Nhưng đó có phải là thương Cậu thật lòng không hay Anh chỉ làm vậy để che mắt Nhất Bác, là tấm lòng lo lắng thật sự hay chỉ là sự quan tâm tạm thời rồi để đó.

" Tôi nhỏ oxy già vào để sát trùng qua. Có hơi xót đấy, Cậu cố chịu đau một chút nhé".

Tiêu Chiến cẩn thận sát trùng sơ qua miệng vết thương bị rách dài trên ngón tay trỏ, cố gắng làm sao để không cho Nhất Bác bị đau nhưng Anh đâu biết rằng vết thương nho nhỏ ấy chẳng làm khó được Vương Nhất Bác cao lãnh như Cậu.

" Cậu có đau lắm không?".

" Không.... Em không đau đâu, vết thương nhẹ hều ấy mà, Anh đừng lo, ngày mai nó sẽ khỏi ngay thôi".

" Tay Cậu đau thế này thì làm được cái việc gì chứ! Ngày mai Cậu cứ ở trên phòng đi, cần gì để tôi lấy cho".

Cậu nghe Anh nói vậy thì cười như pháo rang trong lòng nhưng bên ngoài vẻ mặt vẫn ngây ngô lắc đầu từ chối.

" Không đâu.... Anh đừng lo, vết thương này có nhằm nhò gì chứ. Anh nhìn xem, nó vẫn cử động được mà".

Tiêu Chiến thật hết cách cách nói với con sư tử ấy. Đưa đôi mắt buồn rầu nhìn Cậu rồi đến gần xoa xoa nhẹ đầu cậu thiếu niên hai mươi mốt tuổi
.
" Ngốc quá! Từ lần sau nếu chảy máu thì phải nhớ băng vào, từ lần sau đừng để tôi phải lo như hôm nay nữa, vết thương không có nhỏ đâu, sẽ khó khỏi đấy".

" Ca à~ Em biết rồi, từ lần sau em sẽ cần thận hơn, em đói rồi! Anh lấy cơm cho em ăn đi".

" Được rồi, ngồi yên đấy nhé".

Vương Nhất Bác như cậu chủ mà ngồi im trên ghế, đưa đôi mắt nhìn bóng dáng cao gầy ấy đang sắp xếp đồ ăn ra bàn. Công nhận Tiêu Chiến rấy khéo tay, Anh làm rất nhiều món ngon, chủ yếu là món mà Cậu thích.

" Cậu muốn ăn thịt tôi đấy à mà cứ nhìn mãi như thế? Tôi nấu có lẽ không hợp với khẩu vị của Cậu được đâu, nhưng món thịt hầm nhừ này vừa mới bắc ra đấy, ăn nhanh đi kẻo nguội".

Tiêu Chiến yêu chiều gắp miếng thịt to nhất cho người ngồi đối diện, nói là quan tâm Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến vẫn biết giữ khoảng cách, sự việc trưa nay mà Tiêu Chiến dính đến Cậu, bắt Nhất cho bế mình xuống dưới để ăn bữa xế là ngoài ý muốn. Anh vừa ăn vừa đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh tượng ấy, Tiêu Chiến thề rằng cả đời này nhất định sẽ khiến làm những chuyện đi quá giới hạn như thế. Thà rằng lê từng bước xuống chứ không để Nhất Bác bế mình thêm một lần nào nữa.

" Anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh phải ngẩng mặt lên chứ sao cứ cúi xuống mãi thế? Mặt Anh sao đỏ vậy, Anh lại sốt sao?".

Vương Nhất Bác nhìn thấy mặt Anh đỏ ửng lên thì vội vàng đứng bật dậy định đưa tay sờ lên trán Anh thì Tiêu Chiến đã nhanh hơn lấy đôi đũa bên cạnh đánh mạnh vào tay Nhất Bác.

" Cậu làm cái trò gì thế? Không tập trung ăn đi mà cứ nhấp nhổm như vậy. Tôi không sốt, bệnh cũng đỡ lâu rồi, cái tay của Cậu đừng có bao giờ sờ mó lung tung nữa".

Vương Nhất Bác nghe Anh nói vậy thì chỉ biết ngồi trên ghế xoa xoa chỗ đau, đúng là tính cách Tiêu Chiến thay đổi như thời tiết, lúc nóng lúc lạnh làm Nhất Bác chẳng lường trước được.

" Anh ăn thêm tôm đi này. Chúng nhiều dinh dưỡng lắm".

Vương Nhất Bác ngồi từ nãy đến giờ chẳng thèm ăn cơm mà chăm chỉ bóc từng con tôm một bỏ vào bát cho Anh. Tiêu Chiến khó chịu nhìn Cậu rồi lại nhìn bát cơm phía đối diện, nó vẫn còn nguyên như lúc đầu mà chẳng có ai ăn. Anh nghiến răng quát.

" Tay Cậu đã đau rồi thì sao phải bóc tôm cho tôi nữa, có phải là tôi không ăn được vỏ đâu mà khiến Cậu phải ngồi bóc đến nỗi sứt hết đầu ngón tay ra rồi kia kìa, tay Cậu cũng đâu có móng chứ, đừng bóc nữa, Cậu càng làm vậy thì tôi không ăn đâu."

Anh đẩy mấy con tôm ấy sang chỗ Nhất Bác, từ nãy đến giờ Tiêu Chiến chỉ ăn một ít rau còn đâu nhường hết thịt, cá, và tôm cho Cậu. Vương Nhất Bác thấy thế thì không hài lòng chút nào. Cậu không nhận lấy mà lấy một con to nhất đưa đến miệng Anh.

" Nếu Anh không ăn thì em cũng không ăn đâu, em cũng đã mất công bóc ra rồi mà, Anh..... Anh không thích chúng sao?".

" Mẹ Nó! Cậu đừng có mà nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, đừng có dở thói phụng phịu trước mặt tôi nữa".

Câu nói của Anh thốt ra không hẳn là quát Cậu, nhưng trong đó chứa ba phần bất mãn, bảy phần bất lực, có nói như thế nào thì cũng chẳng tránh khỏi được ánh mắt nhu mì kia, không muốn Cậu đút cho mình mà bắt buộc phải nhận lấy con tôm. Vương Nhất Bác bảo Anh phải đứng đó ăn hết thì bản thân mới yên tâm.

" Lại đây em mặc thêm áo vào cho, choàng thêm chiếc khăn này vào cho đỡ lạnh, nhớ đeo găng tay vào để giữ ấm, Anh mà ốm thì em sẽ lo lắm đấy".

Cả người Tiêu Chiến được mặc chiếc áo to dày của Cậu đến nỗi nhìn vào chông Anh như chú gấu màu nâu. Buổi tối hôm nay không có mưa cũng không có tuyết rơi nên rất thích hợp để đi dạo phố. Vương Nhất Bác vui vẻ nắm tay Tiêu Chiến đi ra chiếc ô tô đang đỗ sẵn ở đó, Cậu nhanh chóng mở cửa cho Anh bước vào, cẩn thận cài dây an toàn vào cho các cả hai.
Hôm nay Nhất Bác sẽ đưa cả hai đến nơi phố cổ của Bắc Kinh, nơi này khá ma mị và sầm uất nên rất thích hợp để lại không gian riêng cho hai người.
Chiếc xe dần dần di chuyển bánh đi bon bon trên con đường dài, cửa sổ bê cạnh Anh được mở ra nên Tiêu Chiến cứ đưa mắt nhìn ra ngoài mà chẳng để ý đến người bên cạnh. Lâu lắm rồi mới được ra để hóng gió như thế này nên Tiêu Chiến cứ thò mặt ra để hít thở không khí nơi đây, còn chưa kịp tận hưởng thì phía sau là chiếc Motor lao đến với tốc độ nhanh.

* Rừn rừn rừn*

Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng của nó từ phía sau nên Cậu nhanh hơn cho xe phanh kít lại, vội vàng kéo Anh về phía mình.

" Tiêu Chiến! Anh phải cẩn thận một chút chứ? Một tí nữa là gây tai nạn rồi đấy."

Cả người Anh vùi sâu vào Cậu, bị Nhất Bác nói lớn khiến Anh giật mình sợ hãi không dám ngóc đầu dậy, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn theo chiếc Motor đang đi phía xa, người đó đột nhiên quay lại nhướn mày nhìn Cậu, Nhất Bác sắc mặt liền biến đổi, Cậu nhanh chóng nhận ra ngay đó là Vương Hạo Hiên. Không làm gì được y nên đành tức giận mắng cậu bạn mình trong lòng.

/" Cái tên chết tiệt này đi đứng kiểu gì vậy hả?"/

Vương Nhất Bác vội vàng lo lắng cho Anh, nhấc nhẹ người Tiêu Chiến dậy, để Anh ngồi lên đùi mình. Cậu để ý thấy viền mắt Anh đã đỏ hoe, hình như Tiêu Chiến sắp khóc rồi. Nhất Bác chậm rãi ôm Anh vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng đang run rẩy kia, ôn tồn an ủi chàng trai ấy.

" Anh đừng sợ.... Vừa nãy là em nặng lời với Anh rồi, từ lần sau Anh phải cẩn thận một chút chứ. Anh mà có mệnh hệ gì thì em biết phải sống thế nào.... Đừng khóc nữa, bây giờ em đưa Anh đi chơi phố, được không?".

"......."

Vương Nhất Bác ôm chặt Anh không rời, Cậu vẫn giữ nguyên tư thế như vậy để cho Anh bình tĩnh lại rồi mới cẩn thận di chuyển chiếc xe đến địa điểm phía trước. Tiêu Chiến vẫn ngồi yên trên đùi Nhất Bác, dùng hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy Cậu. Bây giờ Anh mới cảm nhận rõ được sự quan tâm và lo lắng của người ấy đối với mình, sự ấm áp mà chàng trai ấy mang đến làm cho Anh có một cảm giác bảo vệ và an toàn tuyệt đối. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx