CHAP 107. BỎ TRỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cả buổi chiều Anh chỉ ru rú trên phòng mà không thèm ra ngoài, Tiêu Chiến đang cố gắng tìm nơi để mình có thể trốn thoát nhanh nhất, ngoài cửa là hai tên vệ sĩ canh chừng nghiêm ngặt nên Anh không thể đường đường chính chính mà bước ra, camera xung quanh liên tục hoạt động 24/24, cứ như thế này thì tiến độ sẽ chậm đi một bước.

Nhất Bác đã cho người bên cạnh cả ngày đi theo Anh, không cho Tiêu Chiến một không gian riêng, đến cả kế hoạch bỏ trốn thì Anh cũng phải lọ mọ trong phòng, Tiêu Chiến bên này tìm đủ mọi cách để thoát thân, Anh không hề muốn bên cạnh Cậu một giây phút nào, liền đánh liều một phen để bỏ trốn. Tiêu Chiến bắt buộc phải rời khỏi nơi này trước khi Nhất Bác về đến, mọi thứ Anh đã chuẩn bị rất đầy đủ, chỉ cần chọn thời điểm thích hợp là hành động ngay.

Tiêu Chiến nói dối hai tên vệ sĩ rằng mình để quên ít đồ bên phòng Cậu nên bây giờ mới kịp nhớ ra, hai người cũng không nghi ngờ hay bận tâm lắm nên cũng cho Anh sang, Nhất Bác đã dặn ngoại trừ không cho Tiêu Chiến ra khỏi Vương Gia thì trong này Anh mà thích gì cứ để Tiêu Chiến làm, kể cả sang phòng Cậu thì Nhất Bác cũng đồng ý. Nhưng Vương Nhất Bác biết Anh không có hứng thú gì với trong phòng của mình nên cũng yên tâm, căn phòng ấy chỉ toàn là Lego và các Cup hạng tay đua, không có gì nổi bật lắm mà sao hôm nay Tiêu Chiến lại cuống cuồng muốn vào trong.

Anh chủ yếu là tắt hết các thiết bị Camera tại căn nhà này, cả trong lẫn ngoài đều không bỏ sót cái nào, Vương Nhất Bác đã chủ quan để chiếc laptop vẫn bật từ sáng đến giờ trên bàn học, nên nó là lợi thế để Anh làm điều này, nếu như tắt hết camera rồi thì vệ sĩ đối với Anh cũng không nhằm nhò gì. Có lẽ Tiêu Chiến là người đầu tiên liều lĩnh nhất khi giám tạo phản làm điều này, Vương Nhất Bác phải bật hết các Camera để theo dõi nhất cử nhất động của Anh mà Tiêu Chiến lại không nghĩ đến hậu quả sau khi làm điều đó thì sẽ như thế nào. Như này nếu Anh bỏ đi thì Cậu sẽ khó khăn khi tìm bằng chứng.

Vành môi Tiêu Chiến bất giác cong lên, Anh nhìn chằm vào cái màn hình laptop đen xì kia, vừa nãy nó còn hiện lên hết hình ảnh trong nhà mà bây giờ lại tối thui, Tiêu Chiến vui vẻ bước về phòng mình, coi như kế hoạch đã đi được một nửa chặng đường.

Trời đã dần tối, sương bắt đầu rơi tí tách trên hiên nhà, tiết trời ngày càng trở lạnh, Tiêu Chiến bây giờ đã chuẩn bị đồ xong xuôi, Anh mặc thật nhiều áo ấm, biết nhà riêng cách chỗ này khá xa, tận 3km thì đi bộ là khoảng thời gian khá lâu, vệ sĩ canh chừng bên ngoài nên không để ý, Quản Gia đang làm đồ ăn dưới bếp cho Cậu nên bay giờ chính là cơ hội tốt để tẩu thoát khỏi đây.

Anh bỏ mấy bộ quần áo mà mình cần vào chiếc ba lô nhỏ, xốc chúng lên một bên vai, Anh nhanh nhẹn trèo xuống từ chỗ lan can, trước khi làm Tiêu Chiến phải đắn đo mãi rồi mới liều mạng trèo xuống, lan can từ tầng một và tầng hai khá gần nên chân Anh có thể với tới. Bóng tối làm Anh hít thở không thông, vệ sĩ của Cậu đi qua đi lại làm Anh phải xuống thật kỹ lưỡng để không gây ra tiếng động.
Chẳng mấy chốc đã thành công đáp được xuống đất. Anh tức tốc chạy luồn ra sau, đến cái lỗ hổng của sáng nay, nhanh chóng chui qua rồi tức tốc chạy thật xa nơi này, mọi thứ đều lạ lẫm, ở đây không có quá nhiều nhà, đã đi được một đoạn xa, quay lại không thấy căn biệt thự đâu, Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, mò đường đi về phía trước.

" Đây là đâu chứ? Mình biết nơi này là nơi nào?".

Không gian quá tối, điện thoại Anh chỉ còn một ít pin cũng không thể gọi cho Trác Thành được, chỉ đủ để soi đèn đi ngoài đường. Xe của Nhất Bác giờ cũng đã về đến nơi, rõ ràng hôm nay trường Cậu tan sớm nhưng Nhất Bác lại mất thời gian vào việc đi mua đồ ăn cho Anh, Cậu còn tân tâm chuẩn bị hai vé xem phim cho hai người. Vương Nhất Bác từ dưới khuôn viên nhìn lên phòng Anh thì thấy đèn phòng tắt, rèm cửa đóng kín mít, chắc là Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Vương Nhất Bác vui vẻ xách đồ đi vào nhà, đến gần hỏi hai người vệ sĩ.

" Anh ấy đã ngủ chưa? Có ăn đầy đủ cơm tối không?".

" Dạ! cậu Tiêu đã ngủ rồi ạ, cơm tối cậu ấy cũng đã ăn".

Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng, Chậm rãi bước lên phòng nhưng cuối cùng điều Cậu không muốn xảy ra nhất đã đến. không phải tiêu chiến đang nằm trong chăn mà đó chỉ là một con gấu bông mà anh đã ngụy trang.

Chết tiệt! Tiêu Chiến anh hay lắm, dám bỏ trốn khỏi đây ư? Lại còn cả ngụy trang nữa chứ. Lần này Anh coi trời bằng vung rồi.

" CHÚNG MÀY ĐÂU HẾT RỒI... ĐÂU HẾT RỒI HẢ? MAU LÊN ĐÂY CHO TAO".

" Có tôi... Có tôi thưa cậu chủ".

Tên vệ sĩ lo lắng sợ xanh mặt, toát mồ hôi hột chạy vào, đập vào mắt hắn chính là dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống của Vương Nhất Bác, Cậu điên tiết chỉ tay vào đồ vật đang nằm trên giường, ánh mắt sắc lạnh nhìn tên vệ sĩ.

" Đây là Tiêu Chiến mà mày nói à? Chúng mày làm việc kiểu chó gì vậy hả? Anh ấy bảo trốn rồi mà vẫn nói đang nằm ngủ ở đây. MAU CÙNG NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĐI TÌM ANH ẤY VỀ CHO TAO, KHÔNG TÌM ĐƯỢC TIÊU CHIẾN VỀ ĐÂY THÌ CÁI MẠNG CỦA CHÚNG MÀY XÁC ĐỊNH RỒI ĐẤY".

Cậu như phát điên nắm chặt tay bước về phòng mình, cái laptop mà cả sáng Nhất Bác để trên bàn học mà bây giờ màn hình đã tối thui, Cậu  muốn trích lại camera để xem Anh làm cách nào để trốn được từ tầng hai xuống trong khi đó bên ngoài đã có người canh chừng rất nghiêm ngặt mà Tiêu Chiến lại tẩu thoát được. Lần này mà tìm được Anh, chắc chắn Cậu sẽ hành hạ Tiêu Chiến đến sống không bằng chết.
Trốn tôi? Anh có phải đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi không? Vậy thì Anh đừng trách tôi sao đêm nay Vương Nhất Bác này lại ác, căn bản Anh sẽ mãi là của tôi, dù có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu.

Chẳng còn chần chừ nữa, Vương Nhất Bác bước vào ngay chiếc xe Audi Q2L của mình, Cậu điên tiết đạp ga cuống cuồng đi tìm Anh, Vương Nhất Bác biết rằng nếu Tiêu Chiến bỏ đi thì chắc chắn Anh sẽ quay về căn nhà riêng ấy, Cậu nghiến răng kiềm chế cơn tức giận, tuyết đã bắt đầu rơi rồi mà Anh lại dại dột bỏ đi, Nhất Bác trong lòng vừa lo lại vừa giận, Cậu sợ trời tối như thế này rồi, quanh đây có mấy căn nhà hoang và bọn hút chích, nếu Tiêu Chiến mà xảy ra chuyện gì thì Cậu sẽ ân hận cả đời.

" Mẹ kiếp! Nếu Anh mà có mệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi mất! Phát điên với Anh mất thôi".

Xui xẻo thay vì điện thoại của Anh hết pin ngay lúc này, trời đã gần về đêm nên đèn phố đã tắt dần, Tiêu Chiến vừa chạy vừa ngã nhào xuống đường, đồ trong ba lô rơi vãi hết ra, Tiêu Chiến sợ hãi đưa tay vợ loạn trong bóng tối để  lấy chúng, thỉnh thoảng bên mấy căn nhà hoang ấy lại là tiếng sói hú, tiếng côn trùng kêu, tiếng loạt xoạt kỳ lạ trong bụi cây, cả người Anh run bần bật cố gắng đi chân trần chạy thật nhanh để về căn nhà riêng phía xa xa, cứ nghĩ đến việc Nhất Bác sẽ đi tìm mình, Cậu lại tìm mọi cách để trừng phạt Anh, nghĩ đến đó cũng đủ làm Tiêu Chiến sợ xanh mặt.

Anh hấp tấp chạy nhanh khiến mắt cá chân bây giờ đã sưng húp lên, phải ngã mấy lần thì Anh mới đủ cam đảm bước về phía bóng tối xa xa. Vương Nhất Bác bên này phóng nhanh như thể muốn gây tai nạn, thỉnh thoảng Cậu lại để ý đến hai bên vệ đường để tìm Anh nhưng không thấy   có người. Cậu bây giờ vừa tuyệt vọng lại vừa tự trách bản thân mình sao quá ngu ngốc lại tin vào những lời nói vâng, dạ, nghe lời của Anh lúc trưa. Đấy chỉ là sự che mắt của Anh mà Cậu lại không phát hiện ra.

Đột nhiên đèn xe chiếu thẳng vào dáng người cao gầy đang vội vã chạy phía trước, cái ba lô đeo phịa sau làm Nhất Bác xác định được ngay đó là ai. Cậu đạp ga phóng nhanh lên, phanh kít lại chặn Anh ở đó không cho Tiêu Chiến bước tiếp, Anh một phút lơ là suýt nữa thì lao đầu vào chiếc ô tô ấy. Không không gian ấy bỗng bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm, Vương Nhất Bác ngồi trong xe, tay siết chặt tay vô lăng, miệng nói từng chữ "Tiêu Chiến" ra theo cách nặng nề nhưng xen trong đó là sự hận thù của tức giận lên đỉnh điểm.

Tiêu Chiếc nhìn thấy Cậu thì sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, Anh chậm rãi lùi lại, bây giờ có quay đầu chạy cũng không được, đối mặt với Cậu cũng không xong, lâm vào bước đường cùng như thế này thì chạy kiểu gì cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của con sư tử kia.

Vương Nhất Bác mạnh bạo bước xuống xe đóng sầm cửa lại. Cậu càng đi đến gần thì Anh càng lùi lại, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt nửa viên đạn, cứ như thế này thì Nhất Bác có thể giết người bất cứ lúc nào.

" Cậu....Sao Cậu lại ở đây? Cậu muốn làm cái gì hả?".

" Câu này là tôi phải hỏi Anh mới đúng! Sao không ở Vương Gia mà lại ra ngoài này? Hay là Anh thích bỏ trốn, ghét tôi nên Anh phải làm điều như vậy sao?".

Giọng nói lạnh lẽo buông ra làm Tiêu Chiến sởn tóc gáy, Vương Nhất Bác mạnh bạo đến gần nắm cổ áo Anh kéo sát lại phía mình, một tay giật ngược tóc Anh ra phía sau, một tay bóp chặt lấy cổ Tiêu Chiến.

" NÓI! TẠI SAO LẠI PHẢI BỎ TRỐN! Nhìn thấy bộ mặt của tôi khiến Anh phải ghét lắm à?".

" Ặc.... bỏ ra....khó thở...ặc, tôi không thở được".

* CHÁT*

Vương Nhất Bác mạnh tay giương một cái tát oan nghiệt vào mặt Anh khiến Tiêu Chiến phải ngã ra đường, Cậu bây giờ chẳng còn tính người, nhìn thấy người mình yêu bỏ đi làm Nhất Bác ghét lắm, nhưng xen vào đó là sự sợ hãi, Cậu sợ lần này Tiêu Chiến bỏ đi thì chắc chắn Nhất Bác sẽ mất Anh lần nữa, Cậu đã mất Anh hai lần rồi, chắc chắn không để cho Tiêu Chiến toại nguyện lần thứ ba.

" Đừng có mà giở cái thói khóc lóc ở đây! Cái tát này không đau đâu, đừng có nhắm chặt mắt như thế chứ? Mau mở ra nhìn em nhanh lên."

Cậu kéo Anh dậy, mớ tóc của Anh bị người ấy nắm mạnh bạo, giựt ngược như muốn bong cả da đầu. Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến nhắm mắt, Cậu phải để Anh mở mắt ra nhìn mình.

Bây giờ xe của từng tên vệ sĩ một cũng đến nơi, bọn chúng hốt hoảng bước xuống nhìn hai người đang đứng dưới trời tuyết, Nhất Bác đã ban lệnh bảo họ phải tìm bằng được Tiêu Chiến trước mình nhưng bây giờ bọn chúng đã chậm một bước, Anh đã trong tay Nhất Bác, sáu tên biết hôm nay Anh chính là ngày chết của họ, trên tay Vương Nhất Bác đang cầm khẩu súng Glock-17  đã được lắp sẵn đạn. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến sát lại mình, Cậu đứng phía sau lấy tay giữ chặt cằm Tiêu Chiến, Cậu cúi xuống liếm nhẹ vành tai của Anh rồi thì thầm.

" Tôi sẽ cho Anh thấy thế nào là làm trái lời tôi".

* ĐOÀNG *

Tiếng súng đột nhiên vang lên giữa trời đêm, một viên đạn nhắm thẳng vào đầu tên vệ sĩ, hắn chính là người ở sát ngoài cửa để chông chừng Anh nhưng lại không biết Anh rời khỏi đó từ lúc nào. Tên đó ngã uỵch ra nền đường chết không nhắm mắt. Tiêu Chiến cả người chết lặng khi chứng kiến cảnh trước mắt, chính tay Vương Nhất Bác đã giết người, chính Cậu đã ép Anh phải nhìn cảnh tượng máu me, kinh hãi đó.

" Máu.... giết người...máu..máu, hức...Cậu bỏ tôi ra đồ chó má".

Vương Nhất Bác không nói gì, lạnh nhạt lấy cái khăn trắng lau khẩu súng trong tay, hướng nó đến thái dương của Anh.

" Sao nào! Nếu Anh muốn rời khỏi tôi lần nữa thì kết cục sẽ giống như tên chết tiệt đó, nếu Anh chịu nghe lời thì em sẽ xem lại xét lại, nếu không viên đạn này nằm gọn trong não Anh ấy".

" Bỏ ra....Cậu muốn đưa tôi đi đâu hả? Tôi không về cái nơi đó....Đồ khốn...".

Vương Nhất Bác hất mặt cho mấy tên còn lại dọn sạch cái xác đó đi, Cậu mặc kệ lời chửi mắng từ Anh, vẫn không buông tay, Vương Nhất Bác ném thẳng Tiêu Chiến vào ghế sau của xe, Cậu nhanh chóng đè lên Anh rồi đóng sầm cửa lại.

* BỤP*

Thêm một cái đấm thật mạnh vào giữa gương mặt của Anh. Vương Nhất Bác mất kiềm chế, quát lớn:

" TIỆN NHÂN! ANH BƯỚNG NHƯ VẬY LÀ ĐỦ RỒI ĐẤY! ĐỪNG CÓ NGHĨ VƯƠNG NHẤT BÁC TÔI LẠI KHÔNG RA TAY VỚI ANH". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx