CHAP 106. KẾ HOẠCH (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Trước khi đi Cậu đã dặn dò vệ sĩ chông chừng Anh kỹ lưỡng nhất có thể, camera ở bên trong và ngoài khuôn viên đều có đủ. Ai nấy cũng hết mực nghe theo không giám làm trái lệnh của cậu chủ, Vương Nhất Bác nói nếu họ làm không xong việc mà để Anh rời khỏi đây thì Cậu sẽ moi tim mấy người ném cho chó ăn.

Tiêu Chiến trên này phải đứng trên tầng hai nhìn xuống dưới, phải chính mắt Anh nhìn thấy Nhất Bác rời khỏi rồi thì mới yên tâm, Anh khó chịu khi mặc bộ đồ này nên nhanh chóng thay nó ra rồi ném ra một góc, thay nhanh bộ quần áo giản dị mà thường ngày Tiêu Chiến hay mặc,  Anh đưa mắt nhìn đống đồ ăn mà Cậu để trên bàn cùng với thuốc thì nhăn mặt lại, đúng là tất cả các món ở đây đều do chính tay Nhất Bác làm rồi mang lên, chúng rất đẹp mắt và thơm ngon nhưng bụng Anh chẳng đói cũng không có hứng để ăn, biết lúc Nhất Bác ra ngoài Cậu không khoá cửa nên bây giờ Tiêu Chiến nhất định phải xuống dưới đó tìm hiểu và xem xét lại nơi mà mình cần bỏ trốn vào tối nay.

Nghĩ rằng bên ngoài không có người canh chừng nên Anh không để ý mấy mà một mạch mở cửa định bước ra ngoài. Đập vào mắt Tiêu Chiến là hai tên vệ sĩ to lớn đứng hai bên, không như những thế mà nơi cửa chính dưới phòng khách có ba tên, ngoài khuôn viên là hai tên đi ra đi vào, Anh nhìn cảnh tượng trước mắt làm cho phát sợ, suýt nữa thì làm đổ hết đồ ăn trên tay xuống đất, nếu Nhất Bác đã cho canh chừng chặt chẽ như thế này thì Anh biết bỏ trốn làm sao. Họ thấy Tiêu Chiến đứng ở đó thì hỏi han xem Anh cần gì.

" Cậu Tiêu! Cậu dậy rồi sao?".

" Sao....sao các người lại ở đây?".

" Đây là lệnh của Cậu chủ, cậu ấy dặn chúng tôi cả ngày phải ở đây canh chừng Cậu, cậu chủ nói tối nay sẽ về muộn nên cơm tối dặn cậu ăn trước, nếu cậu cần gì thì nói với chúng tôi."

Tiêu Chiến tỏ vẻ không hài lòng vì những lời mà họ nói ra, Anh khó hiểu muốn hỏi tại sao Nhất Bác lại cứ làm cái trò trẻ con như thế này, cứ như thế chẳng lẽ Cậu đến nhốt Anh ở đây cả đời sao? Ở đâu cũng thấy vệ sĩ, camera lắp kín xung quanh, bây giờ muốn ra ngoài khuôn viên cũng không được, Anh bê chỗ thức ăn ấy lên bảo với họ.

" Tôi...tôi không ăn được chúng.... Để đến bữa trưa ăn tôi một thể có được không?".

" Không được đâu cậu Tiêu, cậu chủ đã dặn đây là bữa sáng nên không được để thừa, Cậu còn chưa uống thuốc nữa nên chúng tôi làm trái lệnh được đâu ạ".

Đúng là tên vệ sĩ nào cũng là một một mực theo lời của Vương Nhất Bác, dù Tiêu Chiến có nói thế nào cho họ cũng không đồng ý với yêu cầu của Anh, Tiêu Chiến đành ôm hậm hực đó trong lòng mà chẳng thể tìm Cậu ngay bây giờ để chửi cho một trận. Anh vẫn luôn hoà đồng với mọi người ở đây, đành mỉm cười nói với hai tên vệ sĩ.

" Tôi không nói, hai người không nói thì Nhất Bác làm biết được, có phải không?".

Câu nói của Anh làm họ phải đắn đo suy nghĩ mãi rồi mới đồng ý, Tiêu Chiến muốn ra ngoài khuôn viên để hóng gió thì họ cũng không dám cản, Anh để gọn chỗ đồ ăn đó sang một bên, chậm rãi bước ra ngoài để hít lấy không khí trong lành. Đúng là hôm nay Nhất Bác không có ở đây làm Tiêu Chiến cảm thấy không gian thật yên tĩnh cũng và thư giãn, chẳng còn có cái đuôi lúc nào cũng bán dai dẳng như trước, Cậu nói nhiều đến nỗi khiến Tiêu Chiến phải đau đầu mắng lại, cái đuôi bám dai như đỉa ấy thì cả đời này Tiêu Chiến cũng chẳng cắt được.

Anh điềm tĩnh ngồi trên chiếc xích đu màu trắng phía cuối vườn, tay vuốt ve con thỏ trắng muốt được Cậu nuôi, nó lặng yên ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay Anh, Tiêu Chiến yêu chiều vuốt ve, cọ cọ mũi mình vào mũi con thỏ. Anh thấy nó sao giống Cậu nhóc ấy quá, người ấy cũng từng ngủ như thế, lúc nào cũng nằng nặc đòi nằm trong vòng tay Anh, cả đêm đều đòi sang phòng Anh, nếu ngủ còn muốn Tiêu Chiến phải ôm mình thì Cậu nhóc ấy mới ngủ ngon được.

" Nhìn mày giống với em ấy quá! Cún con ấy lúc nào cũng thích ôm như thế này, không biết bây giờ em ấy đang ở đâu nữa?".

Trong tâm trí của Anh giờ chỉ để ý đến người con trai ngày ngày chăm sóc lúc Anh gặp tai nạn, nói là vẫn hôn mê nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được từng lời nói trầm ấm kể chuyện cho Anh nghe, lúc nào Cậu ấy cũng mong Anh tỉnh lại, lúc nào cũng ở cạnh không rời nửa bước, mùa đông đến đều lo cho sức khỏe của Tiêu Chiến, đêm nào cũng ở bên Anh, hứa khi Tiêu Chiến tỉnh dậy sẽ đưa cả hai đi chơi, Anh thích chỗ nào người ấy cũng đều đưa Anh đi....

Tiêu Chiến ngày ngày đều nhớ người con trai ấy, lúc nào cũng muốn gặp chàng thiếu niên đã tận tụy, chịu vất vả bên cạnh chăm sóc cho Anh  từng li từng tí một, nhưng Tiêu Chiến không biết được rằng người đó chính là Vương Nhất Bác, Anh chỉ nhớ được từng hành động nhỏ nhoi, ân cần mà lại quên đi chính Nhất Bác mới là cậu thiếu niên mà Tiêu Chiến cần tìm.
Tiêu Chiến đứng dậy, vẩn vơ đi một vòng quanh khuôn viên, đi một mãi lúc lâu thì thứ Anh để ý đầu tiên chính là cái lỗ hổng bên vách tường, một chỗ vỡ không quá nhỏ nhưng đủ để Tiêu Chiến chui qua, nơi này camera cũng không hướng tới nên Anh thử liều mình một phen bỏ trốn trong tối nay, đợi lúc vệ sĩ không để ý, Anh vội vàng lấy mấy cành cây còn tươi bên cạnh để che vào chỗ đó.

Tiêu Chiến chống tay vào hông mỉm cười đắc ý, mọi chuyện bây giờ diễn ra thật suôn sẻ, cơ hội ngàn năm có một nhưng Anh chỉ sợ rằng tối nay Nhất Bác mà về sớm phá đám kế hoạch của Anh thì mọi thứ chuẩn bị từ trước đến giờ cũng bằng không.

Tiêu Chiến luôn chuẩn bị một cách chu đáo và kỹ lưỡng nhất, chuyện này nhất định không để ai phát hiện ra, đặc biệt là vệ sĩ của Cậu, cuộc bỏ trốn lần này nhất định sẽ phải thành công, Anh sẽ sớm ra khỏi đây trước khi Nhất Bác về đến, nhanh chóng rời khỏi nơi giam cầm mình suốt thời gian qua, sẽ bỏ đi thật xa không bao giờ quay lại nơi quái quỷ này một lần nào nữa.

Buổi trưa Vương Nhất Bác ở trên trường có một buổi dã ngoại cả ngày ngày nên không thể về nhà được, đã có vệ sĩ ở đấy trông chừng Anh nên Cậu cũng yên tâm hơn phần nào, mặc kệ mọi người còn đang cuống cuồng trong công việc thì Nhất Bác bỏ ra một chỗ lấy điện thoại gọi ra cho vệ sĩ của mình hỏi xem Anh đã ăn cơm rồi uống thuốc đầy đủ chưa.

📱" Thế nào rồi! Anh ấy còn có chịu ăn cơm không? Thuốc đã cho Anh ấy uống chưa?".

📱" Cậu Tiêu vừa mới ăn xong nên giờ đang ở ngoài phòng khách ạ! Hình như hôm nay cậu ấy có hơi mệt nên chỉ ngồi một chỗ chứ không đi đâu, sáng nay có ra ngoài khuôn viên một lúc rồi lại vào nhà, có vẻ tinh thần cậu Tiêu hôm nay không được tốt lắm".

Nghe vệ sĩ nói như vậy thì nụ cười trên môi Cậu dần tắt, vẻ mặt bất giác lo lắng hẳn đi, chẳng phải sức khỏe mấy ngày trước của Tiêu Chiến còn tốt lắm, mà sao bây giờ tinh thần lại suy sụp chứ? Chẳng lẽ tối hôm qua lúc Cậu dìm đầu Anh xuống nước nên Tiêu Chiến bị cảm. Vương Nhất Bác bắt đầu run rẩy sợ hãi, nếu Anh mà có mệnh hệ gì chắc Cậu không sống nổi mất, nhanh chóng bảo vệ sĩ đưa điện thoại cho Anh, bây giờ Vương Nhất Bác muốn nghe giọng của Tiêu Chiến, giờ này nếu mà Anh còn nằm ốm ở trên giường thì chắc chắn Cậu phải phóng về nhà ngay để xem tình hình sức khỏe.

📱" Chiến Ca... Chiến Ca! Anh thấy trong người như thế nào rồi? Có mệt lắm không? Em xin lỗi...tối hôm qua...tối hôm qua tại em nên Anh mới...."

"......"

Tiêu Chiến vừa cầm cái điện thoại còn chưa kịp nói gì thì đã bị giọng nói bên kia hỏi đến tràn lan đại hải, Anh không hiểu Cậu đang nói cái gì, Anh đâu có bị ốm, cũng đâu có xảy ra chuyện gì mà Nhất Bác phải xin lỗi, chẳng qua cả buổi sáng đứng dưới tuyết đi qua đi lại tìm cái lỗ hổng đấy nên cơ thể mới cảm lạnh, Anh đã được Quản Gia tận tình pha cho cốc trà gừng nóng nên bây giờ mới khoẻ dần, ngồi ở phòng khách vừa ăn hoa quả vừa nhâm nhi thì bị Nhất Bác gọi đến làm Tiêu Chiến tức lắm.

Còn đang yên tĩnh tận hưởng không gian không bị ai làm phiền mà lại bị Nhất Bác gọi đến quấy rầy, bây giờ trả lời cũng không được, nói cũng không xong với Cậu.

📱" Tôi không bị sao cả, sáng nay trời lạnh cũng không mặc nhiều áo ấm nên mới bị thế thôi, bây giờ sức khỏe cũng dần ổn rồi, Cậu không cần phải lo đâu". Anh vừa ăn miếng ổi vừa nói đến hai má phồng ra, mệt mỏi nói từng câu từng chữ cho Cậu nghe.

Cậu cứ sợ Anh xảy ra chuyện gì nhưng Tiêu Chiến nói là bị cảm nhẹ lên Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm, Cậu cười cười nói.

📱" Áo ấm sáng nay em có để ở trong phòng Anh đấy, Anh nhớ mặc vào nhé! Tối nay Anh có muốn ăn gì không? Đồ ăn vặt hay là lẩu cay mà Anh thích đấy, nếu Anh cần gì thì nói với em nhé, trên đường trở về để em tiện mua cho".

📱" Không....Tôi không muốn ăn gì cả, tối...tối nay Cậu có về sớm không?".

📱" Chuyện này em vẫn chưa biết được, có lẽ là tối muộn thì mới kịp về đến Vương Gia, Anh đừng lo, em sẽ cố xin thầy để về sớm, nếu tối nay em về muộn thì Anh cứ ăn cơm trước nhé,  rồi đi nghỉ sớm, tối nay tiết trời lại trở lạnh Anh nhớ mặc ấm vào, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, đừng có mặc phong phanh, Anh nhớ chưa?".

📱" Nhớ...tôi nhớ rồi....".

Tiêu Chiến chán nản chẳng muốn nói chuyện với Cậu nữa, tắt vội điện thoại đi rồi đưa cho vệ sĩ bên cạnh. Vương Hạo Hiên bên này hai tay cầm hai xiên thịt nướng đi tìm Nhất Bác mãi mà chẳng thấy, cuối cùng cũng thấy Cậu đứng một mình có cái gốc cây xa xa. Y đến gần vỗ mạnh vai của bạn của mình.

" Sao lại đứng một mình ở ngoài này thế? Lại gọi điện về cho Anh ấy sao?".
Vương Nhất Bác không nói gì, nhìn cậu bạn mình rồi cũng gật đầu một cái, Cậu lấy một cái xiên nướng bên tay của Hạo Hiên, đưa lên miệng cắn rồi bỏ đi. Nhưng Nhất Bác đâu biết được những câu trả lời ngoan ngoãn của Anh vừa nãy là để che mắt Cậu, Tiêu Chiến cố tình không để Nhất Bác biết được ý định mình đã bỏ trốn nên Anh phải bất đắc dĩ ngoan ngoãn ngồi đó trả lời Cậu.

" Mẹ kiếp! Để xem sau ngày hôm nay Cậu còn lải nhải bên tai tôi được nữa không?". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx