CHAP 105. KẾ HOẠCH (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Đã tối rồi thì em không muốn mình phải nặng lời với Anh nên Anh ngoan đi, Anh đừng có cứng đầu như thế. Nếu nghe lời thì em sẽ không làm Anh như vậy nữa. Bây giờ mình vào kia ăn tối nhé! Em sẽ lấy đồ rồi thay cho Anh".

Tiêu Chiến vẫn im lặng không giám nói nửa câu, cả cơ thể nhỏ bé ấy được Cậu bế lên, Tiêu Chiến rũ rượi ngả vào ngực Cậu, cả người run rẩy được Cậu ôm chặt, Nhất Bác còn yêu chiều vuốt vuốt nhẹ tấm lưng hao gầy kia, Cậu đặt Tiêu Chiến ngồi lên giường, Nhất Bác có mở tủ để lấy quần áo của Anh ra nhưng không thấy một bộ mùa đông nào, chỉ toàn là đồ mùa hè và mấy bộ đồ của giảng viên,  Nhất Bác nhớ là mình đã mua rất nhiều đồ cho Anh rồi mà bây giờ tìm lại sao lại không thấy, khó hiểu quay lại nhìn người ấy.

" Tiêu Chiến! Chẳng phải tháng trước em vừa mua cho Anh mấy bộ đồ của mùa đông rồi sao! Sao bây giờ em tìm lại không thấy? Anh để chúng ở đâu vậy?". Vương Nhất Bác vừa lục lọi vừa hỏi.

" Tôi cần mấy thứ mà Cậu mua đấy à? Sao tôi phải mặc mấy cái đồ lôi thôi nhếch nhác như thế! Bây giời Cậu tìm cũng chẳng thấy đâu".

* Rầm*

Cậu điên tiết đóng mạnh cửa tủ lại, không giám đến gần để đánh Anh, chỉ biết cố gắng kìm hãm cơn tức giận, hướng giọng đến Tiêu Chiến, nói lớn.
" Anh vứt chúng rồi?".

" Thì sao? Là tôi vứt đấy! Mấy cái thứ đấy Cậu nghĩ chúng vẫn còn à? Mua về tôi cũng chẳng cần, để ở đấy chỉ tổn vướng mắt".

Vương Nhất Bác điên lắm, mấy bộ đồ hiệu đắt tiền mà Cậu chi ra để tặng cho Anh mà Tiêu Chiến lại khinh thường vứt chúng đi, như thế này thì khác nào đổ sông đổ biển, Nhất Bác mua về thì cũng bằng không. Tiêu Chiến sợ nhìn thấy ánh mắt của người ấy, Anh cứ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. Cậu chẳng thể chống mắt lên nhìn người ấy đang run cầm cập trên giường, đành bỏ về phòng mình lấy một bộ ra để cho Anh thay vào. Vừa đi Nhất Bác vừa thậm mắng trong lòng.

/" Mẹ kiếp! Vứt mấy bộ đồ ấy đi sao? Anh ăn gan giời rồi đấy. Để xem thời gian về sau Anh có sống nổi ở đây nữa không"/.

Lấy một bộ đồ ngủ khá rộng cho Anh, nó liền từ trên xuống dưới chông rất dễ thương, Vương Nhất Bác không thích nó lắm, cũng là món quà sinh nhật mà Hạo Hiên tặng Cậu năm ngoái nên Vương Nhất Bác mới giữ đến hôm nay, vẫn còn mới tinh chưa mặc lần nào, y nói nếu Nhất Bác không thích thì có thể tặng nó cho người mà Cậu thích, bây giờ Cậu lại tặng nó cho Anh, điều này chứng tỏ Vương Nhất Bác còn coi trọng Anh hơn tất cả. Sẵn sàng tặng Anh bộ đồ mà mình cất giữ lâu nhất.

" Tôi không mặc! Cậu đưa cho tôi cái thứ này làm gì? Chông nó có khắc gì con gấu đâu".

" Em có mỗi bộ này là ấm nhất nên mới cho Anh, em chưa mặc lần nào đâu, nó vẫn còn mới đấy, Anh ngồi dậy đi để em thay vào cho Anh".

Vương Nhất Bác định kéo Tiểu Chiến dậy để mình mặc vào cho Anh nhưng bị người đối diện chừng mắt quát lớn.
" Bỏ cái tay của Cậu ra, người của tôi khiến Cậu động vào à".

Cậu bị Anh quát nên giật mình lùi lại, dù Tiêu Chiến có đuổi Nhất Bác ra ngoài nhưng con sư tử lì lợm ấy vẫn một mực bên trong, Cậu chỉ quay lưng lại để Anh phía sau thay đồ, cái bóng dáng cao gầy ấy phản chiếu qua gương làm Vương Nhất Bác càng xót, lăm năm trước Cậu cũng từng thấy Anh thế này nhưng Tiêu Chiến lại có da có thịt hơn, bây giờ nhìn Anh chẳng khác dì da bọc xương. Tấm lưng trắng nõn hiện lên yên nghị tại đó làm Cậu mặt nghệt ra. Bất giác nuốt nước bọt cái *Ực*

" Tôi thay xong rồi, bộ đồ này kỳ quá..."

Tiêu Chiến đang cao ráo mà mặc vào thì chông lùn tịt, Nhất Bác quay lại nhìn thấy thì bật cười thành tiếng. Chiếc áo liền thân dài xuống tận dưới gót chân, hình con gấu màu nâu cùng với cái vẻ mặt phụng phịu không hài lòng kia càng nhìn càng thấy Tiêu Chiến đáng yêu. Vương Nhất Bác lắc đầu đến gần nựng hai bên má của Anh.

" Không kỳ đâu! Nó đẹp lắm, bộ đồ này dày nên đêm nay sẽ giữ ấm cho Anh!".

" Bỏ ra! Cậu ngứa tay à mà cứ thích động chạm thế?".

"  Được rồi! Em không trêu Anh nữa! Lại đây mình cùng ăn tối, em vừa dặn Quản Gia làm món mới rồi. Nó hợp khẩu vị với Anh lắm đấy".

Tiêu Chiến đã cảnh cáo Cậu là không được động vào mình mà Nhất Bác vẫn thích làm trái lời, Cậu kéo Anh đến giường, bản thân cũng nhanh chóng ngồi cạnh, lấy bát cơm còn nóng hồi cùng một ít thức ăn, đem đến bón cho Anh.

" Ăn nhanh đi rồi ngủ sớm nữa, chông mặt Anh phờ phạc quá! Cố ăn hết bát cơm này rồi chúng ta đi ngủ". Vương Nhất Bác như một bảo mẫu chăm lo tận tụy cho cậu nhóc hai mươi lăm tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn.

" Ưm~~~ Nóng quá...Cậu muốn giết tôi đấy à?".

Cơm vẫn còn nóng, Nhất Bác không thổi qua mà đã bón rồi, Tiêu Chiến nhăn mặt nhìn Cậu, Vương Nhất Bác cuống cuồng bảo Anh há miệng ra để mình thổi.

" Em....em xin lỗi...Anh há miệng ra để em thổi cho."
" KHÔNG CẦN".

Anh tức giận không thèm để ý tới lời quan tâm ấy mà cố ngồi im nuốt hết, vơ vội cốc nước bên cạnh uống cho đến cạn. Sau bữa cơm đó chẳng ai còn nói câu nào nhưng Vương Nhất Bác sao có thể không lo từng li từng tí một cho giấc ngủ ấy! Cậu bảo Anh lên giường rồi bản thân đắp chăn cao lên, Tiêu Chiến quay mặt vào trong tường không thèm nhìn Cậu một cái, bỏ mặc Nhất Bác ở đấy tự nói chuyện với Anh nhưng Tiêu Chiến đâu có trả lời. Anh vì không muốn kẻ mình ghét ở đây nên buông một câu nhàn nhạt nhưng gay sát thương mạnh đến Cậu.

" Cậu về phòng đi, ở đây một mình thì không ai tiếp Cậu đâu".

Tâm Vương Nhất Bác chết lặng khi nghe đến nó, chẳng phải ở đây có hai người sao mà Anh lại nói Nhất Bác ở đây một mình, đuổi Cậu về phòng rồi nói Nhất Bác ở đây thì cũng chẳng có ai tiếp tế. Bây giờ muốn Anh để ý đến mình là một điều rất khó. Vương Nhất Bác chỉ biết ủ rũ cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc phía sau của Anh.

" Anh ngủ ngon nhé! Ngày mai em ở trên trường cả ngày sẽ không về đây, tối muộn em mới trở lại nên Anh chờ em ở nhà nhé! Em sẽ đưa hai ta đi dạo phố, tối nay phố đẹp lắm, tuyết không rơi nhiều nên rất lãng mạn đấy".

Tiêu Chiến vẫn không nói gì. Cậu đắp chăn cao lên cổ Anh rồi mới tắt điện phòng, nhanh chóng rời khỏi đó. Tiêu Chiến nằm thụp trong chăn mà mặt mày cau có hẳn lên, nếu Nhất Bác định nhốt Anh ở đây thì Tiêu Chiến sẽ tìm mọi cách để trốn được, nghe nói ngày mai cả ngày Nhất Bác sẽ ở trên mà không về đây sẽ là cơ hội tốt để Tiêu Chiến lên kế hoạch bỏ trốn.
Vương Nhất Bác trở về phòng thì lòng buồn rười rượi, ở bên Anh mãi, luôn quan tâm và săn sóc nhưng Anh chẳng thèm để ý đến, Tiêu Chiến tự do tự tại làm những thứ mình thích mà không biết con sư tử ấy cô đơn đến nhường nào.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc khăn mà mình đan xong được Cậu cẩn thận để trong cái hộp màu đỏ, sắp đến sinh nhật Tiêu Chiến rồi, Cậu sợ Anh không thích nên lưỡng lự không biết có nên tặng hay không. Nếu tặng những thứ đắt tiền như đồng hồ Rolex Datejust 278278 hay vòng tay có đính đá Sofia thì ắt hẳn Anh sẽ lại bỏ chúng mà không đeo.

Còn đang cầm cái khăn choàng cổ ấy trong tay thì bỗng cơn đau từ ngực kéo đến, Nhất Bác bỏ gọn nó sang một bên, tay ôm lây ngực, chân loạng choạng đến cái tủ bên cạnh lấy ra lọ thuốc nhỏ rồi dốc thẳng mấy viên vào miệng. Cậu sao biết được căn bệnh ung thư ấy đang dần dần hình thành trong người mình, cứ nghĩ nó là bệnh nền bình thường nên Nhất Bác không thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra tình hình hiện tại.

Cậu quỳ rạp xuống dưới đất, ho liên tiếp, dưới sàn là từng giọt ra khối máu đặc đen tí tách rơi xuống. Vương Nhất Bác chỉ biết uống mấy viên thuốc mà Cậu dự trữ để ức chế đi cơn đau. Liên tục đấm ngực bùm bụp, phổi hô hấp quá yếu khiến cả cơ thể ấy đổ xuống sàn mà quằn quại, khổ sở chịu sự tác động mạnh của căn bệnh quái ác.

* Khụ... khụ...CON MẸ NÓ, Đau....đau quá".

Máu đen hộc cả ra miệng, Vương Nhất Bác không thể chịu được, bây giờ có gọi người thì chẳng ai nghe thấy, phòng của Nhất Bác là cách âm mà Cậu còn đóng chặt cửa như thế thì cơ hội gọi người là quá thấp.

Tôi tay dính máu run rẩy có vươn lên để tìm cái điện thoại lăn lóc trên sàn, Cậu muốn gọi cho Hạo Hiên nhưng nó quá xa, Nhất Bác cố chịu cơn đau hơn một tiếng thì nó mới lắng xuống, Cậu chật vật ngồi dậy, cả người lẫn cái áo đều vương mùi máu tanh ngòm. Nhất Bác chân lê từng bước đi lấy cái khăn để lau sạch nó không cho ai phát hiện, Vương Nhất Bác vừa khó hiểu rồi tự hỏi bản thân mình mấy ngày nay bị làm sao mà toàn đau ngực như thế! Nó không đau cùng một lúc mà cứ dai dẳng không ngớt.

Vương Nhất Bác không đưa đôi mắt rã rượi nhìn sang phòng Anh, căn phòng ây không bật đèn, có lẽ Anh đã chìm vào giấc ngủ say rồi, Vương Nhất Bác thắc mắc rằng nếu Tiêu Chiến thấy bộ dạng này của Cậu thì Anh có lo không? Có chăm sóc Cậu như Cậu từng chăm sóc Anh không?.

°°°°°°°°°°′°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nhất Bác cả ngày hôm nay ở trên trường mà không được về nhà thì chán lắm, càng buồn hơn vì không được ôm lấy thỏ con kia vào lòng. Sáng nay Cậu đã dậy sớm lục ục dưới bếp để làm đồ ăn sáng cho Anh, vì bữa sáng là quan trọng nhất nên Cậu không để Quản Gia động vào, không có Cậu ở đây thì ông chỉ cần lo bữa trưa và tối cho Anh là được.

Nhất Bác tay này bê đĩa cơm, tay kia cầm đĩa hoa quả, lên đến phòng Anh bảo thì thầy Tiêu Chiến vẫn còn ngủ say bí tỉ, đầu Anh hơi nghiêng sang một bên chông rất điềm tĩnh. Vương Nhất Bác biết Anh đang giả vờ ngủ nên Cậu cũng coi như không biết gì, làm gì có bao giờ Anh ngủ mà thò chân ra ngoài thế kia. Vương Nhất Bác yêu chiều cúi người thì thầm.

" Thỏ con của em định giả vờ đến bao giờ nữa hả? Anh dậy đi nào, đồ ăn em mang lên rồi này".

Tiêu Chiến biết mình chẳng thể qua nổi ưng nhãn Hoành Điếm ấy nên bất lực quay người vào trong tường, đưa tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài.
" Hôm nay Cậu ở trên trường sao? Tối nay có về sớm không vậy?".

" Anh nhớ em sao? Không nỡ để em rời xa ư?." Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến hỏi thì tò mò lại gần.

" Không....Cậu muốn về lúc nào cũng được. Về muộn cũng không sao?". Tiêu Chiến nói lí nhí trong miệng để Cậu không nghe thấy, Anh là muốn Nhất Bác về thật muộn để mình kịp thời bỏ trốn.

Cậu bật cười xoa xoa nhẹ tóc Anh.
" Nếu Anh thích thì em sẽ xin về sớm, tối nay Anh chờ em nhé! Em sẽ đưa Anh đi ngắm phố, ở bãi biển đấy, nó đẹp lắm... Thuốc em đã để sẵn trên bàn rồi, lát nữa Anh ăn sáng xong thì uống vào nhé! Nếu thích ăn gì thì cứ nói với em, em sẽ mua về ngay".

" Tôi biết rồi, Cậu đến trường đi, lát nữa tôi dậy rồi sẽ ăn sau".

Vương Nhất Bác phải dai dẳng ở đây mãi rồi mới đến trường. Tiêu Chiến cười đắc ý thầm mừng. Nhất định hôm nay Anh sẽ trốn được khỏi đây, mãi mãi không day dưa đến nơi Vương Gia này nữa. Cố gắng vừa nãy ngoan ngoãn để che mắt Cậu, không làm Nhất Bác nghi ngờ, ngày hôm nay Anh sẽ lên kế hoạch, nhất định phải trốn bằng được. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx