Ngoại truyện: Đồ thị kí ức (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kỳ đầu tiên của năm hai vừa kết thúc, tuyết mùa đông ở Bắc Kinh vẫn chưa rơi hết, Vương Nhất Bác đã quyết định ra nước ngoài du học.

Yêu cầu đối với người làm nghiên cứu học thuật rất nghiêm khắc, ngoại trừ có tố chất còn cần phải kiên nhẫn, Vương Nhất Bác khi đó chính là sinh viên đắc ý của giáo sư Hà ở khoa toán, điều kiện tốt là vô hạn, tiền đồ phải gọi là sáng lạn một vùng, vì vậy quyết định này khiến cho không ít người giật mình. Nhưng dù có là Vương Khánh Châu và Hứa Dung cũng biết, chuyện mà Vương Nhất Bác quyết định thì không ai có thể thay đổi.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã bắt đầu bắt tay vào làm chuyện này, cậu là một người có tính thực hành rất mạnh, bỏ ra một nửa thời gian để thuyết phục giáo sư, một nửa công sức còn lại đều đều dùng để chinh phục môn tiếng Anh không phải sở trường của mình.

Tiếng Anh thật sự rất khó. Toàn bộ kỳ nghỉ đông, Vương Nhất Bác không đi đâu cả, chỉ về nhà mấy lần vào dịp tết âm lịch, thời gian còn lại đều ở trong ký túc xá và thư viện để học từ mới và làm đề. Cậu thường xuyên tập trung tinh thần vào việc này tới mức quên cả ăn cơm, ngẩng đầu lên mới phát hiện trời đã tối rồi.

Thời gian đã chuyển đến cuối đông, mặt hồ kết thành một lớp băng rất dày, những bạn nhỏ sống ở quanh đó đeo giày trượt băng trượt trên hồ, một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Hơi nước màu trắng mà đoàn người tụ lại với nhau nhả ra hình thành một bức tường chắn, ai ai cũng tràn ngập những niềm vui của riêng mình. Vương Nhất Bác mặc áo khoác dày, ôm sách từ vựng đi qua bên hồ, đầu cũng không ngoảnh một cái, giống như bị bức tường chắn náo nhiệt này ngăn cách bên ngoài.

Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Vương Nhất Bác cảm thấy trạng thái này rất tốt, bước vào giai đoạn chinh phục khó khăn, đối diện với thứ hoàn toàn không phải sở trường của mình, giống như bị nhốt trong căn phòng không bật đèn, bóng tối áp tới từ bốn bên, khiến cậu dù có hoảng sợ hơn nữa cũng không có nơi nào để trốn.

Trước đây cậu rất thích làm nũng với Tiêu Chiến, nói tiếng Anh khó ghê. Tiếng Anh của Tiêu Chiến tốt, anh luyện phát âm kiểu Mỹ, lúc đọc từ mới sẽ thêm vào một chút âm uốn lưỡi, nghe vừa trong trẻo vừa đáng yêu. Lúc đó Vương Nhất Bác rất có tự tin với môn toán của mình, vì vậy chẳng có áp lực gì đối với việc lệch môn, làm bài thi đọc hiểu gặp phải từ mình không biết liền yên tâm gọi Tiêu Chiến đọc cho mình nghe, sau đó dịch từng chữ từng chữ một.

Tiêu Chiến vừa ngoan vừa ngây ngô, ngốc nga ngốc nghếch dịch hết ra cho cậu, sau đó nhìn Vương Nhất Bác học thuộc từng từ mới trọng điểm với tần số cao. Lúc đó anh vẽ tay rất nhiều những tấm thẻ học từ vựng, còn không to bằng bàn tay, chép từng từ vựng đó ra, vẽ những hình vẽ hình dung lên trên. Sau đó những tấm thẻ này càng ngày càng nhiều, xuyên chỉ đỏ qua, bắt Vương Nhất Bác nhét vào trong túi, đi đến đâu cũng phải lôi ra nhìn.

Anh học khoa xã hội rất có quy trình lý luận của chính mình, nói bất kể là từ vựng cũng được, hay bài khóa cũng được, nhớ bất cứ thứ gì cũng đều phải căn cứ vào đồ thị kí ức. Khi đó Tiêu Chiến đút tay trong túi áo khoác, lúc cười lên bất giác thở ra sương trắng, nói rõ ràng mạch lạc: "Đợi tới khi anh cảm thấy mình sắp quên mất, lại đột nhiên nhớ lại như vậy, trí nhớ sẽ đột nhiên được làm thức tỉnh, sau đó là anh sẽ khắc sâu trong lòng rồi!"

Thi Toefl xong, hồi tết về nhà thu dọn đồ đạc, Vương Nhất Bác lôi những tấm thẻ này từ trên giá sách xuống. Chúng được đặt cùng quyển sổ ghi chép toán thi đại học chưa được chỉnh sửa xong của Vương Nhất Bác. Cuốn sổ ghi chép này vốn dĩ sẽ được hoàn thành sau khi Vương Nhất Bác trở về từ trại đông Bắc Kinh, sau đó đưa tới tay Tiêu Chiến. Bên trong có những kỹ thuật giải toán nhanh mà Vương Nhất Bác nghiên cứu ra, những điểm anh dễ mắc lỗi, và cả những chỗ Tiêu Chiến dễ lơ là và mắc sai nhất. Những thứ này đều được rút ra sau rất nhiều lần Vương Nhất Bác làm đề và lật giở kiểm tra bài tập cùng anh.

Lúc này sổ ghi chép và thẻ từ vựng đang yên tĩnh ngả vào nhau, giống như một nghi thức nào đó chưa hoàn thành, tồn đọng lại trong thời không mà chúng không nên tồn tại. Vương Nhất Bác hạ mi mắt xuống, lẳng lặng lật giở đống thẻ đó từ đầu tới cuối xong mới phát hiện, bên trong có không ít từ vựng Toefl. Hóa ra sớm đã gặp từ lâu, chẳng trách lúc cậu chuẩn bị thi, những từ vựng đó giống như kiến thức cũ, đã từng thấy một hai lần, liền vững vàng cắm rễ chặt trong đầu cậu.

Lúc thi xong có kết quả, suy nghĩ đầu tiên của Vương Nhất Bác là muốn nói với Tiêu Chiến, giống như lúc Tiêu Chiến lần đầu tiên thi toán đứng top 5 của lớp vậy. Suy nghĩ đó thậm chí không nghe theo khống chế của bản thân mà nhảy ra, nhớ lại, cũng không cảm thấy bi thương, giống như đã quen với nó vậy.

Vương Nhất Bác xếp từng tấm thẻ lại, cất vào trong ngăn kéo của giá sách. Ngón tay cậu lướt qua cuốn sổ ghi chép năm cấp ba chưa hoàn thành, do dự một chút, vẫn mở trang đầu tiên ra. Cậu đã không còn nhớ rõ lắm mình của lúc đó đã viết những gì, chỉ biết những thứ đó chẳng nghi ngờ gì chính là tình yêu sôi nổi và mãnh liệt của tuổi trẻ, bây giờ giống như được làm thành tiêu bản, vĩnh viễn lưu lại trên giấy, mỏng tới mức không có trọng lượng, nhưng lại nặng tựa ngàn cân.

Trang đầu tiên của cuốn sổ viết: "Dành cho Tiêu Chiến bảo bảo thông minh nhất, thần toán học phù hộ em."

Vương Nhất Bác sững lại một lát, kí ức chợt ùa về, dáng vẻ tiểu mê tín cầu khẩn thần toán học phù hộ mình trước mỗi lần thi và cả ánh sáng lấp lánh trong mắt anh, giống như mới hôm qua.

Cậu cụp mắt nhìn trang bìa trong đó, phát hiện nét chữ của mình trong vòng hai năm ngắn ngủi đã có thay đổi, lúc đó bản thân mình trẻ con, dùng sức, giống như đang cố gắng viết cho thật đẹp, để người đọc có thể đọc hiểu, bây giờ đến nét chữ cũng đã trưởng thành giống như thay da đổi thịt, nhưng người trong cuộc vẫn hoàn toàn không hay biết.

Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu được hàm ý của cụm từ "không nỡ đọc vội". Cậu nhanh chóng gấp quyển sổ lại, tựa lên trên giá sách, đứng ngẩn người rất rất lâu.

Trời bắt đầu đổ mưa nhỏ, Vương Nhất Bác không mang ô. Nhưng đã đi được nửa đường, cậu không quay về nữa, chỉ kéo chặt áo khoác lại, mưa tháng hai rơi lên trán lạnh lẽo biết bao cũng hoàn toàn không cảm nhận được. Ba cây liễu trước ngõ đều trơ trụi, không nhìn ra chút sắc màu nào. Đêm mưa mùa đông, không ai bằng lòng ra ngoài, nước mưa dần dần tích tụ lấp đầy những khe hở trên con đường rải đá gập ghềnh, toàn bộ đèn đường chiếu vào, phản xạ ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Bước chân Vương Nhất Bác dừng lại trước số nhà quen thuộc, nơi đó không ngoài dự đoán, cổng lớn đóng chặt, trông có vẻ hoàn toàn chưa từng chuyển động qua. Con golden nhà bên cạnh đang nằm bò trước cổng, nó có vẻ vẫn nhận ra Vương Nhất Bác, nhưng mưa lớn hơn rồi, nó chỉ nhìn Vương Nhất Bác, không chạy về phía cậu nữa.

Tiếng mưa lác đác rơi lên trên mái hiên, rơi lên trên cầu, rơi lên trên con đường rải đá, vô số những sợi mưa trộn lẫn với ánh đèn rơi từ trên đỉnh đầu xuống, dùng một tư thế bình lặng không gì có thể so nổi, rơi lên mặt đất, nở thành hoa, cuối cùng biến thành một vũng nước không hề có sinh mệnh.

Chiếc đèn ở đầu ngõ kia vẫn liên tục chớp nháy, lúc sáng lúc tối, tất cả mọi thứ xung quanh không biết khi nào sẽ đột nhiên quay về với sự đen tối. Vương Nhất Bác đột nhiên giống như tự ngược mà bắt đầu so kè với nó, giống như muốn cố tình phải thấy nó vụt tắt đi. Nhưng không biết điện đường xảy ra vấn đề gì, ngọn đèn đó cứ chớp chớp nháy nháy mãi, tận tới khi không còn ánh sáng nữa, một phát lại vụt sáng trở lại, cứ thế lặp đi lặp lại.

Vương Nhất Bác đứng dưới mái hiên một lúc rồi rời đi.

Lúc đó khi đến Mỹ, Vương Nhất Bác giống như tất cả các du học sinh khác, chịu không ít vất vả. Không yên tâm giống như học đại học ở trong nước, chuyện trong cuộc sống cũng rất cần quan tâm và xử lý. Cậu thuê một căn chung cư sinh viên trong khu vực có khá nhiều người Hoa sinh sống, quen được mấy người bạn ở đó, nhưng cũng không học cùng một học viện, đi học tan học đều mạnh ai nấy làm, ngày lễ ngày tết mới tụ tập lại ăn uống với nhau.

Lúc chọn trường, Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều tới yếu tố thời tiết và nhân văn như vậy, sau khi trải qua một mùa hè ngắn ngủi ở Boston, cậu mới biết, nơi này có một mùa đông dài dằng dặc. Từ cuối tháng mười tuyết đã bắt đầu rơi, Giáng Sinh, Tết dương lịch, Tết âm lịch trong nước, toàn bộ đều bị bao phủ trong mênh mông tuyết trắng, tận tới tháng ba tháng tư năm sau, thậm chí thi thoảng vẫn có tuyết.

Lần đầu tiên gặp phải bão tuyết, Vương Nhất Bác vẫn còn chưa phản ứng ra, cậu mua đồ ăn và đồ dùng hàng ngày trong siêu thị ra quay về ký túc xá, xách túi lớn túi bé trong tay, lúc ra khỏi cửa, đột nhiên một khoảng trời mênh mông tuyết trắng ập tới trước mặt.

May mà còn chưa nổi gió lớn, cậu đứng ở cửa, ngây ngốc nhìn lớp tuyết đọng mới vài tiếng đã dày quá mắt cá chân, mãi lâu vẫn không động đậy. Hơn một năm cậu ở Bắc Kinh cũng chưa từng gặp trận tuyết nào lớn đến thế, khí thế hung mãnh kéo dài, càng rơi càng dày, giống như muốn nhấn chìm toàn bộ thế giới. Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần lại, bàn tay cóng đến phát tê đang xách túi đồ vừa mua, vội vàng chạy kịp xe trước khi tuyết rơi lớn hơn.

Bạn cùng phòng gửi tin nhắn đến oán trách rằng chuyến bay của mình đã bị delay vì bão tuyết, bản thân cậu bị kẹt ở sân bay Lạc Căn, vẫn chưa biết khi nào mới bay được. Vương Nhất Bác dùng ngón tay đông cứng để gõ chữ, còn chưa gửi đi, điện thoại đã lạnh tới mức tự động tắt máy. Cậu bất đắc dĩ bỏ điện thoại vào túi áo, không nhanh không chậm đi về.

Đang là kỳ nghỉ Giáng Sinh, rất nhiều người trong chung cư sinh viên đều đã về nhà hoặc hẹn bạn ra ngoài chơi, những người ở lại trong tầng bọn họ đều tụ tập lại một chỗ mở party, lúc trước Vương Nhất Bác hứa hẹn sau khi quay về sẽ tới tụ tập, nhưng lúc thật sự mở cửa nhà ra, cậu đột nhiên không còn hứng thú tụ tập gì nữa.

Đèn trong phòng vẫn tối đen, trước cửa có một cây thông Noel nho nhỏ, trên cây có treo những món quà Giáng Sinh mà bạn cùng phòng treo lên cho bọn họ trước khi đi nghỉ dưỡng. Vương Nhất Bác bỏ hết đồ xuống, rót cho mình một cốc nước nóng xong mới dần trở lại bình thường. Cậu ngồi trên ghế một lúc, sau đó đưa tay ấn nút công tắc bật đèn màu trên cây thông Noel. Dây bóng đèn màu vàng ấm áp luân phiên chớp sáng trong màn đêm đen tối, chiếu cho khuôn mặt cậu lúc sáng lúc tối.

Bàn tay vừa ôm cốc nước nóng siết lấy điện thoại, không bao lâu, điện thoại đã lên nguồn. Vương Nhất Bác lướt điện thoại một cách không có mục đích, Bắc Kinh nhanh hơn Boston mười hai tiếng đồng hồ, đêm Giáng sinh đã trôi qua rồi. Người trong danh sách bạn bè của Vương Nhất Bác không nhiều, sau khi kéo xuống làm mới bảng tin, bài đăng mới nhất cũng cách đây bốn tiếng đồng hồ, là một chị gái khóa trên đăng bài đi ăn tiệc lớn với người yêu nhân dịp Giáng Sinh. Vương Nhất Bác lướt xuống dưới một lúc, nhấn mấy nút like, nhìn thấy ảnh chụp chung của Lâm Giác và bạn học cấp ba, bọ họ có vẻ là cùng học ở một thành phố, dáng vẻ trong ảnh so với lúc cấp ba vẫn giống nhau, giương nanh múa vuốt, vô lo vô nghĩ.

Vương Nhất Bác hơi ngây ra một lát, nhấn vào hộp thoại tin nhắn, đột nhiên gõ một câu: "Cậu có tin tức của Tiêu Chiến không?"

Sau khi gửi đi, Vương Nhất Bác rất nhanh đã thu hồi lại, may mà trong nước mới sáu giờ sáng, cậu cứ gửi đi gửi lại rồi lại thu hồi thì cũng chẳng có ai trông thấy.

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, gác cằm lên trên ghế, đột nhiên tận đáy lòng dâng lên một cảm giác bất lực dài dằng dặc mà dồi dào, cảm giác đó kéo cậu không ngừng chìm xuống dưới, chìm xuống vực sâu không thấy đáy. Cây thông Noel tự mình lấp lóe sáng trong bóng đêm, Vương Nhất Bác tựa lên lưng ghế nhìn một lúc, ý thức ra rằng, mình lại phạm sai lầm, mình lại nhớ Tiêu Chiến rồi.

Vào lúc cuối cùng cũng chuẩn bị quay về phẳng lặng, đồ thị kí ức lại lần nữa được kéo lên cao.

Lại ngồi một lúc, Vương Nhất Bác mượn ánh sáng của cây thông Noel đứng dậy, lấy chìa khóa trong ngăn tủ ra mở cửa đi đến chỗ hẹn. Cội nguồn náo nhiệt càng lúc càng gần, đứng trước cánh cửa dán đầy đồ trang trí, Vương Nhất Bác nhớ ra cậu từng nói mình không đón Giáng Sinh. Thật ra cậu sao có thể không thích náo nhiệt chứ? Chẳng qua do trưởng thành trong cô độc, chưa từng có khả năng có được sự náo nhiệt.

Cậu đứng ở cuối hành lang, trước khi gõ cửa còn nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, chắc là đổ bão tuyết rồi, tuyết càng lúc càng dày, xe cộ, cột mốc đường, nóc nhà toàn bộ đều không còn màu sắc.

Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ, cậu thật là nhiều chuyện, sao lại đến một thành phố tuyết rơi không biết khi nào dừng.

Ở Boston một thời gian, Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ tới việc báo danh vào một môn học công khai của Học viện Nghệ thuật, mỗi tuần ngồi tàu điện ngầm năm mươi phút đến phía tây thành phố học, sau đó mua cơm rang và sủi cảo ở một cửa hàng Trung Hoa đối diện cổng trường về cho các bạn cùng phòng. Cũng vì vậy mà cậu gặp được Noah — người học cùng khóa học giám định và thưởng thức nghệ thuật với mình ở nhà hàng Trung Hoa này.

Lúc đó Noah đang say mê chị gái đầu bếp chính của nhà hàng. Mỗi lần tan học đều không hẹn mà gặp cùng xuất hiện trước cửa nhà hàng này với Vương Nhất Bác. Lúc đầu Noah còn coi Vương Nhất Bác là tình địch, đối xử lạnh nhạt hẳn hai tuần, sau đó nói chuyện trong lúc đợi đồ ăn mới biết người ta chỉ đơn thuần tới mua cơm.

Noah lớn hơn Vương Nhất Bác hai tuổi, lúc đó đang vừa học nghiên cứu sinh vừa cùng mấy người bạn của mình xây dựng thương hiệu trang sức Infinite — một cái tên bình thường mà sẽ không xảy ra sai sót trong ngành trang sức. Bọn họ tài hoa hơn người, chỉ mỗi việc gửi thiết kế tới các cuộc thi cũng đã nhận được không ít giải thưởng. Tiếc rằng mấy nhà thiết kế đều vùi đầu vào nghệ thuật, không ai hiểu chuyện vận hành kinh doanh.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không thông thạo những thứ này, sau đó có một lần lúc đợi đồ ăn nghe Noah nói về những vấn đề này, bảo làm phân tích số liệu vài lần giúp anh ấy, về sau cũng coi như có chút hứng thú, bắt đầu học những thứ liên quan tới phương diện thương mại.

Lúc không có tiết, Vương Nhất Bác liền ở lì trong thư viện, xem gần như hết toàn bộ case study* của ngành trang sức và báo cáo nghiên cứu trong ngành. Không mất bao nhiêu thời gian đã đem một phòng làm việc nhỏ như Infinite vận hành một cách thuận buồm xuôi gió. Lâu dần về sau lại biến thành người hợp tác của Noah.

*Case study: Nghiên cứu tình huống, nghiên cứu trường hợp điển hình

Sau đó Vương Nhất Bác nhớ lại, cậu có lẽ không phải thật sự có hứng thú với trang sức, nhưng một thương hiệu mới nổi dường như tất cả mọi chuyện đều cần có người lo liệu, gần như đã cướp lấy toàn bộ sự chú ý của cậu. Có chuyện khiến mình có thể chuyên tâm, thời gian dường như cũng trôi đi rất nhanh, không nhớ về người và chuyện đã qua trong quá khứ.

Nhưng Vương Nhất Bác có thế nào cũng không ngờ rằng, nước Mỹ lớn như vậy, cậu lại tình cờ gặp được Tần Chiêu.

Tần Chiêu ra nước ngoài sớm, học lớp dự bị một năm, còn nhỏ hơn Vương Nhất Bác một khóa. Cô đến tìm bạn học học cùng lớp dự bị, tình cờ lại ở ngay tòa chung cư sinh viên mà Vương Nhất Bác đang ở. Tần Chiêu vẫn giống như vậy, tiếng cười sang sảng đặc trưng, Vương Nhất Bác còn ngỡ mình nghe nhầm, đẩy nửa cánh cửa ra, vừa hay va phải Tần Chiêu đang đứng ở hành lang hàn huyên với bạn.

Không gì có thể so với tha hương gặp bạn cũ, tính tình có xa cách với người khác thế nào cũng khó tránh khỏi cảm thán vui mừng. Vương Nhất Bác mời Tần Chiêu đến quán ăn Trung Hoa của chị Tiểu Lâm ăn cơm, tận tới khi ngồi xuống chỗ vẫn cảm thấy bàng hoàng ngơ ngác. Ở Boston lâu rồi, ngày nào cũng đều bận rộn như vậy, cậu gần như đã quên đi rất nhiều chuyện khi trước. Nhưng vừa thấy Tần Chiêu, dường như mọi chuyện lúc còn ở trại đông huấn luyện đội tuyển toán đều như mới ngày hôm qua.

Tần Chiêu nhanh mồm nhanh miệng, hoàn toàn không kiêng dè gì, hàn huyên một trận xong liền hỏi Vương Nhất Bác: "Về sau cậu có tin tức gì của Tiêu Chiến không?"

Vương Nhất Bác rót cho mình một cốc nước lạnh, lắc lắc đầu. Cậu nhìn viên đá trong cốc, phản ứng ra, hóa ra hội Tần Chiêu cũng đều không có tin tức gì của Tiêu Chiến. Tin nhắn mà hôm đó cậu gửi cho Lâm Giác dù không thu hồi, cũng sẽ không có kết quả gì khác.

Cậu tự đổ cho mình một ngụm nước đá lớn, tâm trạng vậy mà lại bình lặng tới mức không hề có một gợn sóng. Cậu dường như sẽ không vì chuyện này mà cảm thấy đau lòng nữa. Hơn bốn năm rồi, cậu trăn trở từ Bắc Kinh sang tận Mỹ, đại học cũng đã học xong, dù sao cũng coi như có tiến bộ. Lúc vừa mới tới Boston, Vương Nhất Bác vẫn còn vì tra được một giảng viên có tên giống với tên của mẹ Tiêu Chiến mà như đánh trống trong lòng gửi email đi hỏi, ít nhất bây giờ cậu không thế nữa.

Tần Chiêu cũng nói, cô và Thẩm Nghiêu có liên lạc với nhau một thời gian hồi năm nhất, nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua nổi thời gian và khoảng cách dài dằng dặc.

Lúc cô nói đến những thứ này vừa buồn bã vừa nhanh nhẹn, Vương Nhất Bác nâng cốc nước chanh đá lên cụng ly với cô, ánh sáng phản xạ ra từ trong cốc không khác gì nhiều năm trước, giống buổi chiều hôm đó sáu người tụ tập ở nhà Vương Nhất Bác tổ chức sinh nhật cho cậu, các bạn thân líu ra líu ríu chơi xbox ngoài phòng khách, Vương Nhất Bác ở trong bếp lén lút hôn môi Tiêu Chiến.

Nước chanh quả thực quá chua, Vương Nhất Bác ôm cốc nghĩ, lần sau vẫn nên uống nước ép trái cây thôi.

Sau khi kết thúc chuyến du lịch tốt nghiệp, phòng làm việc đã được chuyển từ Boston sang New York. Làm series trang sức Metropolis ở thành phố có danh tiếng nhất. Thời gian đó Noah và chị Tiểu Lâm yêu xa, ầm ĩ chia tay một lần, sáng tạo ra những tác phẩm rất tang thương, rất vô tình, không ngờ lại vì ý tưởng tiên phong nên khá được giới trẻ xem trọng.

Vương Nhất Bác thuận nước đẩy thuyền, đổi tên Infinite thành INFI, ngụ ý "Sự vĩnh hằng đột ngột chấm dứt".

Ngày sinh nhật hai mươi tư tuổi, Vương Nhất Bác bị mấy người bạn lôi đi uống rượu, đừng có cả ngày nhìn chằm chằm vào bảng báo cáo.

Ở Mỹ mà trông non nớt có lúc không phải là một chuyện tốt, sau khi đủ hai mươi mốt tuổi, mỗi lần Vương Nhất Bác vào quán rượu vẫn đều bị yêu cầu xuất trình ID. Sau đó cậu bắt đầu thử nuôi tóc dài, dài qua tai, hình thành nên tạo hình như tóc mullet, đường quai hàm càng thêm phần sắc sảo, cuối cùng cũng không bị đòi xem ID nữa, ngược lại những cô gái muốn xin số điện thoại lại nhiều hơn gấp mấy lần.

Thế nhưng bị đẩy vào quán rượu xong Vương Nhất Bác vẫn tâm hồn treo cành cây, vừa uống rượu vừa xem TV tường thuật trực tiếp trận bóng bầu dục. Lúc sực tỉnh mới phát hiện Noah ở bên cạnh sớm đã không thấy tung tích, thay vào đó là một cậu con trai người châu Á, không được xem là cực kỳ tuấn mỹ, nhưng cũng đủ thanh tú xinh đẹp, thấy Vương Nhất Bác nhìn sang bên mình, cậu ta cười nói: "Mình đang nghĩ khi nào cậu mới ngoảnh đầu sang."

Một câu bắt chuyện không có mánh khóe gì. Vương Nhất Bác không có ác cảm gì với kiểu bắt chuyện như thế, nói chuyện câu được câu chăng với đối phương. Thật ra Vương Nhất Bác cũng chỉ hứng thú bình thường với mấy trận đấu bóng, trừ khi được bạn bè tặng vé, nếu không cũng không xem đánh bóng bầu dục nhiều. Cậu con trai tên Matt này lại rất giỏi nói về thi đấu bóng, cứ luôn chủ động tìm kiếm chủ đề. Trận bóng kết thúc, Vương Nhất Bác mới thành thật nói: "Thật ra tôi rất ít khi xem bóng bầu dục."

Matt giống như thả lỏng được một hơi, cười nói: "Trời ơi, mình cũng rất ít xem bóng, còn tưởng bị lộ tẩy trước mặt cậu rồi cơ."

Không khí tốt hơn mức thường, bọn họ đi bộ ra khỏi quán rượu, vừa tản bộ vừa nói chuyện trong gió hạ ở New York. Vương Nhất Bác sớm đã đoán ra cậu ta là bạn của Noah, vì vậy hoàn toàn không bất ngờ gì với chuyện cậu ta là một nhà thiết kế trang phục. Nhưng cậu ta lại là một nhà thiết kế trang phục không tiêu biểu lắm, nói tới đồ ăn ngon trong thành phố, Matt liền bắt đầu nói nhiều hơn. Cậu nói giới thời trang quá mean, bây giờ đến nhà thiết kế cũng phải quản lý vóc dáng một cách vô cùng nghiêm ngặt.

Vương Nhất Bác yên lặng lắng nghe, chốc chốc lại dùng nụ cười để đáp lại. Một lúc sau, cậu đột nhiên bắt đầu không hợp lúc mà nghĩ, trước đây Tiêu Chiến cũng từng nói mình muốn làm nhà thiết kế, không biết em ấy muốn trở thành nhà thiết kế logo, hay nhà thiết kế thời trang, hay giống như Noah, trở thành nhà thiết kế trang sức? Cậu thất thần trong giây lát, cuối cùng chỉ nghĩ rằng, Tiêu Chiến thiên phú rất tốt, làm gì cũng đều sẽ rất thành công.

Không hay không biết đã đi bộ tới dưới lầu chung cư của Vương Nhất Bác, mời người ta lên trên uống một ly dường như là một chuyện hợp tình hợp lý. Trước lúc mở chai rượu, đối với việc tối nay sẽ xảy ra chuyện gì Vương Nhất Bác hoàn toàn đã có dự đoán, nhưng có vẻ lúc ở quán rượu uống nhiều thêm mấy ly Whiskey lạnh, đầu óc đã không còn sức đâu để nghĩ ngợi nhiều như vậy nữa.

Cậu và Matt nói tới cuộc sống hồi đại học, cười rất thoải mái, Vương Nhất Bác không biết đã thêm rượu vào bụng mình mấy lần. Ánh sáng của đèn sàn đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Chuyện sau đó Vương Nhất Bác không nhớ rõ lắm, là ngày hôm sau Matt gọi điện thoại tới nói cho cậu.

Trong điện thoại, đối phương bất đắc dĩ nói Vương Nhất Bác đè cậu lên sofa hôn cậu, đủ lịch thiệp, đủ lãng mạn chạm nhẹ lên môi đối phương một cái. Matt bất lực tới nỗi có chút tức cười, cậu nói: "Sau đó cậu ôm lấy cổ mình, vô cùng dịu dàng mà cẩn thận gọi tên một người khác."

Sống lưng Vương Nhất Bác cứng lên một chút, liên tục xin lỗi, sau đó giải thích mình uống hơi nhiều. Matt hoàn toàn hiểu, bất kể sự giải thích nào của cậu bây giờ cũng đều chỉ đơn thuần là common courtesy (phép lịch sự thông thường), giả vờ nhỏ nhen nói: "Cậu đừng có hỏi mình cậu gọi tên ai, mình còn lâu mới nói với cậu."

Cúp máy xong, Vương Nhất Bác nhìn vỏ chai rượu rỗng không trên bàn trà, nghĩ, cậu quả thực không cần Matt phải nói với mình.

Còn ai vào đây nữa?

Trục tọa độ của cậu kéo quá dài, đạo lý khoa học đã mất tác dụng từ lâu. Đồ thị kí ức sớm đã chạm đến max, chỉ là cậu hoàn toàn không phát hiện ra.

Tin nhắn "tinh" lên một tiếng, Matt vẫn là khẩu thị tâm phi gửi tin nhắn tới, cậu là ABC*, tiếng Trung chỉ biết gõ phiên âm. Vương Nhất Bác tập hợp chuỗi ký tự đó lại với nhau, mới đọc được hoàn chỉnh câu nói đó.

*ABC là "American-Born Chinese", là một cách gọi thân mật và có phần châm biếm để chỉ hậu duệ của những người Trung Quốc sinh ra ở Mỹ.

"Tối qua cậu nói 'Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, đã lâu không gặp.'"

Năm đó, là năm thứ sáu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xa nhau.

INFI sớm đã tiến bước mạnh mẽ vào thị trường trong nước, Vương Nhất Bác và Noah cũng hợp tình hợp lý quay về nước. Địa chỉ được định ở Hàng Châu, trộn lẫn với tư tâm của cậu và Noah mỗi người một nửa. Vương Nhất Bác quen thuộc nhất với nơi này, cũng có thể thường xuyên quay về thăm ba mẹ. Mà chị Tiểu Lâm của Noah "vừa hay" mở một quán ăn tư ở đây.

Trung tâm thành phố Hàng Châu không được tính là rất lớn, khắp nơi đều là dấu vết đã từng đặt chân thời niên thiếu. Thời gian vừa mới về nước, Vương Nhất Bác vẫn luôn ngủ không ngon, kì lạ là, quay về thành phố thân thuộc, nhưng không hề "đêm khuya chợt mơ mộng niên thiếu", ngược lại những trận tuyết lớn ở Boston lại đêm đêm xâm nhập vào giấc mơ của cậu, nhưng Vương Nhất Bác cũng quen rồi, Hàng Châu cũng không có tuyết, cậu toàn trông thấy tuyết trong mơ.

Người bên cạnh bắt đầu giục cậu yêu đương, nhưng dường như có mở rộng mối quan hệ xã giao thế nào cũng không gặp được người thích hợp. Noah trêu chọc nói rằng, Matt từng là lựa chọn không thể nào thích hợp hơn, nhưng tiếc rằng Vương Nhất Bác dọa người ta chạy mất rồi.

Người làm nghệ thuật trước nay đều rất đơn thuần, Noah không biết câu chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hoặc là nói biết rất ít, anh nói: "Seize the day, Yibo."

Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu.

Cậu sớm đã không còn dự định đi tìm Tiêu Chiến, giống như những ngày vùi đầu vào công việc cũng không vất vả như thế, ngược lại những mối quan hệ xã giao không có hiệu quả lại là một loại mệt mỏi. Vương Nhất Bác không cảm thấy mình vẫn còn yêu Tiêu Chiến, thứ như tình yêu, sẽ không ngừng bị nhạt đi, bị chôn vùi trong thời gian dài đằng đẵng.

Cậu từng nghĩ sẽ tìm lý do một lần nữa, nhưng lâu dần lâu dần, Vương Nhất Bác mười tám tuổi cũng không biết đã đi đâu mất, lại giải thích cho ai nghe đây.

Vương Nhất Bác gặp lại bạn cấp ba lần nữa là khi tới tham gia hôn lễ của Dương Giai Giai. Cô tốt nghiệp xong liền đăng ký kết hôn với bạn trai thời đại học, sau đó hai người bận rộn với sự nghiệp, cộng thêm khách sạn khó đặt, cứ kéo dài mãi về sau mới cử hành nghi thức thành hôn. Dương Giai Giai trang điểm rất đẹp, trông vừa tự nhiên vừa hạnh phúc.

Thấy Vương Nhất Bác và Lâm Giác đi tới liền cười rất tươi, nói mọi người bây giờ đều trưởng thành rồi.

Vương Nhất Bác không hợp lúc nhớ tới một mùa hè nào đó hồi cấp ba, ở trong KTV, màn tỏ tình mà Dương Giai Giai rõ ràng biết sẽ thất bại nhưng vẫn kiên quyết tiến hành. Cậu nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc từ chối, còn phân ra một nửa tâm trí nghĩ xem Tiêu Chiến chạy đi đâu mất rồi. Lúc đó cậu vẫn còn sự trẻ con đơn thuần nhất của thiếu niên, muốn thấy người mình thích ghen tuông vì mình, trông thấy Tiêu Chiến vô tư cười, còn giận dỗi một lúc. Hoàn toàn không biết là mình đã nuông chiều Tiêu Chiến tới mức người ta được cưng chiều nên kiêu ngạo.

Trên sân khấu, chú rể đang tự thuật lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp được Dương Giai Giai, trong phòng vô cùng náo nhiệt.

Bên ngoài cửa sổ kính trời bắt đầu đổ mưa. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào màn mưa thất thần một lúc, nhớ tới đêm mùa hạ đó, Tiêu Chiến hình dung cậu là mây, cậu trêu đùa nói Tiêu Chiến là không khí lạnh, gặp phải Tiêu Chiến cậu sẽ biến thành mưa, học được cách rơi xuống. Trong làn gió mùa hạ hơi ngà ngà say, Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu đi về phía trước, nói: "Vậy sau này em sẽ không che ô nữa."

Đã qua lâu như vậy rồi, Vương Nhất Bác tự nhiên muốn hỏi anh một câu.

Liệu em có giống anh, thật sự đứng trong mưa rất nhiều năm.

Năm sinh nhật năm hai mươi tám tuổi, Vương Nhất Bác bị ốm một trận. Vốn dĩ chỉ là cảm cúm thông thường, cuối tuần tăng ca không để ý, tới thứ hai lại càng lúc càng nghiêm trọng. Lúc đầu còn thử xử lý email tại nhà, nhưng ốm lâu rồi, đầu óc con người ta sẽ mơ mơ màng màng, không bao lâu đến màn hình máy tính Vương Nhất Bác cũng không nhìn nổi nữa.

Vương Nhất Bác không gọi điện cho Hứa Dung và Vương Khánh Châu, cuối tuần cậu phải gặp khách hàng, không kịp về nhà ăn cơm, thứ hai lại nói mình bị ốm, khó tránh khỏi bị quở trách một trận.

May mà hòm thuốc ở nhà coi như thuốc gì cũng đủ — đây cũng là thói quen cậu nuôi dưỡng thành trong mấy năm đi du học, thuốc ở nước ngoài không dễ mua, vẫn là tự mình lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ mới yên tâm. Vương Nhất Bác trở mình dậy, ngồi bên hòm thuốc lật tìm, cậu ít bị cảm, thế nên cũng không chuẩn bị nhiều thuốc, lật lên lật xuống, chỉ có một hộp Paracetamol.

Giấy hướng dẫn sử dụng trong hộp sớm đã không cánh mà bay, trên vỏ hộp cũng không viết liều lượng sử dụng. Vương Nhất Bác ngồi ở đó trống rỗng nghĩ, Paracetamol phải uống mấy viên ấy nhỉ?

Rõ ràng mở trình duyệt web trên ứng dụng điện thoại là có thể giải quyết vấn đề này, Vương Nhất Bác vẫn ngồi ngây trên thảm trải sàn rất lâu, như một đứa trẻ cố chấp. Cậu ngồi đó rất lâu, giống như muốn dùng mắt để nhìn thấu những thành phần trong viên thuốc con nhộng trắng đó vậy.

Paracetamol phải uống mấy viên ấy nhỉ?

Vương Nhất Bác sực tỉnh lại, mới với lấy điện thoại, tra được đáp án uống thuốc xong, liền nằm lên sofa. Giữa lúc rảnh rỗi còn từ chối mấy người bạn nói sau khi tan làm sẽ đến thăm cậu, Vương Nhất Bác vốn không có thói quen thể hiện sự yếu đuối trước mặt mọi người, cũng không xốc nổi tinh thần để dọn dẹp nhà cửa đón tiếp người khác. Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng nghĩ tới phương pháp chữa trị cảm cúm thời xưa — ngủ một giấc là khỏi. Thế là, cậu tắt điều hòa đi, ôm lấy chăn ngủ.

Trong mơ, cậu lại mơ thấy tuyết lớn ở Boston. Một mình Vương Nhất Bác đứng ở cửa sổ trong ký túc xá ngắm tuyết. Dần dần, cậu lại phát hiện chỗ này hình như không phải Boston, là Bắc Kinh. Là căn chung cư giáp con hẻm nhỏ mà cậu từng đến xem, tuyết lớn bay lả tả nhìn như sắp rơi đầy cả thành phố, nhưng cậu chỉ có thể trông thấy người dưới lầu.

Dù có là trong mơ, Vương Nhất Bác cũng có thể nhìn bóng lưng đó mà ý thức được rằng, người này là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mặc áo len màu xanh da trời, áo khoác bên ngoài màu đen, dường như được lấy ra từ tủ quần áo của cậu. Tiêu Chiến giẫm trên tuyết đọng, đang mua khoai lang nướng, bác chủ hàng kéo chiếc cửa lò sang một góc, Tiêu Chiến liền nghiêm túc lựa chọn, Vương Nhất Bác không gọi anh, bò trên cửa sổ chăm chú ngắm nhìn.

Vương Nhất Bác nghĩ, nếu Tiêu Chiến mua hai củ khoai lang nướng, vậy em ấy chắc sẽ lên lầu. Nhưng cậu nhìn Tiêu Chiến vui vẻ trả tiền xong, liền quay người đi ra ngoài đầu hẻm.

Vương Nhất Bác trong mơ đột nhiên trở nên vô cùng gấp gáp, cậu chạy từ trên lầu xuống. Bên ngoài không có khí ấm tất nhiên rất lạnh, nhưng Vương Nhất Bác dường như không cảm nhận thấy vậy.

Cậu giẫm lên lớp tuyết đọng vô cùng dày, chạy thẳng một đường tới bóng lưng ở đầu hẻm.

Tiêu Chiến bị cậu làm cho giật mình, biểu cảm giống như ngày mưa hôm đó Vương Nhất Bác trốn vào dưới tán ô của mình. Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay anh vào giây phút anh ngoảnh đầu lại, vô cùng tủi thân nói: "Tiêu Chiến, anh không thoải mái."

Nước mắt cậu không ngừng rơi xuống dưới, gần như sắp kết thành băng: "Tiêu Chiến, Paracetamol một lần phải uống mấy viên?"

Lúc tỉnh dậy đã hơn hai giờ rồi, Vương Nhất Bác theo bản năng sờ lên trên trán, cảm giác cơn sốt đã hạ đi kha khá rồi. Cậu sờ mặt mình, sờ thấy một mảng toàn là vệt nước, rất nhanh ý thức ra, mình đã thật sự khóc rồi.

Xung quanh một mảng tối đen, Vương Nhất Bác không có phản ứng gì, cậu ngồi dậy, đi vào nhà tắm rửa mặt một cái, sau đó quay về thư phòng bật máy tính lên, bắt đầu trả lời những email tối qua chưa trả lời xong.

Con người thật là một loài sinh vật kỳ lạ. Cách một thời gian đủ dài, vẫn sẽ đột nhiên mơ thấy người mà bản thân mình tưởng sớm đã quên từ lâu. Hàng xóm cũ, bạn học thời xưa, ông chủ quán ăn vặt mà ngày trước từng đến, thậm chí là kẻ thù ngày xưa, đều có thể không hề dự báo mà trở thành vai chính trong giấc mơ của một đêm nào đó.

Một số người sau khi tỉnh mộng đột nhiên nhớ tới chuyện cũ, mở wechat ra hàn huyên vài câu. Phần lớn những người còn lại đều chỉ nhắc qua với người nhà trong bữa ăn sáng, sau đó trong lúc tắc đường trên đường đi làm, khớp ngón tay gõ trên vô lăng rồi bắt đầu nghĩ, nếu như gặp lại người đó, phải nói gì đây.

Vương Nhất Bác không nghĩ đến những điều này, cậu cùng Hàng Châu bình lặng trải qua khoảng thời gian cuối cùng của mùa hạ.

Cậu biết, cậu sẽ không gặp được Tiêu Chiến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro