Ngoại truyện: Đồ thị kí ức (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Vương Nhất Bác không hề nghĩ tới cậu còn có thể gặp lại Matt. Tính ra, cách cái đêm cậu uống say rồi gọi nhầm tên người ta, lại trôi qua bốn năm nữa.

Vừa hay là mùa thu ngắn ngủi tới mức dường như chớp mắt sẽ trôi qua ở phương Đông, Matt mặc áo gió đứng dưới lầu đợi Noah, cậu nhận lời mời tới Thượng Hải tham gia tuần lễ thời trang và họp báo phía sau của thương hiệu, ở Thượng Hải một tháng liền, muốn tới chỗ bạn cũ tìm chút thanh tịnh. Vương Nhất Bác ôm một cốc Americano nóng trong tay, vừa ra khỏi cửa suýt chút va phải Matt đang đứng tránh gió bên ngoài, sau vài giây ngạc nhiên, cả hai đều nhìn nhau bật cười.

Duyên phận là một thứ rất thần kỳ, theo cách gọi của người Mỹ thì là fate.

Vương Nhất Bác vẫn có cảm giác áy náy nên mời đối phương ăn cơm nhận lỗi cũng là lẽ thường tình. Matt chẳng mấy khi đến Trung Quốc, không biết ăn cá, Vương Nhất Bác đứng dậy đi lấy một đôi đũa sạch sẽ, gắp miếng cá không có xương dăm trên mình cá bỏ vào bát cho Matt.

Lúc ngẩng đầu, Matt đang ngây người nhìn cậu, lúc phục hồi tinh thần lại, không lộ ra cảm xúc gì nói: "Mình nghĩ mình sẽ vì vậy mà thích ăn cá."

Vương Nhất Bác cũng cười cười, cậu đã rất lâu không ngồi đối diện ăn cơm nói chuyện với một ai đó, chiếc ghế của bộ bàn ăn ở nhà vĩnh viễn lạnh lẽo, trong tủ lạnh cũng chẳng có đồ tích trữ gì. Lúc công việc bận rộn, ăn cơm là một chuyện cần phải giải quyết một cách thật nhanh gọn, chỉ có lúc liên hoan mới náo nhiệt một chút, nhưng dù sao cậu cũng là ông chủ, ở lại lâu quá cũng sợ đồng nghiệp không được tự nhiên, luôn rời tiệc rất sớm.

Cậu nhìn về mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn phía không xa, dừng lại vài ba giây, cực kỳ hòa nhã di chuyển ánh mắt quay về, nói: "Sau này có thể ăn cá nhiều hơn."

Đại khái do thời còn trẻ từng trải qua chuyện không được xem là vui vẻ lắm, hai người đều không hấp tấp vội vã với mối quan hệ này, quá trình hẹn hò ngược lại lại có phần kiểu cách. Vương Nhất Bác nhận nhiệm vụ đi chơi cùng Matt, cũng ít đến công ty vài chuyến, vì vậy Noah còn trêu đùa nói cây vạn tuế Vương Nhất Bác nở hoa, cuối cùng cũng biết trân trọng người trước mắt.

Sự thật cũng quả thực là vậy, lúc hẹn hò với Matt, Vương Nhất Bác cảm thấy rất yên tĩnh cũng rất hạnh phúc. Chàng trai bé nhỏ còn cần một cái cây, cậu còn cả quãng đời dài dằng dặc phía trước.

Phần việc tiếp theo của Matt bắt đầu sau ngày mười một, cậu phải về Thượng Hải trước, trước lúc đi nói mời Vương Nhất Bác một bữa linh đình, đầu tiên là vì Matt thích, bữa nào bọn họ cũng ăn đồ ăn Trung, mười mấy ngày liền cũng ngấy rồi, vì vậy Matt chọn một nhà hàng Pháp.

Khu thương mại này Vương Nhất Bác chẳng đến bao giờ, lúc đi đến cửa, trông thấy các kiến trúc xung quanh, Vương Nhất Bác mới ý thức ra rằng, đây chính là địa điểm cũ của Dream City.

Lúc tốt nghiệp cấp ba đã nghe nói nơi này sẽ được cải tạo thành một tòa nhà thương mại, sau khi về nước, dù cho có trở về nhà cũ, Vương Nhất Bác cũng cố ý tránh đi qua chỗ này, mấy năm nay, Vương Nhất Bác vậy mà thật sự chưa từng đến đây dù chỉ một lần.

Những năm này, Hàng Châu cũng trở nên xa hoa trụy lạc, rực rỡ bức người. Tấm biển hiệu cực lớn của trung tâm thương mại vô cùng bắt mắt giữa sắc đêm, đang là ngày nghỉ, dòng người dòng xe ra ra vào vào, toàn bộ là một dáng vẻ phồn vinh. Vương Nhất Bác dừng xe bên vệ đường, đột nhiên rất muốn hút một điếu thuốc.

Thật ra Vương Nhất Bác hút thuốc không nhiều, cậu không quen lắm với việc ỷ lại vào nicotine để có được một cái đầu tỉnh táo, nhưng lúc này dường như cần một động tác máy móc để khiến cậu thả lỏng một lát.

Cậu tưởng mình sẽ rơi vào cảm giác sa sút và bi thương như thói quen, nhưng lúc này nhìn tòa trung tâm thương mại phồn hoa, phần lớn lại chỉ có thản nhiên. Vương Nhất Bác nhìn khu thương mại tấp nập trước mắt, toàn không nhịn được mà nghĩ tới dáng vẻ Dream City biến thành một đống bùn cát và đá vụn, hóa thành tro bụi, ầm một tiếng đổ rạp xuống đất.

Tiêu Chiến liệu có buồn không?

Chắc là sẽ không đâu nhỉ. Em ấy sớm đã có ước mơ của mình rồi, tất cả đều đã thành hiện thực rồi. Cái nơi đã từng được coi là nơi gửi gắm này, cũng trở nên không quan trọng mấy nữa. Bãi đỗ xe của trung tâm đã hết chỗ, Vương Nhất Bác hút xong điếu thuốc, đợi mùi thuốc trên người bớt đi một chút, mới đỗ xe ở chỗ không xa.

Dream City cách Trường trung học Số 19 rất gần, xung quanh đều là những cửa hàng cậu quen thuộc. Đang là ngày nghỉ, học sinh cấp ba đều được nghỉ, tốp năm tốp ba lêu lổng trong những quán bida và quán ăn vặt xung quanh, tiếng cười sang sảng, cách một con phố vẫn có thể nghe thấy.

Vương Nhất Bác đỗ xe xong, vừa hay nhận được điện thoại của Matt, nói là đợi cậu ở cổng bên phía Nam. Thế là Vương Nhất Bác đi bộ dọc theo con đường, cách một chiếc đèn giao thông đã trông thấy bên kia có một mặt tường, có mấy người đang tụ lại, có vẻ như là du khách đang chụp ảnh.

Vương Nhất Bác vẫn chưa phản ứng ra, tác dụng của nicotine vẫn chưa giảm xuống, cậu híp mắt lại nhìn mặt tường sặc sỡ trông có chút quen thuộc kia. Bên trên có rất nhiều vết tích cũ mới khác nhau, đều đã viết dày di dày dít đến không nhìn rõ chữ.

Trên bức tường vẽ nguệch ngoạc đủ thứ. Có người đang cầu nguyện có thể thi vào ngôi trường mình mong muốn, có người đang tỏ tình với người mình thích, cũng không thiếu những nét bút non nớt viết "XXX tớ ghét cậu". Vương Nhất Bác dừng bước chân lại, tỉ mỉ quan sát những hình vẽ nguệch ngoạc đó một lúc mới nhận ra, quả thực chính là bức tường bao bên ngoài Dream City năm xưa cậu và Tiêu Chiến thường tới.

Hóa ra vẫn chưa dỡ bỏ.

Tới gần chỗ có trạm bảo vệ cũ, Vương Nhất Bác vẫn có thể trông thấy tên mình, có rất nhiều lời tỏ tình của những bạn nữ cùng khối lưu lại cho cậu khi đó, ở giữa trộn lẫn một vài bút tích của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến còn lâu mới tỏ tình với cậu trên bức tường này, nhưng lúc đó mấy lần trông anh đều cực kỳ ghen tuông, chỉ lấy bút viết xuống dưới những lời tỏ tình đó rằng, "Cậu ấy có người mình thích rồi nha, khuyên cậu đổi sang thích người khác đi."

Lúc đó Vương Nhất Bác rất thích Tiêu Chiến như vậy, giống một con động vật nhỏ được chải mượt lông nhưng lại mọc xước măng rô.

Matt đi ra từ phía sau bức tường, vẫy tay với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, đến xem tranh vẽ ở chỗ này đi, thú vị lắm."

Tiếng xe cộ chạy qua trên đường đột nhiên trở nên cực kỳ xa vời, lúc Matt cả mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng chỉ những bức vẽ trên tường cho Vương Nhất Bác xem, cậu cảm thấy tai mình dường như đã ù lên.

Tranh của Tiêu Chiến, tranh mà mười năm trước Tiêu Chiến vẽ ở nơi không người, những nét bút cậu đã từng nhìn rất nhiều lần, ngay ngắn in sâu trong kí ức, ngoại trừ sự loang lổ và bạc màu do gió mưa đem tới, toàn bộ vẫn giống như xưa.

Thật ra Vương Nhất Bác vẫn chưa từng nói với bất kỳ ai, nơi này chính là hoa viên bí mật thật sự trong thời thanh xuân của cậu. Hồi cấp hai cậu sẽ một mình tập trượt ván ở đây, nơi này rất yên tĩnh, không có ai tới, chỉ thi thoảng có chó con mèo con đi ngang qua, bọn chúng là những hộ gia đình cuối cùng ở tiểu khu chuẩn bị phá bỏ và di dời này.

Sau đó chắc là không ai cho ăn nữa, chó con mèo con cũng chuyển đi, đi đến tiểu khu khác, tận tới khi Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến vẽ. Dream City đều là một mảnh trời đất riêng của Vương Nhất Bác, mặt trong của bức tường bao đó vẫn luôn là màu xám trắng, tận tới khi Tiêu Chiến đi vào hoa viên bí mật này, nơi này mới dần dần được tô đầy màu sắc.

Vương Nhất Bác không biết mình có nét mặt như thế nào, cậu chỉ cảm thấy không biết làm sao.

Cảm giác không biết làm sao đó không giống với lúc một mình chuẩn bị thi ở Bắc Kinh, không giống với lúc ngắm tuyết ở Boston, nó giống như một loại bản năng, giống như khi có thứ gì đó bay tới, con người sẽ theo tiềm thức mà nhắm mắt lại, dù cho có trải qua nhiều lần diễn tập đi diễn tập lại, vẫn không thể vượt qua.

Vương Nhất Bác tỉ mỉ nhìn những bức tranh đó, những con chó con, mèo con, mùa đông, cây thông Noel, bình minh...... Tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà lúc đó Tiêu Chiến từng vẽ, đều rõ mồn một ngay trước mắt. Những màu sắc lấp đầy sinh mạng cậu, trải qua mười năm thời gian, vô số trận mưa gió, sớm đã không còn dáng vẻ lộng lẫy tươi đẹp năm xưa, nhưng nó lại vẫn luôn như cũ, khiến người ta thổn thức.

Giữa các khe hở có thêm rất nhiều những hình vẽ nguệch ngoạc của du khách, tuy nơi này không được xem là bức tường vẽ hay cảnh điểm gì, nhưng rõ ràng vẫn có những học sinh và du khách đi qua không nhịn được mà lưu lại dấu vết của bản thân, nhưng gần như tất cả mọi người đều tránh phần tranh vẽ của Tiêu Chiến, chỉ tô vẽ lên những phần tường trắng.

Hóa ra về sau Tiêu Chiến đã tự mình đến vẽ thêm rất nhiều, Vương Nhất Bác nhận ra nét bút của anh.

Học kỳ đầu năm lớp mười hai cậu bận rộn với kỳ thi học sinh giỏi, mỗi ngày đều đi học, luyện tập đào tạo, tham gia tầng tầng lớp lớp những cuộc thi sàng lọc, rất ít ở bên Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trước giờ cũng chưa từng nói với cậu mình đã một mình tới Dream City vẽ. Không chỉ vẽ, còn có rất nhiều lời nhắn, lưu lại trong những áng mây và bọt khí mà Tiêu Chiến vẽ, giống như mật mã điện tín viết bên cạnh những chữ "TO 18", giống như nhật ký năm mười tám tuổi, lần nữa được lật giở.

"Lại mưa rồi.......thi cử thuận lợi!!"

"Đồ ăn trưa hôm nay cực kỳ khó ăn, lúc nào chúng ta đi ăn đồ ăn ngon đây!"

"Du lịch tốt nghiệp muốn tới bờ biển ngắm bình minh."

"Đồ ngốc, nhẫn mua to rồi......"

"Bắc Kinh thật sự mỗi mùa đông đều sẽ có tuyết rơi sao?"

Mặt đất nổi một trận gió, thật lạnh. Vương Nhất Bác yên lặng đứng đó, lần lượt đọc những câu chữ mờ nhạt không rõ kia. Giống như thời gian giao hòa, cậu trông thấy bóng lưng thiếu niên đứng trước bức tường, viết từng nét từng nét.

"Hãy vẽ đồ thị hàm số (x^2+y^2−1)^3−x^2y^3=0!"

Đọc đến dòng này, Vương Nhất Bác chầm chậm cong khóe môi lên, đây là phương trình có đồ thị hình trái tim, cậu vừa nhìn đã biết. Có một lần Tiêu Chiến rất hào hứng nói với cậu: "Vương Nhất Bác! Anh có biết hàm số hình trái tim này không!" Vương Nhất Bác còn vô cùng nghiêm túc nói: "Trái tim là hình vẽ khép kín, vậy chỉ có thể là phương trình chứ không phải hàm số."

Tất cả mọi thứ trước mắt bắt đầu dần dần mơ hồ, dáng vẻ Tiêu Chiến trừng mắt với cậu nói cậu không biết lãng mạn vẫn còn ngay trước mắt, rõ ràng tới mức giống như mới xảy ra hôm qua. Gió thu nổi lên từ đất bằng, cuốn tóc cậu bay bay, giống như một người lữ hành nghèo túng, đánh mất toàn bộ phong cảnh dọc đường, vẫn đang hoài niệm về trạm đầu tiên mà chuyến tàu đi qua.

Vương Nhất Bác sờ sờ túi áo vest, chỉ mò thấy một chiếc bút máy đắt giá và nổi tiếng ở túi áo phía trong.

Tiếc rằng chiếc đầu bút yêu kiều của bút máy căn bản không để lại màu sắc gì trên mặt tường thô ráp. Nhưng Vương Nhất Bác dường như không trông thấy, vẫn còn vẽ trục tọa độ trên tường, tận tới khi ngòi bút cũng cuộn cả lại, cũng chỉ có thể để lại những dấu tích mờ nhạt. Vẽ rất lâu, vẫn không trông thấy gì.

"Nhất Bác, Nhất Bác!" Matt thấy cậu thất thần, gọi cậu mấy tiếng liền, đầu mày đuôi mắt mang theo ý cười, "Cậu đang làm gì thế, bút máy không vẽ lên được đâu."

Vương Nhất Bác bật cười, đáp: "Cũng phải."

Matt tự ý thưởng thức những bức tranh này, cậu trông thấy những tác phẩm vẽ mà mình thích, tất nhiên sẽ nói nhiều hơn: "Trông ngòi bút có vẻ vẫn còn non nớt, nhưng thật sự rất có tài hoa, cậu ấy có phong cách đặc biệt của riêng mình, thậm chí có thể xuyên qua cách chọn màu mà nhìn ra tâm trạng khi đó của người vẽ."

Vương Nhất Bác mím môi lại một chút, nét mặt trở nên dịu dàng hơn, cậu nhẹ giọng nói: "Phải không, thật sự rất lợi hại."

"Người này viết cho 18 nhiều lời nhắn ghê, chắc là người yêu đấy nhỉ." Ngón tay của Matt lướt qua những lớp màu đã khô, giống như đọc từng chữ từng chữ trên tường, giây lát sau, cậu ta đột nhiên nói, "Nhiều lời nhắn như vậy, sao 18 chẳng trả lời câu nào thế?"

Vương Nhất Bác sững người ở đó, cậu hơi mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng gió tháng mười chui vào từ khí quản, chỉ để lại một trận nghẹn ngào.

Cậu đột nhiên nhớ ra, hôm nay là mùng năm tháng mười, sinh nhật Tiêu Chiến.

Tiễn Matt đi, Vương Nhất Bác dứt khoát về nhà thăm Lagrange.

Hứa Dung và Vương Khánh Châu đã ra ngoài du ngoạn, ở nhà chẳng có ai, Vương Nhất Bác cũng đã rất lâu không ở nhà trong thời gian dài rồi. Cậu xuyên qua hàng rào, mở cửa ra, vứt chìa khóa trên huyền quan, lại quay đầu nhìn một cái. Trong vườn vẫn trồng những loại hoa đó, hồng Nguyệt Quý, hoa hồng và tiên nhân chưởng (còn gọi là cây xương rồng bà), cây hồng đậu trong vườn dường như lại cao lên không ít, tính ra, cái cây này cũng đã đứng ở đây được hai mươi năm rồi.

Trong phòng toàn bộ đều tối đen, Vương Nhất Bác không bật đèn, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu đã không còn sợ tối như vậy nữa. Giống như một ngày nào đó đột nhiên sực tỉnh lại phát hiện, sau khi trưởng thành, cậu không còn được ai dung túng nuông chiều nữa.

Lagrange vẫn ngủ trên tấm đệm trong phòng cậu như xưa, dù cho mấy năm nay Vương Nhất Bác rất ít khi về nhà. Vương Nhất Bác đi vào phòng, Lagrange đã tỉnh dậy, nó đi tới, liếm liếm mu bàn tay Vương Nhất Bác một cách tượng trưng, đi vòng quanh chân cậu mấy vòng. Vương Nhất Bác ôm nó lên, nắn nắn chân trêu nó vài cái, thấy Lagrange buồn ngủ tới không mở nổi mắt, bèn đặt nó về chỗ cũ cho nó ngủ.

Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ vest lúc ban ngày, thật ra cậu không thích mặc vest, nhưng lúc hẹn hò với Matt, cứ luôn cảm thấy mặc quần áo thế nào cũng không thích hợp, đối phương tinh tế ưa thể diện, cậu cũng khó tránh khỏi ăn mặc như đi hội đàm thương nghiệp.

Cậu nằm trên giường, nhìn lên trần nhà một lúc, tầm mắt di chuyển đến mặt tường, nơi đó đang lắc lư bóng cây hồng đậu. Cậu từng ngồi trước bệ cửa sổ, ngả vào người mình yêu thời niên thiếu, bóng cây lúc đó đẹp như mơ, mà mười năm sau, nó giống như bóng một con quỷ chần chừ mãi không đi.

Vương Nhất Bác nhắm mắt vào, lại mở ra, trước mắt cứ có một đồ thị hình trái tim. Khuôn ngực cậu phập phồng mạnh mẽ, một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác túm lấy chiếc gối bên cạnh, úp lên nửa khuôn mặt, giống như muốn xóa đi tàn ảnh trước mắt.

Nếu như Tiêu Chiến ở lại nước ngoài, chắc đã yêu người khác từ lâu, thậm chí đã kết hôn rồi. Em ấy đẹp như vậy, được mọi người yêu thích, lúc vui vẻ đuôi mắt cong lên, khi buồn rầu nhăn nhăn cánh mũi, đều muốn khiến người ta đem cả thế giới tặng cho em ấy hết. Tiêu Chiến chẳng qua chỉ yêu Vương Nhất Bác hai năm, so với một đời mà nói, là quá ngắn ngủi, ngắn tới không đáng để nhắc tới.

Vương Nhất Bác kéo gối xuống, muốn ngồi dậy làm việc một lúc. Bây giờ mới nhớ ra laptop để trên xe chưa đem xuống. Matt đúng lúc này gọi điện tới, nói với Vương Nhất Bác cậu đã đến Thượng Hải, chuẩn bị cho cuộc họp báo phía sau. Vương Nhất Bác trả lời rằng: "Chúc cậu họp báo thuận lợi."

Giống như những cuộc hẹn hò thông thường, bọn họ nói tới những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, Matt cũng không hoạt bát hơn bốn năm trước, hai người ai cũng đều mang tâm sự của riêng mình, không đủ thân mật, dư thừa lễ phép. Sau khi trải qua một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, Matt đột nhiên nói: "Thật ra tối nay mình không muốn đi, vốn muốn mời cậu uống rượu, nhưng sợ cậu lại gọi nhầm tên."

Vương Nhất Bác cười khổ, cậu nhìn bóng cây hồng đậu in trên tường, nói: "Matt, I'm haunted."

Matt cũng bật cười trong điện thoại, dường như không hề ngạc nhiên lắm, cậu đáp: "We are all haunted. But it's always been your choice."

Trước nay chưa từng có đồ thị kí ức gì. Là chính cậu tự chọn cách bỏ tấm hình Tiêu Chiến vẽ vào trong ví, là cậu đi đến thành phố vĩnh viễn đều có tuyết rơi, là cậu trở về phương Nam — nơi hai người từng yêu nhau sâu đậm, là cậu chưa từng đem cái cây đó di chuyển đi nơi khác.

Mối tình đầu là bóng ma thời niên thiếu của cậu, là chấp niệm, là sợi dây tình trước nay chưa từng đứt, thậm chí điên cuồng sinh trưởng như cỏ dại, sinh ra một cái kén, bọc chặt lấy cậu, không cho cậu yêu người khác, cũng không cho cậu tự mình đi ra.

Sau khi Matt đi, Vương Nhất Bác lại bắt đầu cuộc sống trong đầu chỉ có công việc. Quá trình đưa công ty ra thị trường vô cùng cấp bách, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu tăng giờ tăng ca. Làm liên tục một thời gian, cậu bắt đầu ỷ lại vào caffeine, thường xuyên ra vào quán cafe dưới lầu.

Chủ quán ở đó là một cô gái câm, tên Tiểu Tiệp, Vương Nhất Bác cảm thấy cô không dễ dàng gì, vì vậy cũng quan tâm đến việc làm ăn của cô. Tự cậu đi đến đó nhiều, phần lớn đều mua cốc cafe rồi đi, thi thoảng cũng sẽ ngồi tăng ca tại quán.

Quán của Tiểu Tiệp không nhiều người, Vương Nhất Bác lại thường xuyên ghé đến, vì vậy cô cũng nhớ sở thích của Vương Nhất Bác, double Espresso không đường, chỉ ngửi thôi cũng đắng tới nỗi khiến người ta phải nhăn mày. Có lần trông thấy Vương Nhất Bác cầm đĩa nhạc vinyl của band nhạc Fur tới, về sau lúc ít người, Tiểu Tiệp còn thường xuyên mở nhạc của band nhạc này, coi như có qua có lại.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, nơi này cũng được xem như một chỗ trú chân không tồi, cậu đã quen với việc trải qua mùa đông trong lặng lẽ, giống như những trận tuyết lớn ở Boston những năm đó, yên lặng hấp thụ toàn bộ tạp âm, đến sự vui vẻ của Giáng Sinh cũng trở nên xa xôi và mờ mịt.

Cậu thường ngồi trong góc cuối cùng bên cửa sổ, lúc chuyên tâm lên thì có thể ngồi bất động mấy tiếng đồng hồ liền, sắc trời đã thay đổi rồi cũng chẳng phát giác ra. Vì vậy khi cậu ngẩng đầu, lúc phát hiện trong quán cafe có thêm một vị khách, cũng hoàn toàn không thắc mắc đối phương đã đến từ bao giờ.

Người đó trông có vẻ cũng là một con mọt công việc giống mình, anh ngồi khoanh chân chỗ ghế sofa, trước bàn trà, cũng đang lách ca lách cách gõ chữ. Từ góc độ này Vương Nhất Bác chỉ có thể trông thấy gáy của đối phương, có chút thân thuộc, nhưng cậu không nhìn nhiều.

Vị trí đó Vương Nhất Bác từng ngồi, thảm trải sàn ở quán cafe không dày, mùa đông vẫn hơi lạnh. Tiểu Tiệp đúng lúc này tới thêm đồ uống cho cậu, có thể chỉ là xuất phát từ việc thấy đối phương cũng là người cuồng công việc, cùng cảnh ngộ nên đồng cảm nhau, Vương Nhất Bác liếc đuôi mắt về phía người kia một cái, đột nhiên nói: "Tiểu Tiệp, có thể đem một chiếc thảm cho vị khách kia không?"

Tiểu Tiệp hơi ngây ra một chút, mỉm cười gật gật đầu.

Nói xong câu này, Vương Nhất Bác cũng không nhìn sang bên đó nữa, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, người đó đang ôm thảm ngây người. Từ góc của Vương Nhất Bác nhìn qua, nửa bên sofa và giá sách trang trí đã che mất hơn phần lớn bóng dáng người đó. Vương Nhất Bác chỉ nhìn một vài giây, lại cúi đầu xuống, tầm mắt quay lại màn hình laptop.

Nhưng không biết vì sao, cậu cứ cảm thấy không thể nào tập trung tinh thần được nữa.

Hóa ra bản nhạc phát trong quán đã biến thành "Not enough".

Vương Nhất Bác không nghe hết bài hát, đóng laptop lại, đi khỏi quán cafe từ một phía khác.

Mùa đông ở Hàng Châu thật lạnh.

Bắt đầu từ lúc nhìn thấy những lời nhắn mà Tiêu Chiến để lại trên bức tường bao cũ khi xưa, Vương Nhất Bác bắt đầu cố gắng hết sức tránh nhớ về những việc cậu lực bất tòng tâm. Nhưng mối tình đầu vẫn hết lần này tới lần khác làm hỏng những đoạn tình cảm còn chưa bắt đầu của cậu. Matt bay từ Thượng Hải về Mỹ, sau khi đáp đất liền gửi tới một tin nhắn lịch sự, đại khái là gặp được crush trên máy bay, chúc cậu cũng sớm ngày có thể tìm được hạnh phúc.

Vương Nhất Bác cười khổ, đáp lại: "Cảm ơn cậu, nhưng không ôm hi vọng gì nữa rồi."

Matt dồn hết tâm trí để kể về câu chuyện tình yêu đẹp đẽ tình cờ gặp gỡ của mình, đối phương trông rất đẹp trai, là con lai Trung Mỹ, ngồi bên cạnh cậu, lúc Matt ngủ say đã đắp lại chiếc chăn rơi xuống lên người cho cậu, đúng lúc đó máy bay nghiêng ngả trong dòng khí lưu một cái, Matt tỉnh dậy, hai người liền đối mắt nhìn nhau. Matt nhận xét người đó không đẹp trai bằng Vương Nhất Bác, nhưng đôi mắt xám thật sự rất thâm tình.

Vương Nhất Bác mất đi đối tượng hẹn hò không nói gì, còn bị đối phương khoe ân ái, tự giễu đáp: "Ít nhất anh ấy cũng sẽ không gọi sai tên cậu."

Matt gửi một emoji thở dài trong tin nhắn, nói: "Nếu như dù chỉ có một lần, lúc cậu nhìn mình là thật sự chỉ đang nhìn mình, mình nghĩ mình đều sẽ yêu cậu."

Lúc tin nhắn này của Matt được gửi tới, Vương Nhất Bác vừa dừng xe xong, đi đến quán của Tiểu Tiệp mua cafe và sandwich. Trên đường đi đến thang máy, cậu vẫn còn đang nghĩ, cái gì mới là "lúc nhìn mình là thật sự chỉ đang nhìn mình" đây?

Trong vài giây thất thần, cửa thang máy đã mở, bên trong đã đứng chật ních một nhóm người, Vương Nhất Bác vốn không định đi vào, nhưng hai cô gái đứng ở cửa lại mỗi người nhường một bước, không vào cũng thể hiện mình không phải phép.

Giây phút bước chân vào trong, Vương Nhất Bác trông thấy một người đứng hàng cuối cùng trong thang máy, người đó đang cúi đầu xuống nhìn điện thoại, tất nhiên cũng không chú ý tới cậu. Sau không phẩy năm giây, Vương Nhất Bác quay lưng lại đứng hướng mặt ra phía cửa, thang máy đi lên từng tầng từng tầng, lực hút và sàn thang máy tiếp xúc với nhau, hình thành một cảm giác choáng váng ngột ngạt, Vương Nhất Bác lại lần nữa cảm thấy mình hơi ù tai, gió giống như len lỏi qua từng khe hở thời gian, ập tới từ bốn bên, che lấp đi tất cả âm thanh bốn phía xung quanh.

Đã đến tầng hai mươi ba, cậu nhanh chân bước ra khỏi thang máy, lúc đi vào cửa văn phòng mới phát giác ra lòng bàn tay cũng đã đổ mồ hôi.

Một cảm giác hoảng hốt cực kỳ lớn bao phủ lấy cậu, thế nên dù đã ngồi lên chỗ ngồi một lúc lâu, Vương Nhất Bác vẫn chưa làm bất cứ chuyện gì. Một lát sau, cậu ngả người tựa lên ghế, mở email trên điện thoại ra, tìm thấy timeline của đội ngũ IPO mà Lauren — giám đốc cấp cao của sở sự vụ gửi cho cậu lúc trước, ngày bắt đầu vừa đúng là hôm nay.

Giám đốc Tiêu, Sean Xiao.

Tốt nghiệp một trường đại học kinh tế tài chính ở Bắc Kinh, phần giới thiệu vắn tắt viết rất ngắn, còn lại đại khái đều được lược bớt. Nhưng Vương Nhất Bác biết, một trong những giám đốc của bốn sở lớn, thăng tiến rất thuận lợi, thông thường đều chịu không ít vất vả.

Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống, xé vỏ gói sandwich ra, cắn một miếng. Ánh sáng trên màn hình điện thoại tối dần đi, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm dòng giới thiệu vắn tắt đó tận tới khi không thấy nữa, biến thành một màn hình đen phản chiếu, chiếu ra hình ảnh của chính mình.

Động tác nhai của cậu chậm dần, nhưng miếng bánh đã nuốt xuống kia giống như bắt đầu tắc ở thực quản, nghẹn ở ngực. Cafe đã để tới mức không còn nóng mấy, lúc uống vào còn khó nuốt hơn cả thuốc.

Vương Nhất Bác phá lệ, lần đầu tiên trốn làm. Cậu đi bộ ở đầu phố một lúc, vậy mà lại sinh ra cảm giác hoang mang không biết nên đi đâu. Hôm đó còn lạnh hơn bình thường, giống như mùa đông ở Hàng Châu một miếng đã nuốt trọn cả mùa thu, gió thổi nghiêng qua mặt, thổi tới mức tai cậu đỏ ửng. Có thể do con đường từ trường về nhà đã đi quá nhiều lần, lúc sực tỉnh ra, cậu đã đang đi trên con đường về nhà cũ.

Trên đường đi qua địa chỉ cũ của Dream City, Vương Nhất Bác không quay đầu lại.

Mỗi con đường ở đây, cậu đều đi qua vô số lần. Nhất là mùa xuân khi tìm Tiêu Chiến, mưa ngấm ướt mỗi một viên đá lát đường, mỗi một bóng lưng Tiêu Chiến mà cậu nhìn thấy, đều ở giữa những cảnh phố này.

Trước đây cậu cảm thấy mình sớm đã chết lặng với những thứ này rồi, giống như cậu sẽ đột nhiên không nhớ ra Tiêu Chiến trông như thế nào, tấm polaroid mà Dương Giai Giai đem tới năm sinh nhật mười bảy tuổi là tấm hình duy nhất lưu lại chứng cứ hình ảnh có liên quan tới mối tình đầu, bao nhiêu năm như vậy, cậu đều không mang theo bên mình. Nhưng giây phút trông thấy Tiêu Chiến, một giây ngay trước khi cậu quay lưng, đột nhiên, tất cả đều giống như chiếc hộp ma thuật của Pandora, từ mơ hồ nhưng như mới hôm qua, biến thành rõ ràng nhưng xa xôi biết bao năm tháng.

Đóng cửa phòng lại, Lagrange đi ra nằm phục dưới chân cậu, híp mắt lại nhìn Vương Nhất Bác quỳ trên thảm trải sàn lục tìm đồ trong ngăn kéo dưới giá sách.

Dưới sách thi Olympic, sổ ghi chép toán, một xấp thẻ từ vựng được xếp gọn gàng, đè lên tấm ảnh đó. Cậu và Tiêu Chiến đầu nghiêng về phía đối phương, bàn tay lén lút kề bên nhau dưới gầm bàn, nụ cười còn tươi sáng hơn cả ánh nắng mặt trời của thịnh hạ tháng tám, cùng với sự đổi dời của thời gian, đều đã nhạt tới mức gần như nhìn không rõ nữa.

Vương Nhất Bác ngồi trên thảm trải sàn, nhìn tấm polaroid đã phai màu kia, tự nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu chậm rãi tháo chiếc dây chuyền trên cổ xuống, chiếc nhẫn được xỏ trong dây chuyền và tấm ảnh được cùng nhau đặt vào trong ngăn kéo.

Làm xong những điều này, cậu cởi áo khoác ra, bế Lagrange nằm lên giường. Vương Nhất Bác không biết giấc ngủ này mình đã ngủ bao lâu, nhưng trong mơ đã thật sự trôi qua rất nhiều năm.

Cậu mơ thấy mình chưa từng quen Tiêu Chiến. Mơ thấy mình nhẹ nhàng thuận lợi học xong cấp ba, mơ thấy Lâm Giác, Tần Chiêu, Dương Giai Giai, còn có một số người khác trong lớp bọn họ, mơ thấy tấm ảnh chụp chung được ép plastic sẽ không bay màu, mơ thấy phần phát biểu của Bồ Chí Hoa ở lễ tốt nghiệp, mơ thấy chuyến du lịch sau tốt nghiệp, bọn họ đã đến bên bờ biển.

Tiếp đó cậu lại mơ thấy bốn mùa luân chuyển, cậu học ở Bắc Kinh, đi ra khỏi tòa nhà giảng đường, trông thấy trận tuyết lớn đầu tiên.

Cậu đem theo cảm giác vui sướng quay đầu lại, mênh mông tuyết trắng, bên cạnh trống vắng chẳng có một ai.

Chuyện "buông bỏ" này, hình như đã đến muộn rất nhiều năm. Nguyên nhân mà trước đây nghĩ đến mức nứt cả đầu vẫn không nghĩ ra, người mà đi khắp cả thành phố vẫn không tìm thấy, đều trở nên không còn quan trọng nữa. Chấp niệm là một đám mây khói bị bao bọc lại, có thể mù mịt cả đời, cũng có thể một phát mà tan biến.

Cậu bỏ bê công việc một ngày, ngày thứ hai vẫn đi làm như thường, bình lặng và ôn hòa hơn bất cứ lúc nào. Vì vậy vào giây phút ánh mắt Tiêu Chiến đối diện trực tiếp với ánh mắt cậu, Vương Nhất Bác không thể rõ ràng hơn nhìn thấy sự thảng thốt ngỡ ngàng trong mắt đối phương, người ấy vẫn giống như trước đây, chỉ là càng gầy hơn, vai rộng hơn một chút, cổ và đường quai hàm rõ ràng, đôi gò má lúc cười lên trông như hai viên gạo nếp cũng đã gầy đi, trông có vẻ hơi mệt mỏi.

Vương Nhất Bác nhớ trước đây lúc anh cười lên rất rạng rỡ, trong mắt có ánh sáng long lanh, mà chỗ đó bây giờ xem ra đã trầm lặng quá nhiều, lúc ngạc nhiên cũng giống như hồ nước nổi lên vài gợn sóng.

Hóa ra lúc Tiêu Chiến ăn mặc chỉnh tề trông sẽ thế này, giống như một gốc cây thực vật cao lớn, một cây hoa cần ánh nắng mặt trời.

Tay của Tiêu Chiến vẫn nho nhỏ mềm mềm, lúc nói chuyện đang cố gắng giữ bình tĩnh, cúi đầu nhìn laptop, âm đuôi hơi run nhè nhẹ.

Vương Nhất Bác hạ mi mắt xuống, như có như không nhìn tay Tiêu Chiến, không tìm thấy nhẫn hay bất cứ chỗ nào có vết tích của việc đeo nhẫn. Nhưng cậu rất nhanh di chuyển tầm mắt đi, cậu biết Tiêu Chiến trước nay đều không thiếu người yêu mến, chỉ không biết mấy năm nay đã từng yêu mấy người, lại làm tổn thương thêm trái tim của mấy người.

Cậu không muốn tưởng tượng mấy thứ vô nghĩa này thêm nữa, cuộc họp tiến hành một nửa đã nhanh chóng cáo từ, giây phút ngay trước khi đóng cửa, cậu trông thấy Tiêu Chiến vẫn đang nhìn mình.

Ít nhất chỉ là kinh ngạc bất an. Vương Nhất Bác nghĩ, nếu Tiêu Chiến đầy một vẻ tha hương gặp bạn cũ, tươi cười đi lên bắt tay với cậu, không mặn không nhạt đem đoạn tình cảm kia coi thành chủ đề "chuyện năm đó" để nói, vậy mười năm vốn có thể nói là đáng thương của cậu, sẽ biến thành một câu chuyện nực cười từ đầu tới cuối.

May mà Tiêu Chiến không như thế.

Vương Nhất Bác sắp xếp cuộc họp dày kín trong ngày, để bản thân không có thời gian nghĩ mấy thứ như có như không kia. Không ngờ lại gặp phải Tiêu Chiến ở hành lang, sắc mặt Tiêu Chiến trông có vẻ không tốt lắm, đứng trước cửa phòng hút thuốc, quay đầu nhìn sang phía bọn họ. Suy nghĩ của Vương Nhất Bác lại dừng lại một giây, cậu nghe thấy mình nói rất nhẹ: "Phòng trà ở bên đối diện."

Tiễn nhà cung cấp đi xong, lúc đứng trong thang máy, Vương Nhất Bác nhìn tấm phản quang phản chiếu ra hình ảnh của mình, đột nhiên ý thức ra rằng, Tiêu Chiến chắc là muốn đến phòng hút thuốc. Giống như bản thân mình ở trong gương, đã học được cách hút thuốc, học được cách trầm tĩnh, lùi bước, ngụy trang, thời gian đổi dời, bọn họ đều biến thành một người khác.

Cậu từng nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gọi mình rất nhiều lần, trên sân tập, trong phòng học, trên đường. Có lúc Vương Nhất Bác quay đầu, trông thấy Tiêu Chiến đang cười nói anh xem con diều kia bay cao chưa kìa. Có lúc có thể trông thấy anh nhíu mày, nói bài này không phải là giải như vậy sao, sao tính ra lại không giống với đáp án. Có lúc hai mắt anh phát sáng đón màn mưa bụi rơi lất phất giữa không trung, sau đó vẻ mặt vui sướng chuyển thành phiền muộn, nói mãi rằng "Mưa lẫn tuyết thì tính là tuyết gì chứ".

Lần này, cậu trông thấy Tiêu Chiến giống như lạc đường, luống ca luống cuống đứng yên tại chỗ, nói: "Không ngờ hôm nay lại gặp được anh."

"Em còn tưởng anh không nhận ra em nữa." Tiêu Chiến cố gắng duy trì nét mặt không được ung dung lắm, môi hơi hướng xuống dưới, giống như người chịu sự tủi thân là chính mình.

Không nhận ra có khi lại tốt, Vương Nhất Bác nghĩ. Những đau khổ trong vòng mười năm đột nhiên cuồn cuộn trào dâng, cậu nhớ lại khi đó cậu nhận nhầm bóng lưng của người khác không biết bao nhiêu lần, khát khao nghe thấy tiếng gọi "Vương Nhất Bác" biết bao nhiêu, lại từng gặp bao nhiêu người, chỉ cần có 10% giống nhau, đã có thể khiến Vương Nhất Bác nhìn thêm một lúc.

Cậu xoay người rời đi, không muốn rơi vào cùng một vùng nước xoáy, nhưng trong lòng chua xót và căng trướng không thôi, nghẹn chặt nơi lồng ngực, khiến cậu không thể nào hô hấp một cách thoải mái. Kí ức đứt đoạn của cậu đột nhiên được bắt đầu nối liền từ lần cuối cùng nghe thấy tiếng Tiêu Chiến, đến màn gặp nhau lúc vừa nãy.

"Em còn có việc, để hôm khác nói đi."

"Em còn tưởng anh không nhớ em nữa......"

Là cùng một người.

Vương Nhất Bác lái xe xuyên qua màn đêm, dừng lại trước đèn đỏ, đèn đường xuyên qua kính chắn gió chiếu lên mặt cậu.

Cậu nhớ lại mình chạy băng băng trên con đường rải đá đã đọng đầy nước mưa, đập thình thình lên một cánh cửa gõ không bao giờ mở.

Sau đó vô số ngày đêm mưa bão dầm dề, cậu từng trách anh tại sao không tới che ô, nhưng đến ngày hôm nay, cơn mưa cũng sớm đã rơi sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro