Ngoại truyện: Giả như mười năm đó em bên anh - 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm hai, Tiêu Chiến trải qua lần trẹo chân đầu tiên trong cuộc đời mình. Lúc đó Tiêu Chiến đang vội đuổi kịp tiết học, tòa nhà của hai tiết anh cần học cách nhau rất xa, lúc bước ra khỏi cửa mới trông thấy trên đất đã đắp đầy tuyết, còn chưa kịp vui vẻ một lát, chân đã trượt ngã cái nhào.

Các bạn học đi cùng ba chân bốn cẳng dìu anh lên, Tiêu Chiến mới phát hiện ra mình đã bị trẹo chân, đau tới mức trực tiếp toát mồ hôi. Hai cậu bạn nam đỡ anh tới phòng y tế, Tiêu Chiến biết chính bọn họ còn vội đi cho kịp tiết học, vội vàng bảo bọn họ đi học trước đi đã: "Ài, vết thương cỏn con này không sao đâu, các cậu xin thầy nghỉ giúp tớ ha."

Bạn học nhiệt tình đáp: "Đợi lát nữa tan học bọn tớ đến đón cậu nhé, dù sao hôm nay cũng là tiết cuối rồi."

Tiêu Chiến lại hào hùng xua tay: "Không cần không cần, lát nữa tớ mượn cây nạng, đi ra cổng trường là gọi được xe rồi."

Bác sĩ với hai bên tóc mai đã ngả màu hoa râm xử lý qua loa cho anh xong, nhẹ nhàng nắn một cái, Tiêu Chiến đã đau đến gào lên. Bác sĩ cười nói: "Xong rồi xong rồi, không gãy xương. Tôi đi lấy túi đá tới chườm cho cháu một lát."

Bác sĩ vừa đi, Tiêu Chiến liền nhắn tin cho Vương Nhất Bác, anh lục tìm thư viện meme một lúc, tìm thấy chiếc meme con chim cánh cụt chạy lon ton lon ton rồi ngã đến "oạch" một cái, liên tiếp gửi đi bảy tám cái liền. Anh nhớ Vương Nhất Bác vừa nói với anh là phải đi tìm giáo viên hướng dẫn một lát, cũng không chờ mong gì được rep lại. Không ngờ Vương Nhất Bác lập tức trả lời: "Đi học không nghe giảng tử tế làm gì đó?"

Tiêu Chiến lập tức gửi đi một hàng icon khóc huhu, nói: "Em đang ở phòng y tế."

Điện thoại của Vương Nhất Bác gần như gọi tới ngay tức khắc, cậu nghe có vẻ hơi sốt ruột: "Sao thế? Ốm rồi à?"

Vừa nãy Tiêu Chiến vẫn chưa cảm thấy có gì nghiêm trọng, thậm chí trải qua lần trật chân đầu tiên trong đời còn cảm thấy khá kinh ngạc, nào biết vừa nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, cảm giác tủi thân đã trào lên như núi cao biển rộng.

Bác sĩ vừa lấy đá quay lại đã nghe thấy cậu nam sinh trắng trẻo gầy gò cao một mét tám mấy đang ngồi trên ghế yếu đuối quay vào điện thoại nói một câu: "Vương Nhất Bác! Chân em gãy rồi!"

Tiêu Chiến gọi điện thoại xong mới phát hiện bác sĩ đang đứng ngay sau lưng mình, lập tức cảm thấy khung cảnh mình vừa thêm mắm dặm muối nói với Vương Nhất Bác mình đau đớn biết bao xấu hổ muốn chết. Khuôn mặt anh đỏ bừng, ngại ngùng ngồi thẳng dậy nhận lấy túi đá trên tay bác sĩ: "Cảm ơn bác sĩ, để cháu tự làm cho."

Bác sĩ vừa cười vừa lắc đầu đi về chỗ ngồi của mình, lúc kê đơn thuốc cho anh, nghĩ ngợi nhưng vẫn cười, không nhịn được nói: "Lát nữa cháu về kiểu gì, ở đây có nạng, còn có xe lăn, gãy chân là không được sơ suất đâu."

Tiêu Chiến cảm thấy mình không còn mặt mũi nào ở lại trường nữa rồi, anh cầu trời khấn phật tốt nhất hai năm còn học tại trường đều đừng ốm lúc đang đi học, nếu không gặp phải bác sĩ này vẫn còn bị cười nhạo thêm lần nữa.

Vương Nhất Bác không bao lâu đã vội vàng chạy tới. Bên ngoài tuyết rơi hơi lớn, lúc cậu vào cửa trên vai và đầu toàn là tuyết, giống như những ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm, hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen, balo cũng chẳng đeo, hấp ta hấp tấp chạy về phía Tiêu Chiến.

Chỗ Tiêu Chiến bị thương trật chân vừa hay ở ngay mắt cá, không bằng phẳng lắm, không thể nào chườm bằng cả cục đá lạnh, chỉ có thể dùng tay giữ túi chườm chứa đá vụn. Dù cho trong phòng có khí ấm, vào đông trời lạnh, túi đá này cũng khiến tay anh đông tới mức sắp không còn cảm giác.

Tiêu Chiến vừa ngước mắt, trông thấy Vương Nhất Bác đi vào, chút ngượng ngùng xấu hổ khi nãy cũng mất luôn, lại bắt đầu vô cùng đáng thương, muốn đưa tay ra với Vương Nhất Bác, kết quả vừa thả tay, túi đá đã "bịch" một cái rơi xuống đất, làm anh giật cả mình.

"Để anh xem nào." Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay lạnh cóng của anh, xoa nắn hai cái, cuộn vào trong lòng bàn tay mình, sau đó hạ người ngồi xuống nhìn chỗ mắt cá chân bị thương của Tiêu Chiến. Trước đây trượt ván, nhảy nhót Vương Nhất Bác cũng đều từng học, bị thương là chuyện hết sức bình thường, tới khi người bị thương là Tiêu Chiến, cậu lại cứ cảm thấy mình còn khó chịu hơn, "Đau lắm à?"

"Bây giờ đỡ rồi, vừa nãy đau lắm......" Lúc Vương Nhất Bác phủ người xuống, Tiêu Chiến gạt gạt tóc cậu, phủi những đốm tuyết li ti còn đọng lại, "Sao anh không cả che ô thế?"

"Trên đường đi tuyết mới rơi dày, không nhớ ra." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa nắn mắt cá chân anh, nói, "Sao lại ngốc thế, người lớn bằng từng này rồi, đi đường thôi cũng trẹo chân."

"Em đã trẹo chân bao giờ đâu!" Tiêu Chiến thể hiện sự kháng nghị với câu quở trách của Vương Nhất Bác, "Em lớn bằng từng này nhưng đây là lần đầu tiên trẹo chân!" Có thể do thời tiết khiến đầu óc người ta đông thành đá, Tiêu Chiến cũng không biết tại sao lúc mình nói câu này lờ mờ còn có chút khẩu khí đắc ý.

Đúng lúc này bác sĩ đi từ sau tấm rèm ra, nghe giọng có vẻ như vừa kết thúc một trận đấu địa chủ vui vẻ, ông cũng cúi đầu xuống nhìn Tiêu Chiến, nói: "Được rồi được rồi, hết sưng rồi, quay về dưỡng thương tử tế, một thời gian nữa là khỏi."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhặt túi đá lên, đưa cho bác sĩ, nói: "Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ chỉ chỉ mấy chiếc nạng và xe lăn dựng ở góc tường, hỏi: "Cháu cầm nạng về không? Lúc đi đứng tiện hơn chút."

Tiêu Chiến xấu hổ, chỉ trẹo mỗi cái chân, nhìn sang chiếc nạng kia quả thực là hơi khoa trương, ngày mai chống nạng đi học, mấy người bạn học nghịch như khỉ của anh chắc chắn sẽ chế nhạo anh là đã tàn tật nhưng ý chí vẫn vững vàng.

Huống hồ...... Chiếc nạng đó quả thực hơi xấu.

Nghĩ rồi, Tiêu Chiến bám chặt tay Vương Nhất Bác, nói: "Không sao đâu bác sĩ, cháu có thể nhảy!"

Câu nói này rốt cục đã chọc cho bác sĩ bật cười, ông nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn sang Tiêu Chiến, nói: "Mau đi đi, lát nữa trời tối rồi người gãy chân càng đi đứng khó khăn."

Vương Nhất Bác chưa nghe ra bác sĩ đang cười nhạo cái gì, nói một câu cảm ơn bác sĩ, sau đó một tay ôm lấy Tiêu Chiến, mặc áo cẩn thận cho anh, để anh tựa lên người mình. Tiêu Chiến đi đường tập tà tập tễnh, mãi lâu vẫn không nói gì, lúc Vương Nhất Bác quay đầu lại thấy mặt Tiêu Chiến đang tựa lên áo mình, hai má đỏ ửng.

"Đau không?" Hơi thở mà Vương Nhất Bác phả ra lướt qua trán Tiêu Chiến, ngưa ngứa. Cánh tay ôm lấy Tiêu Chiến của cậu lại dùng lực thêm mấy phần, giống như muốn đem nửa già trọng lượng cơ thể Tiêu Chiến nhận lấy rồi đè lên người mình vậy.

"Vương Nhất Bác, có phải em khoa trương lắm không...... Thật ra chỉ nhẹ nhàng trẹo chân cái thôi." Tiêu Chiến mím môi, nhớ lại sự tủi thân khi nãy lúc mình gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, chỉ thiếu mỗi kêu trời khóc đất, không tránh khỏi về sau cảm thấy mất mặt.

Nhưng mất mặt cũng không phải quan trọng nhất, vừa nãy trông thấy Vương Nhất Bác mặc áo khoác vội vội vàng vàng chạy vào, trên quần áo đều là tuyết đọng, ô cũng quên cả che, anh liền cảm thấy chua xót tới mức hơi đau lòng, nhỡ đâu Vương Nhất Bác cũng trượt chân ngã trên đường, bọn họ không phải sẽ biến thành hai người què hay sao.

Phì phì phì, Vương Nhất Bác còn lâu mới ngã.

Trời đổ tuyết lớn, trên con đường âm u không có mấy người. Trời cũng tối rồi, chỉ có ánh đèn đường màu cam ấm áp đang sáng, thật yên tĩnh. Vương Nhất Bác dừng lại, ôm lấy gáy anh xoa xoa hai cái, an ủi rằng: "Không khoa trương, anh cũng từng trẹo chân, vô cùng đau."

Tiêu Chiến giống như một con vật được vuốt mượt lông, chớp chớp mắt nói: "Thì là vốn dĩ đã có tuyết rơi rồi mà, sau đó em liền rất vui......"

Vương Nhất Bác vô tình vạch trần anh: "Vui? Em như thế gọi là kích động."

Vẫn nhớ năm đó khi bọn họ tới Bắc Kinh, vào lần đầu tiên tuyết rơi, Tiêu Chiến vừa đi vẽ thực vật từ bên ngoài về, Vương Nhất Bác đứng dưới lầu mua khoai lang cho anh. Tiêu Chiến vừa đi đến đầu con hẻm thì giữa bầu trời bắt đầu bay đầy hoa tuyết, anh gần như bước thật dài nhào về phía Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác!! Tuyết rơi rồi!!"

Tiêu Chiến tự mình không phát hiện, câu này của anh vừa phát ra, người trong cả con hẻm đều nhìn bọn họ, ông lão bán khoai lang còn cười tới mức không thấy trời đất đâu, lúc đi còn tặng cho bọn họ một củ khoai lang nhỏ, nói: "Trẻ con ở phương Nam hả, chỗ này của các ông nhiều tuyết lắm, có đủ cho cháu xem."

Tối hôm tuyết rơi đó, Tiêu Chiến toàn nhìn ra bên ngoài, chốc chốc lại kéo Vương Nhất Bác: "Anh xem chỗ kia có phải biến thành màu trắng rồi không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, bất đắc dĩ cười: "Cái mái nhà đó vốn là màu trắng có được không hả."

Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh, Tiêu Chiến đã dậy ra xem lớp tuyết dày ở bên ngoài, Vương Nhất Bác nhìn báo thức một cái, còn chưa tới bảy giờ. Tiêu Chiến nhìn vô cùng kĩ càng, bò trên bệ cửa sổ chốc chốc lại lẩm bẩm trước đây từng xem những tấm hình Bắc Kinh phủ đầy tuyết trắng từ trên cao, Vương Nhất Bác liền đi đến phía sau ôm lấy anh, ậm ừ đáp câu được câu chăng, kết quả chưa bao lâu, gối đầu trên hõm vai Tiêu Chiến, lại lăn ra ngủ mất.

Ai ngờ ở Bắc Kinh một năm rồi, sự nhiệt tình của Tiêu Chiến với tuyết gần như không giảm, lần này còn vì chạy quá nhanh mà trẹo cả chân luôn, nghe có vẻ buồn cười, nhưng quả thực là chuyện mà Tiêu Chiến làm ra.

"Cũng có phải tại tuyết rơi đâu, là vì trên con đường đó kết băng, đều là lỗi của băng." Tiêu Chiến khịt mũi trách móc mặt đường, "Em không cẩn thận dưới chân trơn trượt, suýt chút "bịch" một cái......"

Anh miêu tả cho Vương Nhất Bác quá trình mình suýt chút đã ngã một cách sống động như thật, đến nỗi Vương Nhất Bác nghe mà thấy vui vẻ, vội vàng gật đầu phụ họa theo: "Phải phải phải, không phải lỗi của tuyết, đều là lỗi của băng."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngừng nghỉ một lát, túm lấy tay Vương Nhất Bác, tập tà tập tễnh đi về nhà. Tới lúc lên lầu, một chân anh quả thực đã không nhảy nổi nữa, chỉ đành dừng lại trơ mắt lên nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm cánh tay nhìn anh, chậm rề rề hỏi: "Sau này tuyết rơi còn chạy nữa không?"

Tiêu Chiến nhận thua, dẹt miệng ra nói: "Không chạy nữa."

Anh nói mềm như bún, giống như đang dỗ dành Vương Nhất Bác vậy, lúc nhận sai dáng vẻ kiêu ngạo cũng không còn nữa, giống như một cái cây bị sét đánh vậy. Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay anh, cõng anh lên lưng, đi từng bước từng bước lên lầu, vừa đi vừa nói: "Trừ khi là trận tuyết nào cực kỳ cực kỳ lớn thì có thể chạy chầm chậm trên thảm cỏ, nhưng không được chạy trên đường."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác còn nhọc lòng lo nghĩ nhiều hơn cả bố mình, lẩm bẩm nói: "Biết rồi biết rồi Vương Huyền Trang."

Đến cửa, Vương Nhất Bác cũng không thả Tiêu Chiến xuống, cậu kêu Tiêu Chiến móc chìa khóa trong túi ra, sau đó khom lưng xuống, để người trên lưng cắm chìa khóa vào mở cửa. Cũng không biết động tác nhỏ nhặt này sao lại khiến Tiêu Chiến vui vẻ lên, đầu mày khóe mắt nhuộm đầy vui vẻ, điểm vui vẻ của anh cứ luôn kì quặc như thế.

Trong phòng đã bật máy sưởi, Tiêu Chiến muốn nhảy đến phòng bếp nấu cơm. Vương Nhất Bác đưa tay ra ngăn anh lại: "Đừng có dày vò nữa, chân không mỏi à?" Cậu ấn Tiêu Chiến ngồi lên sofa, đi loanh quanh nói, "Bị thương ở gân cốt có phải là phải uống canh sườn không, anh đi tra sách dạy nấu ăn......"

"Đừng!" Vừa nghe Vương Nhất Bác muốn nấu cơm, Tiêu Chiến suýt chút đã bật dậy đi bằng hai chân. Vương Nhất Bác thiên phú gì cũng không thiếu, chỉ là nấu cơm thì không ổn tí nào, lần nào cũng có thể làm cho nhà bếp như cái chiến trường. Năm ngoái đón sinh nhật anh, làm một bát mì trường thọ, suýt hỏng một cái nồi không nói, nước dùng chua tới mức giống như tất cả giấm ở Bắc Kinh đều ở trong bát mì sinh nhật của Tiêu Chiến.

Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác ra ngoài mua xương, quay về rửa sạch làm phụ bếp, sau đó đầu bếp Tiêu Chiến đi vào trổ tài nghệ. Sau khi canh bắt đầu hầm, Tiêu Chiến cũng mệt rồi, nằm trên sofa ngủ quên mất. Vương Nhất Bác đắp chăn cho anh, vừa trông nồi canh trong bếp, vừa ngồi cạnh anh chơi game.

Tiêu Chiến ngủ một lúc lâu, đột nhiên bất giác vẫy vẫy cánh tay, giật mình bật dậy, chiếc chân bị thương cũng theo đó cử động một chút, đau muốn chết, Vương Nhất Bác vội vàng đi tới xem anh thế nào, không ngờ Tiêu Chiến chớp chớp mắt, trông thấy cậu lại thở ra một hơi. Tiêu Chiến vỗ vỗ ngực, mê man vài giây, nói: "Nằm mơ thấy một giấc mơ thật kỳ lạ...... Buồn quá."

Vương Nhất Bác dừng ván game đang chơi dở trên tay lại, nhìn anh: "Mơ thấy gì rồi?"

"Em mơ thấy em trẹo chân, sau đó bên cạnh không có một ai, anh cũng không ở đó, em chỉ đành một mình khập khiễng nhảy về, điện thoại còn hết pin nữa. Sau đó vì một mình nấu cơm rất mệt nên cứ gọi đồ ăn bên ngoài suốt, rồi một mình ngồi ăn ngoài phòng khách, buồn lắm......"

Tiêu Chiến kể xong giấc mơ này, dường như đã thật sự thấy buồn. Anh di chuyển về phía bên kia sofa, tựa lên người Vương Nhất Bác, giống một chú cún con dính người: "Thật may thật may."

Trong bếp nhẹ nhàng bay ra mùi thơm của canh sườn, trời đã tối đen, mọi người đều tan làm về nhà, những tiếng ồn ào trong con hẻm ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn hơn, đèn sáng lên khắp nơi, ánh sáng ấm áp nổi bồng bềnh giữa bầu trời thành phố, cuối cùng có một tia được chiếu vào trong cửa sổ của con hẻm nhỏ.

Vương Nhất Bác cười, đưa tay ra xoa xoa đầu anh, nhẹ giọng nói: "Ngốc nghếch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro