Chap 7: Sự thật năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm nay, hai người đến siêu thị, mua vài thứ chuẩn bị nấu lẩu. Người đi trước chọn lựa thực phẩm, người phía sau lặng lẽ đẩy xe, khung cảnh bỗng dưng hòa hợp đến lạ.

Bữa ăn này, đích thân Tiêu Chiến vào bếp trổ tài nấu nướng, vả lại, cậu cũng không yên tâm giao công việc này cho vị Vương tổng kia.

Nhìn Tiêu Chiến đang mang tạp dề, bóng lưng cao gầy, chiếc eo thon gọn, tay chân đang loay hoay trong bếp, Nhất Bác thầm nghĩ, mỗi ngày khi tan làm trở về luôn có một người chờ đợi ở nhà, sau đó cùng nhau nấu nướng, cùng nhau ăn tối, nghĩ đến đây thôi khóe miệng nhất thời không kéo xuống được.

Cậu bước đến gần Tiêu Chiến, hai tay vòng qua eo ôm chặt, đặt cằm lên vai cậu ấy, một cảm giác sung sướng thấm vào từng tế bào. Tiêu Chiến xoay người, dùng lòng bàn tay áp vào hai cái má sữa của Nhất Bác, vô cùng mềm mịn, thật là muốn cắn một cái.

Hạnh phúc đơn giản như vậy, được cùng người mình yêu làm những điều nhỏ nhặt, cùng nhau trải qua cuộc sống hằng ngày, cùng cảm nhận từng nhịp đập của đối phương.


Nồi lẩu đã nấu xong đặt ở giữa bàn, thơm nức mũi! Hai người ngồi đối diện, bắt đầu hưởng thụ thành quả. Bỗng, chuông điện thoại Nhất Bác reo lên, nhìn dãy số trên màn hình, cậu vội vàng bắt máy.

"Dạ, bố.."

Tiêu Chiến tay ngừng đũa, miệng ngừng nhai, cảm giác bất an chợt ập đến.

"Vâng, con biết rồi!", Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, sau đó tắt điện thoại, sắc mặt cậu dường như không thay đổi.

"Bố mẹ tôi, kêu tôi ngày mai về nhà ăn cơm..."

Tiêu Chiến nghe vậy, thở phào.

"...đưa cả cậu cùng về", Nhất Bác thong thả tiếp lời.

<Kengg...> Đôi đũa trên tay Tiêu Chiến rớt xuống, sắc mặt thay đổi, tim tăng nhịp đập. Phải chăng, điều cậu lo sợ nhất đã đến rồi?

Nhìn thấy phản ứng đó, Nhất Bác không khỏi bật cười. Đây là lo sợ lần đầu về ra mắt nhà người yêu sao?

Sau một hồi định thần, cuối cùng Tiêu Chiến cũng ngập ngừng, "Bố mẹ cậu... biết chuyện của chúng ta rồi sao...?

Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ điềm nhiên, "Tôi chưa nói, nhưng chắc là Vương quản gia đã nói gì đó".

Nắm chặt bàn tay đang run run của Tiêu Chiến trên bàn, Nhất Bác trấn an, "Đừng lo, có tôi rồi", ánh mắt hiện rõ sự dịu dàng ôn nhu, khác hẳn sự sắc lạnh thường ngày.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười. Đúng vậy, Nhất Bác vẫn luôn bên cạnh cậu, dù cho cậu đã từng bỏ rơi cậu ấy 6 năm, nhưng cuối cùng, người đó cậu ấy vẫn luôn giữ đoạn tình cảm với cậu. Vậy nên, bây giờ dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng không được trốn tránh, càng không được từ bỏ. Bởi tình yêu của họ vốn không có gì sai cả, dũng cảm mà yêu thôi.



Từng bánh xe đang quay tròn, hệt như tâm trạng của Tiêu Chiến lúc này vậy. Cậu ngồi trên xe, nắm chặt tay Nhất Bác. Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn, hít một hơi thở thật sâu ổn định tinh thần, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác xuống xe bước vào nhà, trên tay còn xách theo mấy bịch đồ.

Gương mặt Vương phu nhân hiện rõ sự vui mừng, bà bước ra nói cười ríu rít.

"A Bác, về rồi", bà quay sang nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Cả A Chiến nữa, đứa trẻ này đúng là, càng lớn nhan sắc càng hơn người".

Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào, cuối đầu chào hỏi lễ phép. Vương lão gia ngồi phía trong uống trà, chỉ gật đầu cười nhẹ.

Nhất Bác cùng Vương phu nhân vào trong bếp, chuẩn bị nấu một bữa ngon.


Lúc này bên ngoài chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương lão gia đang ngồi đối mặt với nhau. Uống một ngụm trà, Vương lão gia âm trầm lên tiếng.

"Những năm qua con sống có tốt không?"

"Dạ bác trai, cuộc sống của con... rất tốt ạ".

"Năm đó ta hay tin gia đình con gặp chuyện, nhưng lúc đó ta không tìm được tin tức của con nữa...", Vương lão gia khẽ thở dài, ông nhìn sang hướng của Nhất Bác đang đứng trong nhà bếp, khẽ tiếp lời, "Quyết định của ta thật sự sai rồi, hôm nay ta kêu A Bác dẫn con đến đây, là để nói một câu, ta xin lỗi con...".

Tiêu Chiến cuối đầu, lặng một hồi lâu, sau đó mới ngập ngừng, "Bác trai... chuyện cũ đã qua chúng ta không nên nhắc nữa. Chỉ là hiện tại, con.. với Nhất Bác... chúng con..."

Vương lão gia bật cười, ông vỗ vai Tiêu Chiến, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng, "Con yên tâm, ta sẽ không sai lầm thêm lần nữa, đứa con trai này của ta, nó đã sớm thuộc về con rồi". Ông thở phào nhẹ nhõm. Nút thắt trong lòng ông bao năm qua, cuối cùng cũng được tháo bỏ.

Năm đó, khi Tiêu Chiến và Nhất Bác hôn nhau bên bờ sông, đúng lúc lọt vào tầm mắt của Vương lão gia khi ông có việc đi ngang đó. Vốn là gia đình có danh tiếng, lại có duy nhất một đứa con trai, chuyện thế này ông vốn không thể chấp nhận được.


Lúc ấy ông nghĩ, là do Nhất Bác từ nhỏ ít bạn bè, nên khi chơi thân với Tiêu Chiến sẽ sinh ra những suy nghĩ lệch lạc. Thêm nữa, đấy là lứa tuổi vừa mới lớn, hẳn là suy nghĩ còn bồng bột. Ông không muốn con trai mình lún sâu, nên buổi tiệc tại nhà ông sau kì thi đại học năm ấy, ông đã nói chuyện riêng với Tiêu Chiến. Ông nói ra suy nghĩ của mình, ông không muốn Tiêu Chiến tiếp tục mối quan hệ đó với con trai mình nữa, ông nghĩ, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả hai đứa.


Tuy bình thường nhìn vào Tiêu Chiến là một cậu bé tinh nghịch vô tư, nhưng thật ra cậu rất hiểu chuyện. Lo lắng của Vương lão gia, cậu đều hiểu, và cậu cũng từng nghĩ qua. Đến cuối cùng, cậu quyết định một mình rời đi, cắt đứt mọi liên lạc. Lúc ấy cậu cứ nghĩ, làm như vậy sẽ tốt cho cả hai, còn đoạn tình cảm ấy, có lẽ chỉ là rung động nhất thời của tuổi trẻ, sẽ nhanh chóng có thể quên đi.

Ấy vậy mà, qua bao nhiêu năm, tình cảm vẫn cứ ngày một lớn lên, nổi nhớ da diết kéo dài từng năm từng tháng. Chính điều đó làm động lực để ngày hôm nay, cậu có can đảm lần nữa đứng trước mặt Vương lão gia, bảo vệ tình cảm của mình.


Về phía Vương lão gia, từ ngày Tiêu Chiến rời khỏi, ông đã thấy con trai mình hoàn thay đổi. Cậu ấy điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, mượn bia rượu để nói hết lời trong lòng. Để rồi giây phút chứng kiến tính mạng đứa con mình yêu thương nhất đang mong manh trong phòng cấp cứu, sau 3 năm hôn mê, câu đầu tiên khi tỉnh dậy của cậu là "Đã tìm được cậu ấy chưa?", Vương lão gia thật sự nhận ra, ông đã sai, ông vốn không có quyền quyết định cuộc đời của cậu. Chính sự ích kỷ của bản thân ông đã giết chết trái tim Vương Nhất Bác. Ông cho người tìm tung tích của Tiêu Chiến, nhưng dù cho có tìm bao lâu thì một thông tin ít ỏi cũng không có. Bao nhiêu năm nay, mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác, là mỗi lần tim ông lại thắt lên đến nghẹn, có lẽ đó chính là cái giá phải trả cho việc làm năm ấy của ông.


Hai người ngồi đó hoài niệm về chuyện cũ, dường như họ không nhận ra Nhất Bác đã đứng nép sau vách tường từ lúc nào. Cậu đứng chôn chân ở đấy, hai tay nắm chặt, hốc mắt đỏ ngầu. Hóa ra, nguyên nhân khiến Tiêu Chiến bỏ đi không một lời từ biệt lại là người cha mà cậu kính trọng nhất. Hóa ra , năm đó Tiêu Chiến cũng chịu không ít đau khổ. Và hóa ra, mình đã trách nhầm cậu ấy.

Vương phu nhân bước tới, miệng mỉm cười ấm áp, nhẹ nhàng xoa đầu cậu như thay lời muốn nói. Mọi chuyện đã qua rồi, con có thể đường đường chính chính sống cuộc sống mà con muốn, yêu người mà con muốn yêu, bất cứ ai cũng không có quyền ngăn cấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro