Chap 8: Mãi mãi bên nhau (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đang độ vào đông, thế nhưng năm nay có hai người dường như không cảm nhận được sự lạnh lẽo, ngược lại là cảm giác ấm áp đến lạ thường, bởi vì họ đã tìm thấy nhau.

Tiếng lá xào xạc ngoài khung cửa sổ, ánh nắng vàng nhẹ lấp ló sau bức rèm cửa trắng tinh. Trên ghế sofa, Tiêu Chiến ngồi tựa đầu vào vai Nhất Bác, hai tay họ đan chặt lấy nhau.

Nhất Bác khẽ cuối đầu quay sang Tiêu Chiến, giọng điệu âm trầm, "Tôi nghĩ, chúng ta không nên cứ mãi thế này".

Tiêu Chiến bật người ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn vào mắt Nhất Bác, cậu không hiểu được lời nói ấy là ý gì. Khuôn mặt hiện rõ sự khó hiểu, không như thế này nữa thì như thế nào? Hay là, ăn được mình rồi bây giờ dở chứng tra nam muốn ruồng bỏ mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu có vài tia căm phẫn.

Bỗng dưng tay cậu cảm nhận có thứ gì đó mát lạnh chạm vào. Nhất Bác từ túi lấy ra chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đeo vào tay cậu, sau đó đặt lên một nụ hôn.

"Chúng ta kết hôn đi!". "Vương Nhất Bác tôi nguyện dùng cả đời này để yêu thương và che chở cho cậu. Không cho phép cậu rời xa tôi nữa".

Tiêu Chiến nhất thời ngơ ngác, tâm khẽ động, đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc.

"Tôi đã nói chuyện này với bố mẹ, hai người họ rất vui, còn chúc phúc nữa, không cần lo l....."

Chưa kịp nói hết câu, Tiêu Chiến ôm lấy cổ cậu, môi cậu đã bị môi ai kia áp vào. Từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, một cảm giác ấm nóng tê dại toàn thân. Có lẽ, đó chính là câu trả lời của Tiêu Chiến.

Chiều hôm nay hai người họ tạm rời xa thành phố ồn ào náo nhiệt, cùng nhau ra biển ngắm hoàng hôn.

Hoàng hôn giống hệt như mùa thu, có chút u buồn, tâm trạng nhưng lại lãng mạn và kỳ ảo, đủ khiến người ta say mê đến kỳ lạ. Thời khắc đẹp nhất của hoàng hôn là khi những tia nắng vàng mỏng manh còn sót lại, cả đất trời như được bao trùm bởi một màu vàng cam tuyệt đẹp.

Hai người bỏ ngoài tai những ánh nhìn xung quanh, cứ nắm tay nhau đi dài trên bờ biển, cả thế giới thu lại chỉ bằng người đối diện. Từng cơn gió mùa đông mang không khí lạnh bao phủ, nhưng giữa hai người họ, cơn gió hạnh phúc đang len lỏi vào tim, ấm áp đến lạ thường.

"Nhất Bác, cậu có bao giờ hối hận không?"

"Có, hối hận vì không gặp cậu sớm hơn".

Nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt Tiêu Chiến, cậu choàng tay ôm lấy eo, khẽ ngã đầu vào vai Nhất Bác.

Bên bờ cát mịn, hai con người ấy đứng tựa vào nhau, như thể hòa vào thành một. Phía xa xăm là mặt nước biển xanh ngắt khẽ động lăn tăn từng gợn sóng, hoàng hôn vương sợi nắng còn sót lại một khoảng trời. Tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh , thoạt nhìn sẽ diễm lệ, nhưng chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được hạnh phúc thế nào. Bởi biển chỉ đẹp khi hoàng hôn buông xuống, tình chỉ đẹp khi hai người yêu nhau.

Tình yêu của họ vốn bình yên như vậy, không tranh giành, không thủ đoạn. Bởi tình cảm ấy xuất phát từ tâm, tâm không động ắt tình có đẹp? Một khi đã thật lòng, thì dù có qua bao nhiêu sóng gió hay xa cách bao nhiêu năm, thì cuối cùng họ vẫn tìm thấy nhau. Bỏ qua những rào cản xã hội, bỏ qua vấn đề giới tính, bởi lẽ tình yêu được xác định từ rung động của trái tim.

Thật tốt! Vì họ đã tìm thấy nhau.


.................................................................................................................

Tác giả: Vậy là đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã đi cùng mình đến chap cuối cùng.

Đây là tập truyện đầu tiên mình viết, nên mình lựa chọn cốt truyện đơn giản nhất. Tất nhiên không tránh khỏi sai sót hoặc là mạch truyện có chỗ chưa ổn. Những bình luận của mọi người là lời góp ý ấm áp nhất đối với mình. Nếu như có thể gian, mình sẽ rút kinh nghiệm từ lần này và xây dựng một mạch truyện hoàn chỉnh hơn mang đến cho mọi người. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều.

Chúc cả nhà Bác Quân Nhất Tiêu giữ gìn sức khỏe thật tốt trong mùa dịch.

Chúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngoài đời bình an, vai kề vai đứng trên đỉnh núi tuyết, tự do như gió, dũng cảm mà yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro