Chap 6: Một đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày, Tiêu Chiến dậy sớm tự nấu đồ ăn sáng, đúng 8h30 ra công viên chạy bộ. Khi cậu xuống nhà, đã thấy một thanh niên đứng chờ sẵn, mặc áo phông trắng cùng quần short phối với đôi giày thể thao đắc tiền, nhìn từ góc độ nào thì cũng rất thu hút. Thấy Tiêu Chiến vừa xuống, cậu ta vẫy tay chào hỏi,

"Xuống rồi sao, nào chạy bộ thôi, tôi chờ hơi lâu rồi đấy"

Tiêu Chiến ngạc nhiên tròn mắt, "Nhất Bác, sao cậu ở đây? Sao cậu biết tôi chạy bộ vào giờ này?"

Vương Nhất Bác đắc ý, chẳng lẽ nói là ngày nào tôi cũng rình ở đây, còn đâu bộ mặt tổng tài cao lãnh, thôi thì cứ mỉm cười cho qua.

"Điều đó có quan trọng gì đâu chứ, cậu định đứng đó đến khi nào đây?"

Tiêu Chiến lòng càng khó hiểu, điều gì đã khiến Vương Nhất Bác lạnh như băng mới sáng sớm đã đứng trước cửa nhà người khác thế này?

Bước đầu tiếp cận được con mồi, Vương Nhất Bác không làm chủ được mà cứ cong khóe miệng lên. Và cứ thế, những hôm sau vẫn vậy, họ cứ mỗi ngày là mỗi ngày..., là mỗi ngày cùng nhau chạy bộ lúc 8h30, tình cảm cứ thế được hâm nóng dần.



"Alo Tiêu Chiến, mấy năm nay cậu không cho mọi người biết cậu ở đâu, bây giờ cũng xuất đầu lộ diện rồi, hôm nay đi họp lớp cùng tôi không?", Lâm Vỹ ở đầu dây bên kia ríu rít.

"Đi họp lớp sao, ừm....., Nhất Bác có đi không?"

"Haha cậu ấy trước giờ vốn không thích đến nơi ồn ào, với lại cậu ta mang gương mặt lạnh đó đến chằng phải mọi người đều sẽ bị đóng băng sao?"

Nghe vậy Tiêu Chiến có vẻ ngập ngừng, "Vậy, tôi...tôi..."

"Không được, cậu nhất định phải đi cùng tôi, mấy năm nay tôi lúc nào cũng có một mình thật sự rất là buồn đó..."

Lâm Vỹ thút thít tỏ vẻ đáng thương, Tiêu Chiến đành miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị.



Thành phố đến độ lại lên đèn, dòng người tấp nập đi đi lại lại.

Lúc này trong quán rượu, Tiêu Chiến đã say không còn phân biệt được trời đất. Tửu lượng cậu vốn rất kém, một vài ly là không làm chủ được mình. Cậu đang dựa vào vai một thanh niên khác, là bạn học cùng lớp năm xưa. Bạn học này năm ấy cũng thầm thương trộm nhớ Tiêu Chiến, sau bao nhiêu năm gặp lại, bây giờ người đó đang bên cạnh mình, nét mặt đẹp hơn xưa bội phần khiến tim cậu lỡ vài nhịp. Đang định đưa tay chạm vào khuôn mặt ửng hồng ấy thì cậu liền bị Lâm Vỹ nửa say nữa tỉnh ngăn lại.

"Ấy, Tiêu Chiến đã say vậy rồi sao, tôi thành ra như vậy cũng thể đưa cậu ấy về..."

Bạn học kia nghe vậy trước mắt như có cầu vồng, "Hay là để tôi đưa cậu ấy v...." Chưa kịp nói hết câu, đã thấy Lâm Vỹ gọi điện cho ai đó.

"Tôi gọi cho người nhà cậu ấy đến đón rồi, cậu không cần bận tâm đâu, cứ chơi hết mình đi", nói rồi Lâm Vỹ lăn ra ghế mà ngủ.



Khoảng hơn 10 phút sao, từ ngoài cửa, một thanh niên tiến vào mang theo luồn khí lạnh. Dáng người cao ráo trong bộ tây trang lịch lãm thế nhưng gương mặt đằng đằng sát khí, mái tóc mềm mại đang phấp phới theo từng bước chân. Cậu tiến vào đẩy mạnh bạn học ban nãy, nhẹ nhàng đỡ lấy Tiêu Chiến vào lòng.

Những người còn tỉnh lúc đó ngây người, đây chẳng phải lớp trưởng Vương năm đó, Vương tổng của tập đoàn Vương thị bây giờ sao? Quả đúng như lời đồn, đẹp trai nhưng khiến người ta khiếp sợ. Nhưng sao cậu ấy lại đến đây, tình huống này là thế nào?

Bạn học lúc nãy lắp bắp lên tiếng, "Vương tổng, sao cậu đến đây, cậu mau bỏ Tiêu Chiến ra".

Vương Nhất Bác gương mặt không biểu cảm, nheo nhẹ hai hàng mi, dùng ánh mắt sắc như dao, "Người của tôi, tôi đến mang về, không-ai-được-động-vào". Nói rồi, cậu bế Tiêu Chiến ra xe mang thẳng về nhà.

Lúc bấy giờ, Lâm Vỹ khẽ mở một bên mắt, khóe miệng nhếch lên đắc ý. Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, nếu cơ hội này cậu không biết nắm bắt, thì cậu nên từ bỏ việc làm người.


Nhớ lại cảnh tượng người trong lòng đang say mèm dựa vào vai nam nhân khác, Vương Nhất Bác liền mặt đen lại, lên xe đạp ga phóng thẳng về nhà. Chiếc xe dùng ở một căn biệt thự cao cấp, thấu cậu chủ về Vương quản gia liền ra mở cửa. Ông há hốc mồm khi thấy cậu chủ đem một nam nhân khác về nhà. Ông tự nghĩ cậu chủ trước giờ không phải kiểu người trêu hoa ghẹo nguyệt rồi mang con người ta về nhà, chưa nói đến đây là nam nhân. Ông càng nghĩ càng khó hiểu, chỉ biết đứng nheo nheo hai mắt nhìn cậu chủ mang người kia một mạch lên phòng.


Tiêu Chiến nằm đó, gương mặt đỏ bừng, môi đào căng mọng, trên trán điểm vài giọt mồ hôi. Nhất Bác lấy tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại qua một bên, sắc mặt dịu dàng hẳn lại, sau đó khẽ đặt vào một nụ hôn. Dáng vẻ khi say đáng yêu như vậy, ai có thể yên tâm được chứ.

Vương Nhất Bác mang một chậu nước ấm, dùng khăn lau mặt cho Tiêu Chiến, từng cử chỉ rất đỗi dịu dàng. Đây chính là khuôn mặt cậu mong nhớ suốt 6 năm qua, cuối cùng cũng trở về rồi. Từ giờ phút này dù cho có xảy ra chuyện gì, cũng không thể để mất đi thêm lần nào nữa.

Tiêu Chiến mắt mũi lờ đờ, ôm chằm lấy tay Nhất Bác, mũi bỗng sụt sùi,miệng thỏ thẻ vài câu, "Nhất...Nhất Bác, tôi thật sự rất nhớ cậu...hiccc, tôi sẽ không bỏ cậu đi nữa... cậu đừng giận tôi...hiccc".

Nhìn gương mặt này, Nhất Bác có thể giận được sao? Có lẽ Tiêu Chiến chính là ngoại lệ của Nhất Bác, là người đầu tiên cũng là duy nhất khiến một lớp trưởng Vương lạnh lùng trở nên ấm áp, khiến một Vương tổng băng lãnh trở nên ôn nhu, là người khiến cậu ấy nguyện một đời bên cạnh. Dù xảy ra chuyện gì, dù trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, tình cảm ấy của cậu không hề thay đổi, ngược lại còn trở nên sâu đậm, cuồng nhiệt hơn, khiến cậu nguyện dùng cả cuộc đời này để bảo vệ .

Nhìn đôi môi hồng hào căng mọng kia đang thều thào, Nhất Bác không làm chủ được mình, đặt lên đó một nụ hôn, thật nhẹ nhàng và ấm áp.



Sáng hôm sau, ánh mặt trời đang dần len lỏi qua khung cửa sổ. Tiêu Chiến nhíu mày, lúc mở mắt không khỏi hốt hoảng, cậu đang nằm trọn trong lòng Nhất Bác. Ngước nhìn khuôn mặt kia vẫn đang yên giấc, cậu nhất thời đưa tay lên vuốt nhẹ mi tâm, dọc xuống sống mũi thẳng tấp, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại, đúng là dung mạo bất phàm.

"Vừa dậy đã định làm loạn?", Nhất Bát mở mắt nắm chặt lấy bàn tay, khiến Tiêu Chiến muốn rụt về cũng chẳng kịp, cậu ấp úng,

"Đêm qua, chúng ta..."

"Cậu yên tâm, tôi không phải loại người lợi dụng lúc người khác say mà làm bậy", còn chưa kể đêm qua chính cậu là người ôm chặt không cho tôi đi.

Khuôn mặt Tiêu Chiến ngờ ngợ, hôm qua cậu say như chết, đã làm gì nhớ chuyện gì đâu. Đang băn khoăn suy nghĩ, đột nhiên cậu bị vật xuống giường, cả người đang bị đè lên. Nhất Bác nắm chặt 2 tay cậu, áp sát mặt, vẻ mặt không thể mất nhân tính hơn.

"Đêm qua cậu say nên không được, bây giờ cậu tỉnh rồi...có phải chúng ta nên..."

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, miệng vội thốt ra, "Lưu manh! Nhất Bác cậu là tên lưu manh!"

Nhất Bác nhếch miệng, "Được, muốn lưu manh tôi sẽ lưu manh cho cậu xem!"

Và thế là, bao dồn nén đêm qua của Vương tổng cuối cùng cũng được giải thoát, "mỗi ngày là mỗi ngày" chính thức bắt đầu.


----------------------------------------------------------------------------------

Như đã hứa, chap trước hơi ngắn nên chap này bù lại cho mọi người nè^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro