Chap 5: Vứt bỏ cao lãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[6 năm sau...]

Sau khi đã hoàn thành lời hứa của mình năm xưa, Lâm Vỹ thở phào mãn nguyện, nút thắt trong lòng bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Cậu lên xe về trước, trả lại không gian riêng tư cho đôi bạn của mình.


Hai người đối mặt nhìn nhau, ánh mắt như có rất nhiều điều muốn nói, thế nhưng miệng lại không thể thốt ra câu nào. Khuôn mặt Vương Nhất Bác đầy ủy khuất, còn Tiêu Chiến, cậu dường như không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương.

"Những năm qua cậu đã ở đâu?", Vương Nhất Bác lạnh lùng nói ra từng chữ một.

Năm ấy, quả thực Tiêu Chiến cùng ba mình trở về Trùng Khánh. Nhưng vừa về đến thì hay tin chuỗi nhà hàng của Tiêu lão gia bị đối thủ hãm hại nên phá sản. Vì không chịu nổi cú sốc, bệnh tim của ông tái phát và qua đời sau đó. Người thân duy nhất cũng đã bỏ cậu mà ra đi. Sau đó Tiêu Chiến quyết định ra nước ngoài, vừa bôn ba làm việc vừa theo học tại một trường mỹ thuật theo đúng đam mê của mình. Khi đã tốt nghiệp và trong tay đã có một số vốn, cậu quyết định quay về nước để mở lại nhà hàng, gầy dựng lại sự nghiệp cả đời của Tiêu lão gia.

"Vậy tại sao cậu lại cắt đứt liên lạc với tôi?"

Nghe đến đây, biểu cảm trên gương mặt Tiêu Chiến có phần lắng xuống, đắn đo hồi lâu mới trả lời, "Tại tôi... không muốn làm phiền cậu".

Nhất Bác chau mày, hàng mi rung rung, hai tay nắm chặt vào nhau như muốn thể hiện hết uất ức bao năm qua mình đã chịu, nhưng rồi lại thôi.

Vụ tai nạn năm ấy đã khiến Nhất Bác hôn mê suốt 3 năm. Sau khi tỉnh dậy, đều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là Tiêu Chiến, cậu ấy quay lại chưa? Nhưng vẫn như lúc trước, vẫn là không có tia hi vọng nào. Cậu đã từng nghĩ, nếu người đó quay về, cậu sẽ tính hết món nợ này, tại sao lại bỏ cậu đi không một lời nào. Ấy vậy mà bây giờ, chính giây phút này, người đó đang bình bình an an đứng trước mặt cậu, cậu lại không muốn hỏi thêm bất cứ câu nào nữa. Có lẽ qua nhiều năm như vậy, với cậu hiện tại, người đó trở về là tốt rồi.


Đồng hồ điểm 10 p.m, bóng người trên phố bắt đầu thưa dần.

"Được rồi Vương tổng, hôm nay cũng trễ rồi, chúng ta cũng nên về thôi"

"Tôi đưa cậu về"

"Không cần đâu, tôi có thể tự về được"

"Nhiều lời"

Vừa dứt câu, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lên xe mình và đóng ầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của vài nhân viên còn lại khi đó.

Tài xế Trần lấy tay dụi mắt liên tục, "Chẳng lẽ mình nhìn lầm, đây là người đầu tiên được ngồi trên xe Vương tổng!?"

Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, không hơn không kém.

"Nói địa chỉ nhà!"

"Thật sự không cần phiền vậy đâu Vương tổng, tôi có thể..."

"Hay cậu muốn về nhà tôi?"

Tiêu Chiến không thể nói thêm lời nào, chỉ có thể làm theo. Bỗng Nhất Bác quay sang nhìn chằm chằm, khiến cậu không khỏi ngượng ngạo, tai bắt đầu ửng lên.

"Căng thẳng gì chứ? Sao không thắt dây an toàn, hay cậu muốn để tôi thắt cho cậu?"

Tiêu Chiến thật không thể tin, người kế bên mình bây giờ là Vương tổng cao lãnh trong mắt mọi người sao, lại có thể nói ra những lời như vậy.


Ngồi trên xe, qua cửa kính ngắm nhìn thành phố về đêm, Tiêu Chiến bất giác nghĩ về người bên cạnh. Những năm qua anh cũng đã cố gắng bắt bản thân mình quên đi cậu ấy, nhưng dường như càng dồn nén càng dễ bộc phát. Tình cảm là thứ không thể che dấu, có lẽ, để mất một lần là quá đủ, đã đến lúc dũng cảm bảo đứng lên bảo vệ hạnh phúc của mình rồi.


Kétttt... tiếng thắng xe đưa Tiêu Chiến về với hiện tại.

"À tới nhà rồi, vậy tôi lên trước đây, cảm ơn Vương tổng hôm nay đã đưa tôi về" Tiêu Chiến vừa nói vừa cười, nụ cười ấy vẫn như lúc xưa, ngọt ngào khiến người nhìn phải tan chảy.

"Vội gì chứ, tôi sẽ ăn thịt cậu sao?" Vương tổng vừa nói vừa vừa đưa mặt lại gần Tiêu Chiến, có thể cảm nhận từng hơi thở ấm nồng đang phả vào nhau. Nhìn gương mặt đối diện đang ngơ ngác như chú thỏ con thêm 2 má đang ửng hồng, Vương Nhất Bác bật cười, "Cậu không thể thoát khỏi tôi thêm lần nào nữa đâu, Tiêu Chiến".

Tiêu Chiến đỏ mặt, vội mở cửa xe chạy thẳng vào nhà. Nhìn theo bóng lưng người kia, nụ cười trên mặt Vương tổng dần mất đi lương thiện, như chú sư tử đã tìm thấy được con mồi ngon.


-------------------------------

Chap này hơi ngắn nhỉ, thôi chap sau mình sẽ bù lại cho mọi người nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro