Chap 4: Hồi ức (3) - Tôi rất cần cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm ấy, tình cảm của họ rất tốt, cứ thế mà vui vẻ bên nhau. Thế nhưng có một người không hề vui, chẳng ai khác ngoài Lâm Vỹ. Thử hỏi ba đứa đang chơi chung, rồi hai đứa nó yêu nhau, mình trở thành bóng đèn công suất lớn, không bị cơm chó dồn cho đến nghẹn thì thôi chứ tìm đâu ra lý do để vui đây.

Ngày thi đại học đã cận kề, chuyện học hành cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Từ sau buổi tối định mệnh, Tiêu Chiến cũng đã chuyên tâm vào việc học hơn, cậu cũng không thể để cha cậu bận lòng mãi được.


"Thông báo, môn thi cuối cùng đã hết giờ làm bài, tất cả thí sinh đặt bút xuống..." Vậy là thời học sinh chính thức khép lại sau tiếng thông báo đó.

Ba người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Lâm Vỹ đang đi cùng nhau.

Tiêu Chiến đang ríu rít "Này Lâm Vỹ, câu này cậu làm được không, câu này ổn không, còn cả câu này nữa...bla..bla...."

"Bây giờ cậu hỏi có ích gì, làm cũng đã làm rồi cơ mà. Tôi nghĩ, bây giờ chúng ta đi ăn mừng đi, cậu thấy thế nào lớp trưởng Vương?" Lâm Vỹ vừa nói vừa hất cằm về phía Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Tiêu Chiến, gật đầu, "Được thôi."

Nhất Bác tiếp lời, "Hay là đến nhà tôi đi, ba mẹ tôi kêu tôi rủ hai người đến".

"Ba mẹ cậu...rủ chúng tôi???", Tiêu Chiến và Lâm Vỹ đồng thanh, lấy làm ngạc nhiên quay sang hỏi Vương Nhất Bác.

"Cậu nói xem tại sao ba mẹ Nhất Bác lại rủ chúng ta đến?"

"Thì cậu thấy lớp trưởng Vương có bạn bè nào khác ngoài chúng ta sao?"

"Đơn giản như vậy thôi sao...?"

Hai người họ cứ thế mà luyên thuyên thảo luận với nhau, Nhất Bác đi bên cạnh chỉ biết mỉm cười lắc đầu.

Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp ấy chẳng tiếp tục được bao lâu...



1...2...3... rất nhiều vỏ lon bia đang nằm ngổn ngang trên bàn và mặt đất.

Một thanh niên say khướt, đầu tóc rủ rượi, quần áo có chút xộc xệch, tay vẫn còn cầm lon bia uống dở, miệng lào nhào.

"Lâm Vỹ, cậu nhất định biết Tiêu Chiến đang ở đâu mà đúng không, nói cho tôi biết đi, tôi xin cậu..."

Không sai, người mang bộ dạng thê thảm kia chính là lớp trưởng ưu tú, Vương thiếu gia Vương Nhất Bác. Nhưng tại sao cậu lại thành ra nông nổi này?


Sau buổi ăn mừng tại nhà Vương Nhất Bác hôm ấy, Tiêu Chiến nói rằng cùng ba mình trở về quê nhà Trùng Khánh vài hôm. Nhưng đến nay đã hơn 2 tháng, Tiêu Chiến vẫn chưa trở lại, chẳng những thế còn biệt vô âm tín, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Vương Nhất Bác.


Khoảng thời gian này, tiết trời bắt đầu trở nên se lạnh. Nhưng có một thanh niên không màn đến thân mình, ngày ngày lang thang lê bước chân hết nơi nọ đến nơi kia, từ trong ra ngoài thành phố để tìm một người quan trọng đã mất đi. Bởi lẽ, cái lạnh bên ngoài ấy chẳng là gì so với cái lạnh trong tim.

Nhưng ông trời thật biết trêu đùa, cho dù cậu có đến bất cứ đâu, có điều tra thế nào đi nữa, kết quả trả về vẫn là con số không. Một người, có thể đột nhiên biến mất như vậy sao? Cậu ấy đã không còn là mình nữa, thế giới của cậu dường như sụp đổ rồi.

Lâm Vỹ nhìn người bạn của mình như vậy, không khỏi xót xa. Cậu thừa biết Tiêu Chiến đang ở đâu và làm gì, thế nhưng, Tiêu Chiến đã cảnh báo cậu, nếu cậu dám tiết lộ nửa lời cho Vương Nhất Bác, thì Tiêu Chiến sẽ lại biến mất một lần nữa như cách mà Tiêu Chiến làm với Vương Nhất Bác vậy. Nên lúc này cậu chỉ có thể làm theo lời gửi gắm của Tiêu Chiến, bên cạnh chăm sóc tốt Vương Nhất Bác.

"Thôi thì thời điểm thích hợp, tôi sẽ làm ông mai thêm lần nữa", Lâm Vỹ nghĩ thầm.


Sau khi được Lâm Vỹ đưa về nhà, Vương Nhất Bác nằm trên giường, khóc lóc một trận thảm thương. Tiêu Chiến từ đâu bước vào xáo trộn cuộc sống của cậu, là người đầu tiên khiến cậu cười, cũng chỉ có cậu ấy mới khiến Vương Nhất Bác thê thảm đến mức này. Rồi cứ vậy không nói một lời mà rời đi, nhẹ nhàng giống như cái cách mà cậu ấy đến vậy.


Hôm nay vẫn như mọi hôm, Nhất Bác vẫn không ngừng tìm kiếm trong vô vọng. Cậu đang đứng ở bờ sông, nơi cậu đã từng ôm cả thế giới của mình vào lòng. Từng hạt mưa lất phất vương lên mái tóc mềm mại của cậu, gió thổi nhẹ mang theo hơi lạnh rít vào da thịt. Nhất Bác đứng đó nhìn về xa xăm, đôi mát đượm buồn khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa.

Trên tay cầm lon bia, cậu một hơi uống cạn, sau đó đảo bước trên phố dưới ánh đèn hoa lệ ngoài kia. Ánh đèn hôm nay cũng không sáng như mọi hôm, nó mờ mịt, hiu hắt, nhẹ nhàng lắng xuống mặt đường. Cũng đúng thôi, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?

Có hơi men trong người, đi qua từng con phố quen thuộc, nỗi đau trong tim hiện lên rõ mồn một. Rốt cuộc người ấy đang ở đâu, tại sao ra đi không nói một lời nào, tại sao không cần tôi nữa...

Đang mơ hồ trong tuyệt vọng, Nhất Bác như hình thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng bên kia đường vẫy tay mỉm cười nhìn cậu. Rốt cuộc đây là tỉnh hay là mơ? Là gì cũng được, cho dù là mơ đi nữa, cậu cũng không muốn bõ lỡ tia hi vọng nào. Cậu mỉm cười, từng bước chân loạng choạng cố gắng bước thật nhanh đến bên kia đường. Nhưng rồi...

Tin....Tin.... Rầmmmmmmmmmmmm

"Tiêu Chiến, quay lại đi, tôi rất cần cậu....", Nhất Bác thì thào từng câu trong hơi thở yếu ớt, bao nhiêu ủy khuất, đau khổ, nhớ nhung đều hiện rõ trên khuôn mặt bê bết máu.

Không gian trước mắt Nhất Bác bỗng dưng chao đảo, mi mắt nặng trĩu, dần sụp xuống rồi trở nên tối sầm.


[Phòng cấp cứu]

Vương phu nhân đang tựa đầu vào vai Vương lão gia khóc ngất. Giây phút chứng kiến tính mạng đứa con trai đang đối mặt với tử thần, Vương lão gia khẽ chau mày, trong tim có chút thắt lại, "Chẵng lẽ, quyết định lần này của mình đã sai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro