Chap 3: Hồi ức (2) - Không còn là bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm ấy, Nhất Bác nằm dài trên giường, tay gác lên trán, cảm giác trống vắng đến lạ. Bình thường Tiêu Chiến cứ bên cạnh cậu mà luyên thuyên làm trò, thật sự là rất phiền. Ấy vậy mà mấy hôm nay bên cạnh yên ắng, thật sự có chút không quen.

Năm 15 tuổi, không biết từ đâu, trong cuộc đời Vương Nhất Bác xuất hiện một cậu hàng xóm. Suốt ngày bị người ta bám theo như cái đuôi, bị trêu chọc cho máu lên đến não, nhưng khi nhìn người ta nhe răng thỏ ra cười thì không nói được câu nào. Tính ra bị đeo bám 3 năm rồi, không là thói quen thì chính là động lòng. Đây rốt cuộc, là Nhất kiến chung tình hay Lâu ngày sinh tình đây?

Tiêu Chiến đang ngồi trên phòng chăm chú vẽ tranh., "Ting...ting..." Màn hình điện thoại sáng lên, khẽ nhìn qua, là tin nhắn của Nhất Bác. "Cậu có thể xuống gặp tôi một lát không?"

Tiêu Chiến giật mình, vội đi đến cửa sổ, vén chiếc rèm cửa nhìn xuống, quả nhiên Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa nhà cậu.

Đi từ phòng ra cổng, trong đầu Tiêu Chiến có rất nhiều luồn suy nghĩ đan xen nhau. Tại sao cậu ấy đến đây tìm mình vào giờ này, cậu ấy nói gì với mình, mình phải nói gì với cậu ấy đây... khá là bối rối...

Hít một hơi rồi mở cửa ra, bốn mắt nhìn nhau, không khí có chút ngượng ngùng. Hai người họ đi ra bờ sông gần đó, nói những gì cần nói và làm những gì cần làm.

Trăng hôm nay rất sáng, từng cơn gió thổi nhẹ khiến mặt nước gợn sóng lăn tăn, phong cảnh thật hữu tình.

"Tiêu Chiến... cậu xem tôi... là gì...?" Ngập ngừng mãi, cuối cùng Nhất Bác cũng nói ra được một câu phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng kia.

Tiêu Chiến tỏ vẻ ngạc nhiên "Thì chẳng phải...chúng ta vốn dĩ là bạn thân sao"

Thế nhưng, trong suy nghĩ của 2 người họ lúc bấy giờ lại hiện lên câu hỏi, là bạn sao, thật sự chỉ là bạn thôi sao?

Im lặng một hồi, mặt Nhất Bác có vẻ căng thẳng, môi run run, đưa mắt sang nhìn Tiêu Chiến

"Nhưng mà... tôi cảm thấy... cậu đối với tôi không giống như bạn bè... mà chính là... là..."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, còn chưa kịp hỏi là cái gì, thì một nụ hôn bất ngờ đặt lên môi của mình. Cảm giác này thật sự khó tả, bờ môi mềm mại kia như máy phát điện, khiến cho cả người cậu tê dại, nóng bừng, nhưng cũng có cảm giác... rất đặc biệt.

"Oái, nụ hôn đầu của mình, chẳng lẽ mất như vậy sao?" Bị đánh úp bất ngờ, Tiêu Chiến không kịp phản kháng, nên thôi đành đứng đó mà hưởng thụ vậy.

Vương Nhất Bác bỗng lùi ra một bước, khuôn mặt ngơ ngác, miệng lắp bắp như định nói điều gì đó mà không thể mở lời. Nhìn thấy biểu cảm đó, Tiêu Chiến không thể kìm nén mà bật cười.

"Này Nhất Bác, rõ ràng là cậu... cậu là người chủ động cưỡng hôn tôi, rồi bây giờ lại bày ra vẻ mặt đáng thương đó,không lẽ cậu định bắt tôi chịu trách nhiệm đấy chứ?"

Mặt Nhất Bác đỏ lên,tim như muốn văng ra ngoài, vừa rồi là hành động một cách vô thức mà bản thân cậu cũng không thể kiểm soát.

Vương Nhất Bác thông minh hàng ngày đâu rồi, rốt cuộc bây giờ cậu nên làm thế nào mối đúng, giờ thì nên nói hoặc không nói... Với tình huống hiện tại, chỉ có hai trường hợp xảy ra, một là thành người yêu, hai chính là...mất đi tình bạn.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, Vương Nhất Bác lấy hết can đảm mà mở lời

"Tiêu Chiến... thật ra... tôi rất thích... cậu"

"Chúng ta đều là con trai mà, thích nhau thì...không bình thường chút nào..." Tiêu Chiến nhẹ giọng, biểu cảm có chút lắng xuống.

Nhất Bác như hiểu ra điều gì, tim cậu như thắt lại, im lặng một hồi lâu, cậu cuối mặt xoay người bỏ đi, hai hàng mi ươn ướt, bóng lưng dần một xa.

"Nhưng vừa hay, tôi cũng thích cậu"

Bước chân nặng nề của Nhất Bác bỗng khựng lại, cậu không dám tin vào tai mình. Cậu xoay người lại, Tiêu Chiến đã ở đằng xa chạy đến, 2 tay ôm lên cổ cậu và đáp trả bằng một nụ hôn. Nhất Bác vòng tay ra sau, ôm lấy lưng Tiêu Chiến, nụ hôn ngày càng mãnh liệt thể hiện hết nhũng gì muốn nói của cả hai.

Tiêu Chiến dừng hôn, đưa mặt sang bên, khẽ vào tai Nhất Bác, "Nếu là không bình thường, thì tôi sẽ không bình thường cùng cậu".

Tiêu Chiến nở một nụcười ngọt ngào, còn Nhất Bác, nước mắt cậu ấy không ngừng rơi, có lẽ cậu đangthật sự hạnh phúc. Giá như thời gian có thể dừng mãi ở khoảnh khắc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro