Chap 2: Hồi ức (1) - Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngược dòng thòi gian quay về quá khứ... đó là một ngày đầu thu đầy nắng và gió của 6 năm về trước, sân trường nhuộm một màu vàng của lá rụng, những khuôn mặt khả ái mang đầy cảm giác thiếu niên của các nam sinh nữ tú khiến cho khung cảnh trở nên hoàn hảo.

"Nè Nhất Bác, lớp trưởng Vương, Vương Nhất Bác à, giờ ra chơi rồi đừng đọc nữa, mau đi ra ngoài chơi đi!" Tiêu Chiến dựa trên bàn, tay chống lên cằm nài nỉ Nhất Bác đang chăm chú đọc sách kia cùng cậu ra ngoài chơi.

"Không đi!" câu trả lời của Nhất Bác sắt như dao nhưng vẫn không khiến Tiêu Chiến bỏ cuộc, cậu vẫn cứ ở đó năn nỉ oi, có lẽ trêu chọc lớp trưởng Vương đã là thói quen khó bỏ của Tiêu Chiến rồi.

"Đừng kêu nữa, tôi ở đây này sao cậu không gọi tôi đi cùng?" Lâm Vỹ ở bên cạnh chịu không nổi cảnh này phải lên tiếng cắt ngang.

Khoảng thời gian ấy, Tiêu Chiến có 2 người bạn rất thân là Vương Nhất Bác và Lâm Vỹ. À mà khoan đã! Tiêu Chiến và Lâm Vỹ thì thân rồi đấy, còn Vương Nhất Bác? Có thân không nhỉ? Một lớp trưởng Vương học giỏi lạnh lùng lại cực kỳ ngoan hiền lễ phép, có thể thân với một "Tiêu sư huynh" hay thích pha trò chọc ghẹo người khác không nhỉ? Nhưng mà cũng chưa từng thấy Tiêu sư huynh chọc ghẹo ai khác ngoài lớp trưởng Vương cả. Thôi thì, cứ coi như là họ thân theo một cách lạ lùng đi.

Đây vốn là một ngôi trường danh tiếng, nên học sinh ở đây cũng là cậu ấm cô chiêu. Ba của Tiêu Chiến là chủ một chuỗi nhà hàng lớn tại Bắc Kinh. Vương Nhất Bác là thiếu gia độc nhất của tập đoàn Vương thị tiếng tăm lừng lẫy. Lâm Vỹ cũng vậy, tuy không như Vương thị nhưng Lâm thị cũng không phải dạng vừa.

Ấy vậy mà, Vương Nhất Bác ưu tú bao nhiêu thì 2 con người kia lại ẩm ương bấy nhiêu. Không phải Tiêu Chiến không thông minh, nói đúng hơn rất thông minh là khác,nhưng cậu không dùng trí thông minh của mình vào việc học hành, mà dùng hết vào việc chọc tức lớp trưởng Vương rồi. Hai gia đình Vương Tiêu cũng có chút giao tình, nhìn cậu ấm nhà Vương gia như vậy thì Tiêu lão gia thở dài lắt đầu ngao ngán thằng con trời đánh của mình.

Hôm nay, Vương Nhất Bác đến Tiêu gia để làm bài cùng Tiêu Chiến. Nói trắng ra là Tiêu lão gia vì quá không yên tâm thằng con này nên nhờ con trai ưu tú nhà người ta sang kèm cặp, nó mà trượt đại học thì ông biết giấu mặt vào đâu.

Vương Nhất Bác đã đến, bước vào nhà lễ phép cúi chào Tiêu lão gia. Tiêu lão gia mỉm cười gật đầu rồi kêu cậu lên phòng Tiêu Chiến. Nhìn con trai nhà người ta, đã đẹp trai cao ráo còn xuất sắc hơn người, con nhà mình ngoài cái mã ra thì còn được cái gì đâu? Nói vậy thôi, thật ra đứa con trai này là tâm can bảo bối của Tiêu lão gia. Vợ ông mất sớm, ông cũng chẳng tiến thêm bước nữa, cứ ở vậy lo cho sự nghiệp và dốc hết lòng yêu thương Tiêu Chiến.

Bước lên lầu đến trước cửa phòng Tiêu Chiến, Nhất Bác lịch sự gõ cửa, bắt gặp khuôn thân quen sau, Tiêu Chiến cười híp mắt,2 cái răng thỏ lộ ra, không dấu được sự vui mừng (Ôi trời Tiêu thiếu gia cậu mê trai đến thế cơ à?)

Nhất Bác không nói gì, khẽ gật đầu rồi vào phòng ngồi xuống rồi lấy tập vở ra. Tiêu Chiến nhìn thấy nào chữ nào số thì lại dở chứng, vẻ mặt bí xị "Ầy Nhất Bác, cậu định học thật đấy à? Nếu cậu muốn thì tự học đi nhá, tôi không có hứng thú đâu, thà đi vẽ tranh còn hơn".

"Ba cậu nhờ tôi giúp đỡ cậu, năm nay cũng năm cuối rồi, cậu cũng không nên cứ mãi lơ là..." Vẻ mặt Nhất Bác lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng không thể phủ nhận là cực kỳ soái!

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, khẽ nghiêng đầu, người ta gọi cậu là Tiêu mỹ nam cũng không sai, nét đẹp của cậu hoa còn phải thẹn. " Tôi hỏi cậu này Nhất Bác, chúng ta cũng là hàng xóm nhiều năm lại còn là bạn cùng lớp, cậu không thể vui vẻ với tôi một chút à, cái vẻ mặt đó của cậu... thật là chán chết ấy". Nói rồi cậu bĩu môi quay đi.

"Chán lắm sao?" Nhất Bác thấp giọng hỏi.

"Chán, cực kỳ chán, cười lên một chút không phải đẹp hơn sao?"

Thật sự, là do Nhất Bác lạnh lùng cũng có thể là do cơ mặt bẩm sinh của cậu đã khó ở. Nhìn thấy cậu ấy cười nó khó như việc Tiêu Chiến chuyên tâm làm bài tập vậy.

Nhưng có một điều đặc biệt mà mọi người không nhận ra, Tiêu Chiến vô tư kia càng không thể nhận ra, đó chính là ánh mắt của Nhất Bác. Khi nhìn mọi người, ánh mắt của cậu có phần sắt lạnh, nhưng khi nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt ấy lại dịu dàng đến lạ, đó là ánh mắt dành cho bạn thân sao?

Ngày qua ngày, họ vẫn cứ thế mà học cùng nhau. Ở trường còn có Lâm Vỹ cùng pha trò, về lại nhà chỉ có mỗi lão Vương mặt lạnh này. Một người ít nói một người hoạt bác, vậy mà lại hợp nhau đến lạ.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Nhất Bác vẫn ngồi đó mà làm bài tập, Tiêu Chiến làm được vài ba bài lại ngáp dài ngáp ngắn, 2 tay đan vào nhau ưỡn ngực vươn vai. Rồi lại lắc lắc tay lớp trưởng Vương.

"Nhất Bác à Nhất Bác, cậu không mệt sao, hay là nghỉ xíu đi, tôi cho cậu xem cái này này" Nói rồi Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Nhất Bác mà kéo đi. Đột nhiên bị người ta nắm tay rồi kéo đi, Nhất Bác bất ngờ mặt đơ ra, 2 vành tai có vẻ ửng lên. Ôi trời người ta chỉ mới nắm cổ tay, là cổ tay chư chẳng phải là bàn tay nữa,vậy mà đã như vậy rồi, lớp trưởng Vương đây là lần đầu bị người ta nắm tay hay sao?

Cũng chính vì luống cuống cả chân lẫn tay, nên sự cố bất ngờ xảy ra. Chân Nhất Bác vấp vào cạnh bàn rồi ngã nhào xuống đất, đè lên trên người Tiêu Chiến. Mặt đối mặt, hai thân thể dính sát vào nhau. Cả người như Tiêu Chiến nhũn ra không thể cử động được gì. Nhất Bác cũng không khá hơn, tai cậu đỏ, má đỏ, cả khuôn mặt đều đỏ lên, như có dòng điện chạy từ đỉnh đầu đến tận gót khiến cở thể cậu đơ cứng. Đối diện là khuôn mặt ngơ ngác trong như một con thỏ con của Tiêu Chiến, đôi mắt long lanh, đôi môi hồng hào thêm cả nốt ruồi bên dưới, yết hầu Nhất Bác chuyển động , thật là muốn cắn một cái.

"Mình đang nghĩ gì thế này!?" Nhất Bác lấy vội hoàn hồn, đứng phắt dậy rồi thu dọn tập vở chạy thẳng về nhà không nói lời nào. Tiêu lão gia đang ngồi dưới lầu uống trà thì suýt sặc vì chưa từng thấy bộ dạng như vậy của Nhất Bác bao giờ.

Tiêu Chiến một mình nằm đấy, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao cậu cũng cảm thấy mặt nóng lên, tim cũng đập loạn xạ. "Đây rốt cuộc là cảm giác gì đây?" Trong đầu Tiêu Chiến bỗng hiện lên vài dòng suy nghĩ khó hiểu.

Hôm sau đến trường, Nhất Bác vẫn ngồi trong lớp đọc sách, nhưng khung cảnh rất lạ, Tiêu Chiến không ở bên cạnh nháo nhào nữa. Cậu ấy đang ngồi một mình ở ghế đá ngoài sân trường.

"Hôm nay Tiêu lão sư lại ngoan ngoãn ngồi đây mà không ở cùng lớp trưởng Vương, là chuyện lạ gì đây?" Lâm Vỹ đến ngồi cạnh Tiêu Chiến trêu chọc.

Tiêu Chiến quay sang với gương mặt đăm chiêu "Này Lâm Vỹ, trước giờ cậu rất đào hoa phải không, vậy cậu nói xem thích một người là cảm giác gì...?"

Nghe xong câu hỏi thì Lâm Vỹ 3 phần ngạc nhiên 7 phần ngơ ngác "Tôi chỉ là hay trêu các bạn nữ thôi chứ đã thích ai đâu? Mà Tiêu mỹ nam của chúng ta biết yêu rồi sao? Cô gái nào có diễm phúc như vậy?" Lâm Vỹ vười nói vừa cười thì nhận được cái lườm sắc lẹm của Tiêu Chiến.

"Tôi đùa thôi, thì thích một người chính là, mong muốn được bên họ mỗi ngày, muốn làm nhiều việc cùng họ, là tim đập loạn xạ khi cùng người đó ở khoảng cách quá gần..."

Nghe nói tới đây, tai Tiêu Chiến bắt đầu đỏ lên, cậu ấy đi một mạch vào lớp, nhưng không nói với Nhất Bác câu nào, cả nhìn thẳng mặt cũng không.

Lâm Vỹ nhìn theo Tiêu Chiến rồi lại nhếch miệng cười, nhưng đây đâu phải là nụ cười nham hiểm, đây vốn là nụ cười đã nhìn thấy hồng trần.

Thật ra từ lâu Lâm Vỹ cũng nhìn ra được mối quan hệ không bình thường giữa 2 người bạn của mình. Vậy tại sao hai người họ không nhận ra được, hay chính bản thân họ không dám dũng cảm thừa nhận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro