9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung phim kinh dị chọn được rất hấp dẫn, Tiêu Chiến mãi xem mà quên luôn chuyện chính sự ban đầu, còn Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh đội mũ che hết cả mắt, mấy cái âm thanh quỷ dị này làm cho cậu sợ nhìn rồi tối về không ngủ được, dù sao cậu không tranh thủ được ở đây thì vẫn sẽ tạo được cơ hội chổ khác.

Vậy nên đến lúc về, Vương Nhất Bác nhất quyết ăn vạ, đòi tối nay sẽ sang ngủ với ca ca của cậu.

Tiêu Chiến chớp mắt tròn xoe nhìn cậu, nào có mỡ tự dâng miệng mèo thế này, anh không những được xem phim hay, còn lãi quá rồi.

Nhìn thấy ca mình gật đầu, Vương Nhất Bác âm thầm bắn pháo hoa trong đầu.

Về nhà, cậu tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, học bài xong là chạy vù sang bên nhà Tiêu Chiến, gấp đến độ mẹ Tiêu đang cất đồ trong tủ lạnh nhìn ra phòng khách thấy nhoáng một cái có cái bóng người chạy nhanh vun vút.

''Nhất Bảo lại có chuyện gì gấp sao?''. Mẹ Tiêu đoán ngay chả ai khác ngoài nhóc con này.

Tiêu Chiến đã đợi sẵn cậu trên giường rồi, anh hồi hộp đến nổi hai tai cứ đỏ phừng phừng.

Cánh cửa định mệnh mở ra, Vương Nhất Bác bước vào nhìn ca cậu đang ngồi trên giường mà chảy cả máu mũi. Cũng không phải lần đầu ngủ chung, nhưng tình cảnh bây giờ làm cho cậu không hề bình tĩnh nổi.

Tiêu Chiến vội vàng đi lấy giấy lau cho cậu, mặt anh lo lắng.

''Em làm sao vậy hả?''.

Vương Nhất Bác điên cuồng lắc đầu.

Hôm nay mùi sữa đào quen thuộc trên người anh cũng khiến cho Vương Nhất Bác loạn trí, cậu nhanh chóng chui tọt lên giường không lại nhịn không được há miệng cắn Tiêu Chiến luôn bây giờ.

Tiêu Chiến hắng giọng một cái, trong đầu nghĩ heo con kia đi ngủ nhanh thế làm gì không biết, anh ngó xung quanh phòng xong cầm lấy cuốn truyện tranh rồi mới leo lên giường.

''Tập này em đọc chưa?''. Tiêu Chiến giơ cuốn truyện cho cậu nhìn.

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu đọc rồi.

Tiêu Chiến đành giả vờ mình chưa đọc, bắt đầu lật truyện.

''Anh đọc lại hả, hôm nọ em thấy anh đọc rồi mà''.

''Anh thích tập này''.

Vương Nhất Bác lén nhìn anh, tay cậu nắm chặt xong hít một hơi rồi dùng tốc độ nhanh nhất vòng qua eo Tiêu Chiến ôm chặt lấy anh.

Tiêu Chiến hoảng hốt giật mình, ''Em làm cái gì vậy hả?''.

''Em sợ''. Giọng cậu còn giả vờ run rẩy.

Tiêu Chiến nào có để tuột cơ hội, anh vòng tay lại ôm Vương Nhất Bác, còn vỗ vỗ sau lưng cậu, Vương Nhất Bác vui sướng siết chặt Tiêu Chiến.

''Heo con này, em muốn ôm chết anh hả?''. Tiêu Chiến thở không được.

Vương Nhất Bác nới tay ra rồi ngẫng mặt lên nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cả hai ôm sát nhau thế này hồi hộp đến mức không phát hiện ra mức độ tim đập của đối phương.

''Ca, anh đẹp quá''. Vương Nhất Bác không kiềm chế được nói ra.

Nghe thấy, tim Tiêu Chiến lại càng đập dữ dội hơn, câu này là ý gì chứ...lẽ nào Nhất Bác cũng có ý với anh, nhưng bình thường cậu cũng hay khen trêu anh, hiện tại không biết đùa hay thật.

Tiêu Chiến rối rắm nhìn lại cậu, mặt anh nóng ran, Vương Nhất Bác thấy vậy thả một tay khỏi eo anh, đưa lên sờ má Tiêu Chiến.

''Mặt anh sao đỏ vậy nè?''.

Tiêu Chiến liếm môi, nuốt nước bọt, trong lòng bổng dưng âm thầm giục cậu.

Em nhào vô đi, nhào vô đi...anh nhất định sẽ không đẩy em ra đâu.

Vương Nhất Bác quả nhiên đưa tay chạm xuống môi Tiêu Chiến, sau đó sờ lên nốt ruồi nhỏ dưới môi anh.

Mắt anh nhìn theo chuyển động của tay cậu, đúng lúc cảm thấy tay cậu định rút lui, Tiêu Chiến liền lấy tay mình bắt tay cậu lại.

Trong phút chốc, cả hai cảm thấy tâm ý tương thông.

Khoảnh khắc này, người nào dừng lại, chắc hẳn sẽ không tìm được cơ hội nào tốt như vậy nữa.

Vương Nhất Bác nhanh hơn, bất ngờ chồm người tới hôn Tiêu Chiến, tay vừa bị anh nắm cậu liền siết chặt.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại rồi vụng về đáp trả. Nụ hôn đầu, cả hai đều không có kinh nghiệm, chỉ biết cắn mút lấy môi đối phương.

Vương Nhất Bác nhổm hẳn người dậy, ép Tiêu Chiến phía dưới dành thế chủ động rồi hôn sâu anh, cậu luồn lưỡi vào cuốn lấy lưỡi anh, tay bắt đầu không an phận luồn vào áo Tiêu Chiến sờ cái eo nhỏ của anh.

Đúng lúc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc.

Cả hai bật dậy như bắn tên lửa.

Mẹ Tiêu mở cửa ló đầu vào, nhìn thấy cả hai tóc tai lộn xộn liền hỏi,'' Hai đứa lại đánh nhau đấy hả?''.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thi nhau lắc đầu.

''Thế ngủ sớm mai còn đi học nhé''. Mẹ Tiêu dặn xong liền đóng cửa lại.

Chỉ có thế thôi sao, cả hai trong lòng hét lên, mẹ vừa phá hết chuyện tốt của người ta rồi.

Đến khi quay lại đối mặt nhau, mặt cả hai đỏ, bây giờ nên nói cái gì, lúc nãy vội quá cứ thế lao mà vào nhau thôi.

''Ca''. Vương Nhất Bác khẽ gọi trước.

Tiêu Chiến nhìn ngang nhìn dọc, sau đó nhất quyết nằm xuống trùm chăn lại.

Xấu hổ quá đi mất.

Vương Nhất Bác lay lay anh, cậu còn muốn hôn.

''Ca, chúng ta còn chưa xong đâu?''.

Tiêu Chiến nghe thấy mở chăn ra, mở to mắt nhìn cậu, ''Em chưa xong cái gì?''.

Vương Nhất Bác lấy tay chỉ vào miệng anh.

''Ý em là gì hả?''. Thỏ con bắt đầu tức giận, muốn hôn sao, chỉ muốn hôn thôi sao.

''Ca, em thích anh''. Vương Nhất Bác thành thật nói.

Tiêu Chiến nhất thời đơ người ra.

----/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro