10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác dùng hai tay ôm lấy mặt Tiêu Chiến, hỏi anh,"Này, anh nghe rõ chưa hả?".

Tiêu Chiến cứ nhìn cậu không chớp mắt, Vương Nhất Bác thấy anh đáng yêu quá không nhịn nổi lại ghé mặt lại hôn.

Sự thật đã được chứng minh, hôn cũng gây nghiện, Vương Nhất Bác càng hôn càng không dừng lại được, cậu còn dùng tay mở miệng anh ra để luồn lưỡi vào, trong khi Tiêu Chiến cứ đơ mặc cho cậu hôn.

Hôn xong, cậu liền ôm người vào lòng.

"Bắt đầu từ ngày mai, anh đã là người yêu em rồi".

Tiêu Chiến nghe vậy tròn mắt nhìn cậu, "Nhanh như vậy sao?".

"Anh còn bảo nhanh, đã quá chậm rồi". Vương Nhất Bác lắc đầu bảo.

Tiêu Chiến nghe vậy ầm ờ.

Vương Nhất Bác vẫn muốn xác nhận lại.

"Nói lại em nghe nào?".

"Nói lại gì cơ?".

"Ca này...anh phải nói lại bắt đầu từ ngày mai chúng ta là người yêu...".

Tiêu Chiến liền cắt lời cậu, "Không phải em vừa nói chậm quá sao, nếu vậy tại sao không phải bắt đầu bằng tối hôm nay chứ?".

Đầu Vương Nhất Bác bây giờ mới nhảy số, trong lòng sung sướng không thể diễn tả nổi.

"Đúng đúng, em nói nhầm là bắt đầu từ tối hôm nay".

Tiêu Chiến bây giờ mới hài lòng gật đầu.

Sau một đêm, mối quan hệ mới đã chính thức được xác nhận.

Sáng mai bầu không khí xung quanh cả hai rất khác biệt, A Thành nhịn không nổi hỏi Vương Nhất Bác.

"Cậu với Tiêu Chiến làm sao thế hả?".

Vương Nhất Bác liếc A Thành một cái, xong dùng giọng điệu khoe khoang trả lời.

"Cẩu độc thân như cậu không hiểu được đâu?".

A Thành tức muốn đá cho Vương Nhất Bác một cái, nhưng người đã chạy mất tiêu rồi.

Tan học, cậu vội vàng chạy sang lớp Tiêu Chiến lôi anh đi trượt ván.

"Đã bảo anh không muốn học rồi mà, ngã đau lắm". Tiêu Chiến không muốn học cho lắm, trước anh bị ngã trẹo cả chân, nhớ lại vẫn còn thấy đau.

"Lần này em sẽ đỡ anh cẩn thận". Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến nói chắc nịch.

Vậy nên lúc tập mới có màn anh ngã, em liền ôm lấy eo anh.

Tiêu Chiến cảm thấy anh khá phiền, vì học mãi không trượt được, nhưng vẻ mặt Vương Nhất Bác lại rất hớn hở.

Thế mà đến lúc anh đi được, cậu vẫn cứ chạy lại ôm Tiêu Chiến.

"Này Nhất Bác em có nghiêm túc dạy anh không đấy hả?". Tiêu Chiến đá cho cậu một cái.

Vương heo con cười hì hì.

Chơi xong, dẫn anh đi ăn mì vắn thắn, thấy Vương Nhất Bác trong tay cầm nắm tiền lớn, Tiêu Chiến tò mò hỏi cậu.

''Tiền em đâu ra nhiều vậy hả?''.

''Sáng nay em xin ba Vương đó''. Vương Nhất Bác lấy tiền trả xong liền đưa tiền cho Tiêu Chiến.

''Anh cầm''.

''Sao lại đưa anh cầm?''. Tiêu Chiến khó hiểu.

''Ba em toàn phải đưa tiền cho mẹ em mà, nhưng toàn phải mẹ em nhắc thôi, em đây là tự giác''. Vương Nhất Bác nói rất tự hào.

Tiêu Chiến vui vẻ hỏi lại, ''Em chắc chứ'', nhưng chưa đợi Vương Nhất Bác gật đầu đã lấy tiền nhét vào túi quần.

Cả hai lại vui vẻ về nhà.

Tiêu Chiến về nhà đem tiền nhét vào ống heo, dự định lúc Vương Nhất Bác được mua mô tô anh sẽ đập heo mua mũ bảo hiểm cho cậu.

Cuối tuần, cả hai gia đình lâu rồi không đi chơi nên quyết định rủ nhau đi suối nước nóng ngâm mình.

Vương Nhất Bác nghe tin mà vui vẻ cả tối, đêm không ngủ được còn lôi điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị cậu phá giấc ngủ mà phải quát cho mấy câu.

''Em có thôi đi không hả?''.

''Ca, em nhớ anh muốn chết''.

''Vậy em đi đập đầu vào gối đi, còn phá anh nữa, ngày mai đừng có đứng cạnh anh''.

Vương Nhất Bác nghe xong mới ngoan ngoãn tắt máy.

Ngày mai, đến suối nước nóng, Vương Nhất Bác đã vội kéo Tiêu Chiến chạy đi chổ khác, còn hùng hồn bảo.

''Chúng ta tắm riêng''.

Tiêu Chiến cảnh giác nhìn cậu, ''Cấm em làm gì lung tung đấy nhé''.

''Tại sao lại không được?''.

''Ở đây còn bố mẹ, em muốn chết hả?''. Tiêu Chiến khè răng thỏ ra doạ cậu.

''Bố mẹ chứ có phải ai đâu, bây giờ chỉ cần chúng ta nói chuyện với bố mẹ, em nghĩ chẳng sao cả?''. Cậu còn cố ý nói rất to.

Tiêu Chiến hoảng hốt nhìn cậu, anh vội chạy lại bịt miệng Vương Nhất Bác. Nhóc con này đúng là chưa hiểu sự đời.

Vương Nhất Bác lấy lưỡi liếm lòng tay anh một cái.

Tiêu Chiến tức giận, còn cậu cười vui vẻ nhìn anh.

''Đi ra đây chúng ta nói chuyện''. Tiêu Chiến lôi cậu đi.

Vương Nhất Bác liền hí hửng, ''Chúng ta đi ngâm suối tiện nói chuyện luôn''.

''Em im miệng cho anh''. Tiêu Chiến quát.

Nhưng rồi Vương Nhất Bác vẫn lôi kéo anh xuống ngâm suối riêng với cậu.

''Đã bảo nói chuyện, em đừng có sờ anh''. Tiêu Chiến đẩy tay Vương Nhất Bác ra khỏi người anh.

Nhưng cậu hoàn toàn không để tâm, bộ dáng cứ như con cún con, dính chặt lấy người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dí đầu cậu xuống nước.

Vương Nhất Bác lấy hai tay ôm chặt lấy anh, rồi hôn anh.

''Bố mẹ mà biết chuyện là chúng ta tiêu đời đấy, em còn không hiểu chuyện này hả?''. Tiêu Chiến bắt đầu tức giận thật rồi.

Vương Nhất Bác lúc này mới nghiêm túc, ''Anh phải sợ cái gì cơ chứ, hiện tại là thời đại nào rồi, đâu còn cấm yêu đương như chúng mình nữa, với lại bố mẹ em rất thích anh, em còn tưởng anh là con ruột của mẹ em cơ, lúc nào mẹ cũng khen anh thôi''.

''Chúng ta bây giờ con đi học, chưa thích hợp''.

''Chúng ta vẫn cứ học tốt là được''.

''Em còn cãi anh nữa hả?''. Tiêu Chiến chống nạnh.

''Thế lúc nào chúng ta được công khai''. Vương Nhất Bác tất nhiên không phục.

''Ít nhất cũng phải đợi khi cả hai tốt nghiệp đại học, có việc làm''.

Vương Nhất Bác nghe xong, mặt méo xệch nhìn anh.

''Em nghe rõ chưa hả?''.

Cậu miễn cưỡng ừ một cái, nhưng vẫn mở mắt cún con đáng thương nhìn anh.

''Thế còn làm chuyện đó''.

''Em im ngay''.

Tiêu Chiến lại phi lại đạp cậu một cước.

-----/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro