11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bắt đầu lén lút yêu đương, thời gian cũng bắt đầu trôi qua, thoát cái đã đến ngày Tiêu Chiến thi vào đại học.

Không ngoài dự đoán, Tiêu Chiến thi đỗ đại học, thời gian nhập học cũng chỉ còn chưa đến một tháng.

Vương Nhất Bác cả ngày hôm nay đều mang vẻ mặt đưa đám, ai nhìn một cái cũng tự động cách xa mấy mét. 

Mẹ Vương cuối cùng không chịu nổi nữa mắng cậu, '' Ruốt cuộc là con làm sao hả, hỏi có chuyện gì thì không nói, mà mặt thì tối thui từ sáng đến giờ''.

Sáng nay, Tiêu Chiến gọi điện cho cậu bảo đã đăng ký ở ký túc xá trường đại học xong rồi, chuyện này cậu biết chắc chắc sẽ xảy ra nhưng nghe xong vẫn không nói được gì, chỉ biết im lặng cúp máy.

Một năm thôi, không phải không có cơ hội gặp Tiêu Chiến, nhưng chỉ nghĩ 1 tháng được gặp anh có 1 lần 2 lần cậu không thể chịu nổi. Hơn nữa ca của cậu sẽ ở chung với 3 người khác trong một phòng.

Vương Nhất Bác vò đầu hét một tiếng, làm cho mẹ Vương giật cả mình.

''Con làm sao vậy hả?''.

''Con muốn đi học đại học với anh Chiến''. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bất mãn nói ra.

Mẹ Vương bật cười, ''Thì ra là anh con sắp đi học nên buồn hả, năm sau nữa thôi không phải cũng đến lượt con rồi còn gì''.

''Một năm lận đó''. Cậu rầu rĩ nói.

Đúng lúc Tiêu Chiến chạy sang, anh mang theo hộp bánh sang đưa cho bà Vương. Hôm nay anh với mẹ Tiêu đi sắm đồ cho anh để chuẩn bị nhập học.

Mẹ Vương xoa đầu Tiêu Chiến, nhìn mi mắt cong híp lại đang cười của anh, bà cũng phải cảm thán. Thời gian sắp tới cũng không được gặp cục cưng xinh đẹp nhà bà nữa, bà cũng nhớ lắm chứ bộ.

''Nay mua được hết đồ chưa con?''. Bà Vương hỏi Tiêu Chiến.

''Dạ, mua xong hết rồi ạ''. Tiêu Chiến ngoan ngoãn trả lời, xong lén liếc mắt về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng một đống, đen mặt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liền chạy lại kéo cậu lên phòng, ''Anh mua cho em thứ này nè''.

Lên phòng anh đưa hộp quà nhỏ cho cậu, mở ra là một chiếc vòng tay bằng bạc.

Vương Nhất Bác lấy ra đeo vào tay mình, nhưng miệng vẫn không nặn ra nổi một nụ cười.

Tiêu Chiến véo má sữa của cậu, xong hôn chóc một cái trên miệng cậu. Vương Nhất Bác cuối cùng chịu không nổi ôm chặt lấy anh, viền mắt cũng nóng lên.

''Bảo bảo à''. Giọng cậu khàn khàn.

''Um, anh biết rồi mà, trường cách nhà cũng không xa lắm, anh sẽ về nhà thường xuyên''.

''Được nghỉ em sẽ lái mô tô đến gặp anh được chứ?''.

''Tất nhiên là được rồi''.

''Không được thân thiết với bạn cùng phòng của anh''.

Tiêu Chiến nghe vậy bất cười, nhưng vẫn gật đầu với cậu.

''Um, không thân''.

''Tránh xa nhưng ai có ý đồ với anh nghe chưa?''.

''Oh, anh làm sao biết ai có ý đồ với anh chứ''.

''Hừm''. Vương Nhất Bác nghe vậy không hài lòng siết chặt anh hơn. 

''Được rồi, cún con''. Tiêu Chiến dịu giọng gọi cậu.

Vương Nhất Bác lúc này mới thả tay khỏi anh ra, cậu lắc chiếc vòng trên tay mình xong đi lại ngăn bàn học lấy ra một hộp quà.

''Đáng lẽ lúc anh đi mới tặng, nhưng giờ phải đeo luôn cho anh''. Cậu lấy chiếc vòng cổ từ trong hộp quà ra, Tiêu Chiến thấy liền chạy lại ngoan ngoãn đưa lưng về phía cậu.

Cần cổ trắng nõn lại thanh thoát, Vương Nhất Bác cẩn thận đeo cho anh, mùi hương anh đào tươi mát toả ra từ Tiêu Chiến, cậu nhịn không nổi cắn một ngụm.

Tiêu Chiến nghĩ mình không sai khi gọi cậu là cún con mà.

Cắn xong xoay người anh lại hôn hôn, tay lại không đàng hoàng thò vào trong áo Tiêu Chiến. Vì hôm nay cậu giận dỗi nên Tiêu Chiến cũng không đẩy ra, với lại sau lại cũng không được gặp mặt thường xuyên nữa, anh cũng buồn lắm chứ.

''Tối nay em sang ngủ với anh được chứ hả?''. Vương Nhất Bác được voi đòi tiên.

Tiêu Chiến nhìn cậu, ''Ngủ thôi không được làm gì đâu''.

Dù sao Vương Nhất Bác cũng đang là học sinh, anh sẽ không làm hư cậu đâu.

Tiêu Chiến cảm thấy mình không còn là học sinh nữa, chín chắn biết bao nhiêu. Nghĩ xong còn tự gật đầu tán thưởng bản thân.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng thỏ nhỏ đáng yêu của anh, lại không can tâm.

Tối hôm đó, ôm chặt lấy Tiêu Chiến nằm ngủ, cậu bắt đầu như ông cụ già căn dặn anh đủ thứ này đến thứ nọ. Tiêu Chiến đi cả ngày mệt rồi, một lúc liền ngủ thiếp đi. Nhìn người yêu trong lòng, Vương Nhất Bác tính toán sau này cậu lên đại học rồi, sẽ xin bố mẹ cho ở ngoài riêng, anh với cậu sẽ được ở cùng nhau. Lúc ấy trưởng thành rồi, muốn làm gì cũng được.

Tất nhiên là cậu phải cố gắng học mà đậu cùng trường với Tiêu Chiến, không là đi tong hết cả.

Vương Nhất Bác cứ nghĩ đến giai đoạn đó mà không khỏi cười mỉm.

Sau khi học đại học xong, có việc làm, sẽ được công khai.

Rồi sẽ kết hôn với anh, kết hôn với ca của cậu, với bảo bảo của cậu. 

Hì hì.

Yêu đến ngốc mất rồi.

----/

Tui trở lại rồi đây, nhưng không biết khi nào sẽ hoàn được bộ này, huhu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro