12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau khi nhập học liền trở thành nhân vật hot của Trường Đại Học A, lúc anh mới xuất hiện liền bị mấy chị khoá trên chụp trộm ảnh đưa lên diễn dàn của trường. Tất cả bình luận hầu như đều là của mấy em gái, hay học tỷ vào hỏi xin weichat với weibo.

Vậy nên lúc Tiêu Chiến đưa đồ vào ký túc xá, ba người bạn cùng phòng đều đã biết rõ ràng danh tính của anh.

Ngoài anh thì có hai người cùng là năm nhất, chỉ có một anh học trưởng năm ba.

Học trưởng vẻ mặt nghiêm nghị không chào hỏi gì, trong lòng còn cảm thấy phiền phức. Có một nhân vật được săn đón nhiệt tình ở cùng chắc chắn sẽ bị quấy rầy.

Nhưng Tiêu Chiến lại là kiểu người bộ dáng nhìn lúc nào cũng hiền lành lễ phép nên tạo ấn tượng rất tốt với người khác, lúc anh mỉm cười thân thiện tự giới thiệu, học trưởng đưa mắt lên nhìn tâm tình cũng giãn ra.

Đúng lúc điện thoại Tiêu Chiến kêu lên, anh liền xin phép nghe điện thoại.

Bên kia giọng Vương Nhất Bác lo lắng hỏi, ''Anh dọn đồ ở ký túc xong chưa?''.

''Anh vừa mới vào thôi, tý nữa sẽ dọn, đồ cũng ít mà''.

Giọng Tiêu Chiến mềm mại, nói chuyện như dỗ ngọt, lúc xong tắt máy anh cất điện thoại thì một anh bạn tò mò liền hỏi.

''Người yêu cậu gọi điện hả, cậu có bạn gái rồi ???''.

Tiêu Chiến tất nhiên tự hào gật đầu.

Thế là tin tức nhanh chóng được truyền ra, các em gái chị gái liền chết tâm.

Một tuần sau đó mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, nhưng Tiêu Chiến lần đầu xa nhà vẫn cảm thấy không quen, anh cứ nôn nóng chờ đến cuối tuần được nghỉ để mà về nhà.

Mà Vương Nhất Bác còn nôn nóng hơn cả anh, sáng thứ bảy cậu bắt xe bus đi từ sáng sớm để đón Tiêu Chiến. Ba Vương vẫn chưa cho cậu lái mô tô đi đường dài.

Tìm mãi mới vào được cổng ký túc xá, Vương Nhất Bác liền lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến.

Lúc Tiêu Chiến hớt hải chạy xuống cũng đúng lúc gặp học trưởng đang chạy bộ đi về, nhưng anh không nhìn thấy mà chạy thẳng về phía Vương Nhất Bác.

''Sao em lại đến sớm như vậy?''. Tiêu Chiến khuôn mặt lo lắng, suýt nữa ôm chầm lấy cậu.

Vương Nhất Bác hít một hơi cố kiềm chế không kéo anh lại ôm, cậu cười một cái rồi trả lời.

''Em muốn đi ăn đồ ăn ngon ở đây rồi mới về''.

Tiêu Chiến cười rộ lên kéo cậu đi.

Học trưởng đứng nán lại ở trên cầu thang nhìn hai người đi khỏi ký túc trường, mày không hiểu sao cứ nhíu chặt vào nhau.

Trên đường đi, ánh mắt Vương Nhất Bác không rời khỏi Tiêu Chiến một giây nào, kết quả cậu không cẩn thận vấp té một cái, Tiêu Chiến nhịn không nổi nữa liền ôm bụng cười, còn không quên bảo.

''Ôi mặt em buồn cười lắm ấy''.

''Anh còn cười em nữa''. Vương Nhất Bác đứng dậy, nhéo eo thỏ một cái.

''Ui da''. Tiêu Chiên giật nảy người lên.

''Tối anh coi chừng, cẩn thận eo nhỏ của anh''. Vương Nhất Bác cảnh cáo.

''Đại nhân tha mạng''. Tiêu Chiến giả vờ làm nũng, hai mắt mở to nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hít sâu một cái rồi móc nắm tiền lớn trong túi ra.

''Cho anh hết''.

''Đi mua đồ ăn ngon cho bạn nhỏ thôi''. Tiêu Chiến cầm tiền lôi cậu đi.

''Đã bảo không được gọi em là bạn nhỏ''.

''Được rồi, bạn nhỏ''.

''Anh cố tình hả?''.


Lúc đi xe bus về nhà, cả hai chọn hàng ghế cuối cùng sau đó lén lút nắm tay nhau, dưới lớp khẩu trang đều là nụ cười ngọt ngào.

Cơm trưa mẹ Tiêu với mẹ Vương cùng nhau nấu, vậy nên lúc về đến nhà cả hai thấy một bàn toàn thức ăn ngon. 

Hai anh em liền chạy thẳng vô bàn ăn.

''Hai đứa này, có đi rửa tay không thì bảo''. Ba Tiêu liền quát.

Thế là hai thanh niên lại chạy đi rửa tay, mẹ Vương nhanh tay tóm được Tiêu Chiến, bóp bóp má anh một cái.

''Bảo bối, con gầy đi hả?''.

Tiêu Chiến lắc đầu, ''Không ạ, con vẫn thế mà, nhớ mẹ lắm luôn à''. Tiêu Chiến ôm bà một cái.

''Ôi cái miệng ngọt này''. Bà Vương cười híp cả mắt, mẹ Tiêu thấy vậy lườm con trai.

''Thế mẹ vứt chuồng gà à''.

Thế là Vương Nhất Bác bày ra một bộ dáng cún con nói với mẹ Tiêu, ''Có con này''.

Mẹ Tiêu liền cầm miếng há cảo lại đút cho cậu.

''Tán tán đi học, may mà còn có Nhất Bảo sang chơi, không là mẹ bị vứt xó rồi''.

Cả nhà sáu người cùng nhau vui vẻ ăn cơm.

Tối đến, nằm ôm Tiêu Chiến trong tay mặt Vương Nhất Bác cứ tỏ ra không yên.

''Em sao thế hả?''. Tiêu Chiến vỗ má cậu.

''Chiều mai anh lại phải đi rồi''. Cậu thở dài.

''Chưa gì đã nói chuyện chiều mai rồi''. Tiêu Chiến véo má cậu.

Vương Nhất Bác lại nhìn chằm chằm anh. Tiêu Chiến liền chột dạ giật mình một cái.

Một lúc sau liền phát hiện có cái gì cấn cấn.

Hình như có cái gì phía dưới chọc vào bụng anh.

Má anh liền đỏ tía tai, đẩy cậu ra.

''Em hư quá đó''.

Vương Nhất Bác chịu không nổi đè lên người anh.

''Em không nhịn được''.

''Không nhịn cũng phải nhịn, ở nhà không được''.

''Bảo bảo à''.

''Vô ích thôi nghe chưa''.

''Thế em phải làm sao, anh sờ mà coi cứng hết lên rồi nè''.

Tiêu Chiến nghe vậy hoảng hốt bịt miệng cậu lại.

''Em bé miệng thôi''.

''Hay mình khoá cửa xong là được mà''. Vương Nhất Bác không từ bỏ.

Tiêu Chiến ra sức lắc đầu.

Vương Nhất Bác nhìn trần nhà thở dài.

Anh nhìn cậu, lòng thật ra mềm như bún rồi, nhưng gan vẫn như thỏ con sợ chết đi được.

Cuối cùng nghĩ mãi rồi mới gọi nhẹ Nhất Bảo một tiếng.

Mắt Vương Nhất Bác liền sáng như sao, xong rồi dùng tốc độ ánh sáng đi khoá cửa.

''Em tắt đèn đi''. Tiêu Chiến nói nhỏ.

''Nhưng tắt đèn làm sao thấy gì''. 

''Có tắt không thì bảo''.

''Được được em tắt''.

Cả phòng tối um, sau đó Tiêu Chiến vẫn với tay bật đèn ngủ ở đầu giường. Ánh sáng xanh loé lên anh thấy khuôn mặt cậu đang ghé sát lại phía mình.

Tim anh đập nhanh, cả cậu cũng vậy.

Hồi hộp muốn chết.

Sau này, Vương Nhất Bác vì chuyện trọng sự lần đầu tiên tối nay cứ tự hào mãi.

Cậu bảo với anh là, em lúc ấy vẫn là học sinh đã chén được sinh viên năm nhất ngon cành đào rồi. Bảo bối nhà mình đúng là tuyệt vời.

Tiêu Chiến lườm cậu mắng, '' Em khoe khoang vậy làm gì chứ''.

''Sức mạnh bạn trai đấy anh không hiểu sao, tuổi trẻ tài cao''.

''Thôi đi ca ca, lúc ấy em bế anh lên có nổi đâu''.

Tiêu Chiến đánh vào trọng tâm, Vương Nhất Bác liền vươn tay bế anh lên.

Rồi bế thẳng vào phòng ngủ.

Sức mạnh bạn trai đã tăng lên bậc cao rồi.

Nhưng vẫn là chuyện của sau này, còn trước mặt cả hai vẫn phải mạnh mẽ để đối mặt với rất nhiều cản trở trước mặt.

----/

Chúc mừng sinh nhất Nhất Bảo nhé, động lực lớn lao mới giúp t hoàn thành chương mới.

Lại hẹn các bạn vào một ngày rất xa cho sự lười này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro