13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chụp ảnh đôi giày bị thủng một lỗ của cậu rồi gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.

Anh một tay nhắn tin với cậu, tay kia thì lên mạng xem mấy mẫu giày của hãng Vương Nhất Bác thích nhất.

Cuối cùng chọn cho cậu một đôi giày màu xanh lá cây, nhưng mà hơi mắc. Tiền tiết kiệm anh để trong ống heo ở nhà rồi, giờ trong túi cũng không có nhiều tiền lắm.

Dù sao anh cũng muốn đi làm thêm, đây xem như có chút động lực.

Vương Nhất Bác vừa thấy anh nhắn muốn đi làm thêm liền lập tức gọi điện tới, vừa gọi đã vội vàng nói.

''Không được, anh cũng đi học cả ngày rồi thời gian đâu mà đi làm nữa?''.

''Anh đi làm buổi tối cũng được mà, với có những ngày anh chỉ học một buổi thôi''. Tiêu Chiến dùng giọng nhẹ nhàng trả lời cậu.Nhưng Nhất Bác tất nhiên không đồng ý

''Mặc kệ em không đồng ý đâu, nếu thiếu tiền em sẽ đưa cho anh''.

Học sinh cấp 3 nhưng khấu khí thật lớn, Tiêu Chiến thầm cười trộm xong lại khuyên nhủ cậu.

''Không thể cứ xin bố mẹ mãi được, anh cũng lớn rồi anh phải học cách tự lập''.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không đồng ý, cả hai nói qua nói lại thế mà lại giận nhau. Mà thực chất có mỗi cậu dỗi anh.

Tiêu Chiến thở dài, học trưởng nghe thấy anh nói chuyện một lúc sau liền hỏi.

''Cậu muốn đi làm thêm?''.

Tiêu Chiến nghe vậy lập tức gật đầu.

''Chổ tôi đang tuyển nhân viên làm ca tối đấy, phục vụ ở quán cà phê nếu cậu muốn tôi giới thiệu cho''.

Tiêu Chiến mừng rỡ, mới lên ý tưởng đã có ngay người giúp đỡ rồi. Anh cảm ơn rồi nhờ học trưởng nói chuyện trước.

Sáng mai, học trưởng bảo anh học xong thì cùng nhau đến quán cà phê, vừa nhìn thấy anh chủ tiệm cà phê như bắt được vàng, dù sao đang thiếu người mà lại có một cậu đẹp trai đến thế này.


Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời tin nhắn, anh nghĩ dù sao cậu cũng dễ dỗ, cứ âm thầm đi làm đi, nào có cơ hội lại nói chuyện này sau. Tối bận không nhắn tin được thì cứ bảo là do bận học.

Trước tiên cứ kiếm tiền mua giày cho cậu đã, sau lại tính tiếp.

May thay công việc ở quán cà phê buổi tối cũng không quá bận bịu, anh vẫn nhắn tin cho cậu được.

Nhưng Tiêu Chiến không giỏi che dấu, Nhất Bác còn hay gọi điện FaceTime cho anh nữa nên ngày thứ hai đã bị cậu phát hiện ra.

Cậu tức giận mà mặt đỏ lên, nói to với anh.

''Anh thế mà đi rồi, anh làm em tức chết rồi. Buổi tối đi làm về nguy hiểm lắm, em không muốn anh đi''.

''Anh đi làm cùng với học trưởng phòng anh mà, tối cũng về với anh ấy, em không phải lo đâu''.

Vương Nhất Bác nghe vậy, cảm thấy có gì không đúng cậu hỏi, ''Học trưởng phòng anh?''.

''Đúng a~nên em không phải lo đâu''. Giọng Tiêu Chiến meo meo mục đích muốn làm nũng với cậu, khiến cho lòng cậu cảm thấy có chút ngứa ngáy.

Thế là Vương Nhất Bác lập tức nguôi giận, nhưng lại chuyển từ mối lo đi làm thêm của anh sang mối lo vị học trưởng đi đi về về cùng với người yêu mình.

Chiều ngày mai, cậu đã xuất hiện trước cửa phòng ký túc xá của Tiêu Chiến.

Có một bạn cùng phòng với Tiêu Chiến đi học về trước, bị cậu nhìn chằm chằm giật hết cả mình.

''Em là em trai của Anh Chiến''. Vương Nhất Bác hắng giọng giới thiệu, giọng cậu có chút to khiến ông anh kia giật cả mình.

''À..ờ, chào em..em vào đi, Chiến Chiến chắc tý là về''.

''Chiến Chiến''. Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi lại.

Anh trai lập tức ngơ ngác.

''Anh là ai hả?'' Giọng cậu đột nhiên lớn hơn.

''Anh là ...'' Nhưng chưa nói xong đã bị cậu hỏi tới, ''Anh là học trưởng phòng này?''.

''Không không, anh cùng khoá với Tiêu Chiến mà''.

Vương Nhất Bác nhìn người kia từ đầu tới chân một lượt, cậu gật đầu tỏ vẻ hơi thất lễ rồi. Anh bạn kia cười cười mời cậu vào phòng.

Cậu bước vào phòng, nhìn một cái đã biết giường Tiêu Chiến ở đâu, liền đi lại ngồi xuống.

Vương Nhất Bác nhìn cả phòng đánh giá một lượt, tuy rằng ở đông người nhưng phòng cũng rộng rãi, ngăn nắp.

Bạn cùng phòng kia lén nhìn cậu rồi âm thầm nghĩ, anh em gì mà không giống nhau chút nào vậy, khí chất cậu em này thật doạ người.

Vương Nhất Bác uống hết cốc nước anh bạn kia đưa thì Tiêu Chiến cùng học trưởng đi học về.

Vừa vào Vương Nhất Bác đã nhìn kỹ người kia.

Học trưởng cao hơn Tiêu Chiến nửa cái đầu, còn cậu vẫn thấp hơn anh một chút.

Mẹ nó, đợt này phải chăm uống sữa.

Tiêu Chiến vô cùng bất ngờ, đùng đùng kéo cậu ra khỏi phòng.

''Sao em lại ở đây?''.

''Em sao lại không thể ở đây?''.

''Vương Nhất Bác, em còn ngang giọng với anh, anh sẽ không để ý đến em nữa''. Tiêu Chiến tức giận.

Vương Nhất Bác nghe vậy lập tức bày ra bộ dáng cún con, mắt nhìn anh tội nghiệp.

Tiêu Chiến im lặng, xong dẫn cậu ra khỏi ký túc xá, tìm một quán ăn yên tĩnh bên ngoài ký túc, vừa ngồi xuống đã thấy mẹ Vương gọi điện.

''Vâng mẹ, Nhất Bác đang ăn cơm với con, mai con đem em ra bắt xe về sớm ạ''.

Anh nhẹ giọng nói chuyện với mẹ Vương một hồi, xong quay qua nạt cậu một trận.

Vương Nhất Bác yên lặng chịu trận, nghe xong liền hỏi anh.

''Học trưởng là người đi học về cùng với anh hả?''.

Tiêu Chiến xù lông gật đầu, không biết đầu cậu đang nghĩ cái gì chứ, đến đây đột ngột không báo cho ai biết hết.

''Tý anh sẽ phải đi làm thêm với anh ta sao?''. Vương Nhất Bác lại hỏi.

Tiêu Chiến lại tiếp gật đầu.

''Thế em đi cùng''. Vương Nhất Bác nói nhanh.

''Em đi cùng làm gì hả?''. Tiêu Chiến khó hiểu.

''Em vào ngồi uống cafe không ảnh hưởng tới anh là được''.

Tiêu Chiến vẫn tức giận, anh phồng má lên, mắt to tròn nhìn chằm chằm cậu nghi hoặc.

Vương Nhất Bác thấy anh đáng yêu quá, nhịn không được mỉm cười đưa tay bẹo má người yêu một cái.

''Đã bảo không phải lo cho anh rồi, anh có phải trẻ con đâu mà em phải đến tận đấy giám sát thế hả?''. Tiêu Chiến thở dài.

Nhóc con nhà anh, còn dám bỏ học cơ đấy, đi còn không thèm báo cáo với bố mẹ, đúng là làm anh tức chết mà.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, bảo.

''Em không giám sát, em muốn xem công việc của anh thế nào thôi, mai em sẽ về''.

''Về phải nói khéo với bố mẹ đấy''.

''Em biết rồi''.

---/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro