14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mặc đồng phục cấp 3 ngồi một góc khuất nhất của quán nhưng vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt. Đến cả cô chủ quán cũng tò mò, kéo Tiêu Chiến lại hỏi.

''Gen nhà em tốt thật đấy, em trai cũng đẹp trai như vậy''. Cô nàng vừa nói vừa xuýt xoa.

''Em ấy không phải em trai ruột của em, là em trai hàng xóm ạ''. Tiêu Chiến cười cười, vừa trả lời vừa liếc Vương Nhất Bác, rồi anh nghĩ thầm trong bụng.

Mặt cún con có vẻ đang cạu kia cũng được nhiều người để ý thế.

Mà học trưởng đứng cạnh nghe thấy vậy liền hỏi Tiêu Chiến, ''Không có quan hệ huyết thống gì sao?''.

Tiêu Chiến gật đầu, học trưởng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác.

Cậu học sinh cấp ba kia vẫn luôn nhìn anh, mà ánh mắt lại không bình thường chút nào, cảm giác như đang đề phòng gì đó.

Mà ánh mắt nhìn Tiêu Chiến càng có vấn đề.

Tiêu Chiến nhân lúc rỗi không có khách thì lại chổ cậu, Vương Nhất Bác nhìn đồng phục áo sơ mi trắng với tạp dề đen đang ôm cái eo nhỏ của anh thì mày cậu cứ nhíu chặt vào nhau.

''Em sao thế hả?''. Tiêu Chiến lấy tay cốc trên đầu cậu một cái.

Vương Nhất Bác muốn túm lấy tay anh, nhưng rồi cậu lại lấy tay xoa đầu.

''Nếu có đứa nào động tay động chân với anh, là phải nghỉ việc luôn đó''. 

Tiêu Chiến nghe xong bật cười.

''Em lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi đấy''.

''Sau đấy em sẽ đập cho mấy đứa láo nháo một trận''. Vương Nhất Bác hoàn toàn không để ý lời anh.

Tuổi trẻ háo thắng tính chiếm hữu cũng mạnh, Tiêu Chiến đơn giản nghĩ cậu cũng đang chỉ là thanh niên đang lớn nên cũng không nói lý với cậu nữa.

Tan làm Vương Nhất Bác tự nhiên khoác tay Tiêu Chiến rồi cùng anh đi về, học trưởng đi phía sau nhìn bóng dáng cả hai đang đi trước mặt, trong đầu cảm thấy có chút ghen tỵ.

Nhưng anh ta cũng không biết vì sao bản thân lại sinh ra cảm giác này.

Đến cổng ký túc xá, Tiêu Chiến dừng lại chào học trưởng.

''Học trưởng lên phòng nhé, em với em trai sẽ ở bên ngoài ạ''.

Học trưởng ngạc nhiên, ''Phòng ký túc rộng mà, giường chắc cũng nằm đủ hai người''.

Vương Nhất Bác nghe vậy lại ầm thầm nghĩ, đủ nằm chứ không đủ hoạt động.

''Thôi em sợ làm ảnh hưởng đến mọi người, với lại ngày mai em phải đưa em trai ra bắt xe về sớm để về''. Tiêu Chiến mỉm cười ôn hoà trả lời.

Học trưởng định nói gì đó, nhưng Vương Nhất Bác liền lôi Tiêu Chiến đi.

''Ca, đi thôi em buồn ngủ lắm rồi''.

Học trưởng cứ như vậy đứng đó nhìn bóng hai người đi khuất mới đi vào ký túc xá.

Tiêu Chiến thuê khách sạn nhỏ gần đó, vừa vào phòng một cái Vương Nhất Bác đã ôm chầm
lấy anh, nhịn không nổi nhào vào hôn Tiêu Chiến.

Nhưng mới hôn được tý, anh đã đẩy ra.

Tiêu Chiến liền lấy tay bịt miệng cậu lại, "Em đừng có tưởng anh bỏ qua chuyện hôm nay dễ dàng thế, tối nay đừng hòng đụng vào anh".

Vương Nhất Bác nghe vậy mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, cậu kéo tay anh ra nói, "Ca, không thể nào".

"Anh nói là không". Tiêu Chiến hằn giọng.

Vương Nhất Bác biết anh không nói đùa, liền bày ra bộ dáng cún con, giả vờ làm nũng.

" Ca đừng mà~".

"Làm nũng vô ích, anh không thể nhân nhượng chuyện như này được''.

Vương Nhất Bác vùi vào hỏm vai Tiêu Chiến, mùi thơm trên người anh xông vào mũi càng làm người cậu nhốn nháo, cậu nói giọng buồn xìu.

"Em nhớ anh lắm đó".

"Thế lo học hành cho tốt vào, năm sau có thể ở gần nhau rồi".

"Em chịu không nổi".

"Mới thế chịu không nổi, cứ lúc nào chịu không nổi là bỏ học lên tìm anh hả?''.

Vương Nhất Bác im bặt, đuối lý không biết nói với anh thế nào nữa.

Vệ sinh cá nhân xong, Tiêu Chiến lên giường nằm.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh tội nghiệp nhìn anh. Tiêu Chiến lại bắt đầu mềm lòng.

''Em lên đây, chỉ được ôm anh thôi đó''. Tiêu Chiến vừa lên tiếng, cậu liền phóng nhanh lên giường, sợ anh sẽ đổi ý.

Ôm người yêu xong tất nhiên phải hôn cái má mềm thơm thơm một cái.

Tiêu Chiến liếc cậu, ''Ôm thôi''.

Vương cún con liền dụi dụi vào người anh, ''Lần sau tuyệt đối em không hành động vô ý như vậy nữa, lúc nào lên sẽ báo cáo với anh với bố mẹ''.

''Nhất định không có lần sau đâu đấy''.

Tiêu Chiến nói xong cốc đầu cậu, rồi vòng tay ôm lại, anh phát hiện hình có gì đó sai sai.

''Vai em hình như to ra à''. 

''Đợt này em tập thể dục chăm lắm đó, anh có muốn nhìn không?''. Vương Nhất Bác vui vẻ khoe, còn chuẩn bị cởi áo ra cho anh nhìn.

Tiêu Chiến liền kéo tay cậu xuống, ''Thôi, anh sờ là biết rồi''.

Vương Nhất Bác nghe vậy túm lấy tay nhỏ của anh cho vào trong áo cậu.

''Thế anh sờ đi, sắp có múi này''.

Tay chạm vào bụng của cậu, Tiêu Chiến cảm thấy được cơ bụng rắn chắc, sờ tới sờ lui xong cứ sờ mãi.

Vương Nhất Bác trong lòng lại nhộn nhạo, cậu nói nhỏ, ''Hay là anh nhìn một cái''.

Tiêu Chiến mắt to tròn long lanh chớp chớp nhìn cậu, mặt anh cũng ửng hồng lên.

Vương Nhất Bác mặc kệ, nhịn không nổi nữa, cậu cởi phắt áo mình xong chồm người lên Tiêu Chiến rồi cúi xuống hôn nghiến lấy môi anh.

Tiêu Chiến mất hết nghị lực, còn vòng tay ôm cổ cậu đáp lại.

Sáng dậy, xoa cái eo đau của mình Tiêu Chiến mới bắt đầu hối hận.

Nhóc con nhà anh sao càng ngày thể lực càng khác xa thế này, sao lại vô lý thế được.

Eo nhỏ thì đau, mà người gây ra tội thì vẫn đang ngủ ngon lành.

Tiêu Chiến lấy tay nhéo má cậu.

''Vương Nhất Bác em còn có muốn về đi học không hả?''.

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Tiêu Chiến xong rồi vòng tay ôm anh, hai chân cũng cặp lấy người Tiêu Chiến.

''Năm phút nữa được không anh?''.

Tiêu Chiến bất lực, ngay sau đó lập tức nổi giận khi thấy cái gì cứng cứng chọc vào người mình.

Anh trực tiếp cho cậu một cước, thế là Vương Nhất Bác tỉnh cả người.

Ra đợi xe, cậu ngồi xuống ngước mắt nhìn anh bảo.

''Cuối tuần em lại đi đón anh nhé''.

''Anh tự bắt xe về được, em không được đi''.

''Vì sao chứ?''.

''Em còn dám hỏi vì sao, em cứ về nhà đi xem bố mẹ Vương xử lý em thế nào''.

Tiêu Chiến cốc đầu cậu, Vương Nhất Bác ai da một tiếng xong giả vờ kêu.

''Bạo lực gia đình''.

Tiêu Chiến lại cho thêm một cái cốc đầu nữa, Vương Nhất Bác vừa xoa đầu vừa cười hì hì nháy mắt nói nhỏ với anh.

''Yêu anh''.

Tai ai kia đỏ lên, xấu hổ quay mặt đi chổ khác.

Xe đúng lúc vừa đến, cậu vừa bước lên xe liền nói với Tiêu Chiến.

''Cuối tuần em lên đón anh về nhà, thế nhé''.

----/




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro