15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tuần tự lặp lại, Vương Nhất Bác ở nhà chăm chỉ học hành, cuối tuần lại đi đón Tiêu Chiến về nhà. Thấm thoát cũng đến lễ tết, Tiêu Chiến buổi tối trước khi về nhà tâm trang vui mừng đến nổi lúc xếp quần áo mà miệng cứ hát hò suốt.


Vương Nhất Bác ở nhà cũng đứng ngồi không yên, lúc cậu lên giường cũng không ngủ được. Cậu chỉ mong cho trời sáng nhanh nhanh lên còn đi đón anh về nhà. Chập chờn mãi, ngủ quên lúc nào không biết đến khi nghe chuông báo thức vừa reo cái đã bật dậy như lò xo.


Vậy nên lúc Tiêu Chiến xách hành lý ra mở cửa đã thấy cún con nhà anh đứng trước cửa rồi.


''Trùng hợp quá bảo bảo''. Vương Nhất Bác miệng cười toe toét, vì cậu thường xuyên tới đây nên bác bảo vệ quen mặt vậy nên mỗi lên lên ký túc xá không cần người ra đón nữa.

Tiêu Chiến cũng cười tít mắt, kéo lấy cánh tay cậu.

Hai người ra khỏi ký túc xá, rồi đi bộ ra bến xe bắt xe về nhà.

Về đến nhà Tiêu Chiến mới cất hành lý xong là bị cậu lôi đi.

"Em không định cho anh thở hả?". 

''Đi em muốn lái mô tô chở anh đi chơi, ví trí sau yên xe của em chỉ có mình anh được ngồi thôi đấy''. Vương Nhất Bác kéo anh đi cho bằng được.

''Ôi vinh hạnh quá''. Tiêu Chiến giả bộ mừng rỡ hùa với cậu, rồi bị cậu lôi ra ngoài.

Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm cho anh xong, cậu liền ngồi lên xe rồi ra hiệu cho Tiêu Chiến.

''Ôm chặt vào nhé cưng''.

Tiêu Chiến cho cậu một đấm, xong vẫn lấy tay ôm chặt eo người yêu.

Vương Nhất Bác phóng xe, rồi lướt gió trong sung sướng quả nhiên có người yêu ngồi sau trải nghiệm tuyệt hơn hẳn, nhưng được một lúc Tiêu Chiến ngồi đằng sau ra sức lay người cậu.

''Má ôi cho anh xuống, anh sắp nôn''.

''Đã quá đúng không anh''. Vương Nhất Bác hét lên.

''Vương Nhất Bác cho anh xuống.......''

''Nhanh lên nữa hả''.

Vì Vương Nhất Bác đi quá nhanh, mà Tiêu Chiến còn chút hơi tàn nói không rõ, thành ra giống ông nói gà bà nói vịt.

Đến khi xuống xe, anh tháo mũ bảo hiểm xong chạy sang bên đường nôn.

''Vương Nhất Bác em muốn giết anh hả?''.

Sau đó Tiêu Chiến tuyên bố không bao giờ ngồi sau yên xe cậu nữa, má ơi quá nguy hiểm, anh tưởng anh sắp nghẻo thật chứ.

''Đừng mà, sau này em sẽ đi chậm hơn''. Vương Nhất Bác ra sức năn nỉ.

''Mơ đi''.

Mặt Tiêu Chiến xanh ngoét, mẹ Vương thấy vậy lo lắng đi pha cho anh cốc trà gừng, còn không quên mắng con trai mình.

''Mẹ đã bảo đừng có đi nhanh rồi, xem con làm anh con sợ hết vía đấy này''.

Vương Nhất Bác đứng im như cún con, vẻ mặt rất hối lỗi.

''Lấy anh viên socola''. Tiêu Chiến hất đầu bảo cậu, cún con liền phóng nhanh như bay.

Nhân lúc mẹ đang pha trà, Vương cún con đút socola cho anh, xong hôn chụt vào má người yêu.

''Em xin lỗi mà, sẽ không có lần sau nữa nhé''.

''Nhớ đấy nhé, còn không phải khi chở anh, đi một mình cũng không được phông bạt như thế''.

''OK baby''. Vương Nhất Bác mừng rỡ, cả hai cười tít mắt xong, giây đó lập tức đứng hình.

Mẹ Tiêu đang đứng ở của mở to mắt nhìn anh và cậu.

''Hai đứa xong sang nhà mẹ nói chuyện''. Mẹ Tiêu mãi một lúc sau mới lên tiếng.

Như sét đánh ngang tai, Tiêu Chiến xác định hôm nay chết chắc rồi, mẹ phát hiện ra rồi.

 Anh lo lắng nhìn sang Vương Nhất Bác, ngược lại vẻ mặt cậu ngạc nhiên xong lại tỉnh bơ.

Cậu vỗ ngực mình, bảo hãy tin vào em.

Mẹ Vương đưa trà cho Tiêu Chiến, ''Tiểu Tán con uống xong thì đi nằm nghỉ nhé''.

''Dạ, con cảm ơn ạ''.

Anh uống xong trà gừng, cả hai đang định lên phòng cậu bàn kế sách đã nhưng mẹ Tiêu bên kia đã hét to gọi.

''Tiêu Chiến con về đây cho mẹ, cả Nhất Bác nữa''.

Anh chưa bao giờ thấy giọng mẹ như vậy, lần này thật sự chết chắc rồi. Nhưng vẻ mặt ai kia vẫn rất bình tĩnh và tự tin.

''Để em''.

''Em phải tìm cách chối đi nghe chưa, bảo là trêu anh nên mới giả vờ hôn anh nhé''.

Tiêu Chiến đang thầm nghĩ may là lúc nãy cậu chỉ hôn má mình thôi, hôn môi là hết đường chối luôn.


Nhưng anh đã sai lầm khi nghe Vương Nhất Bác bảo tin em.


Miệng nhanh hơn não, Vương Nhất Bác vừa phi vào nhà đã quỳ xuống thừa nhận với mẹ Tiêu.

''Mẹ ơi con với anh đang yêu nhau, là yêu nhau thật lòng đấy ạ, mẹ đừng chia cắt tụi con''.

Tiêu Chiến thật sự muốn độn thổ, nhóc con này thực sự chưa đánh đã khai.

Anh cũng lập tức quỳ xuống, mắt rưng rưng nhìn mẹ mình.

''Mẹ tụi bây chưa chết, quỳ cái gì mà quỳ, mau đứng lên''. Mẹ Tiêu tức giận quát.

Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, chạy lại nắm tay mẹ Tiêu, mắt mừng rỡ.

''Mẹ, mẹ đồng ý rồi hả''.

''Từ nào bảo mẹ đồng ý hả?''.

''Ồ''. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẫn còn quỳ, lại chạy lại đỡ anh.

''Mẹ bảo đứng dậy mà anh''.

Tiêu Chiến xô cậu ra, vẫn tiếp tục quỳ.

Mẹ Tiêu nhìn anh, một hồi sau mới hỏi.

''Con có thừa nhận không Tiêu Chiến''.

Tiêu Chiến cúi gằm mặt gật gật đầu. 

''Hai đứa từ bao giờ''.

''Tháng 9 năm ngoái ạ''. Vương Nhất Bác nhanh nhảu.

Mẹ Tiêu lẫn Tiêu Chiến đều lườm cậu.

Bà cũng hết cách rồi, hai đứa này từ nhỏ thân thiết với nhau, bà cũng xem Nhất Bác như con, nhưng cũng không nên dễ dàng đồng ý cho tụi nó, dù gì hai đứa vẫn còn quá trẻ. Sau này không biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Im lặng một hồi mẹ Tiêu nói.

''Mẹ tất nhiên sẽ không đồng ý, hai đứa hiểu chứ. Và chuyện này hiện tại cũng sẽ chỉ có mẹ biết''.

''Mẹ''. Cả hai cùng đồng thanh gọi, nhưng mẹ Tiêu rất kiên quyết.

''Độ tuổi của Nhất Bác hiện tại không nên yêu đương, con nên lo tập trung học hành để thi đại học''

''Còn Tiêu Chiến sẽ nói chuyện riêng với mẹ, giờ hai đứa tách ra, Nhất Bác về nhà đi con''.

''Mẹ, mẹ đừng thế mà''. Vương Nhất Bác lại đỡ anh dậy, vừa kéo anh vừa nhìn mẹ Tiêu.

Kéo không được anh lên, cậu cũng quỳ theo. 

Tiêu Chiến cúi gằm mặt xuống, nước mắt cũng rơi lả chả rồi. Vương Nhất Bác đau lòng, nắm chặt lấy tay anh.

Hai đứa này, mẹ Tiêu thật sự không biết làm sao. 

Đúng lúc mẹ Vương mang bánh sang.

''Chuyện gì thế này''. Mẹ Vương thấy tình cảnh trước mặt lập tức hoảng hốt.

''Vương Nhất Bác con vừa làm sai cái gì hả?''.

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhìn mẹ Vương.

Mẹ Vương cất bánh sang một bên đau lòng lại ôm lấy Tiêu Chiến, ''Cục cưng, sao con lại khóc Nhất Bác làm gì con, nói cho mẹ biết để mẹ đánh nó''. Mẹ Vương hoàn toàn không để ý đến việc cả hai đang nắm tay nhau.

Mẹ Tiêu không thể che dấu nổi, nói ra mong muốn mẹ Vương có thể nghĩ cách với mình.

Mẹ Vương nghe xong đầu ù đi, một lúc mới tỉnh tảo.

''Hai đứa dù sao cũng là con trong nhà mình, sau này mà kết hôn càng hợp lệ hơn, tôi thấy hoàn toàn là chuyện tốt, thời đại nào rồi chứ, bà không nên lo lắng''. Bộ dáng mẹ Vương rõ ràng rất phấn khích.

Vẻ mặt mẹ Tiêu tối thui.

Cả hai mẹ rõ ràng đứng hai đầu chiến tuyến.

Mẹ Tiêu gọi điện cho ông Tiêu về, còn mẹ Vương gọi ông Vương.

Họp gia đình.

----/

Vì sự lười của tôi nên chương sau sẽ kết thúc Trúc mã rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro