16 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí yên lặng bao trùm cả ngôi nhà mà mặt phụ huynh ai nấy đều căng thẳng, Vương Nhất Bác thấy vậy nhìn lén Tiêu Chiến, lúc nãy cậu còn tự tin nhưng giờ nhìn thái độ của phụ huynh khiến cậu cũng cảm thấy lo sợ.

Sợ bố mẹ sẽ phản đối chuyện của anh và cậu.

Tiêu Chiến nhìn lại cậu, dường như anh cũng cảm nhận được sự lo lắng của Vương Nhất Bác, đuôi mắt anh rủ xuống, quay sang nhìn bố mẹ Tiêu.

Vương Nhất Bác cũng làm một bộ dáng đáng thương nhìn bố mẹ mình.

''Bắt đầu từ bao giờ?''. Bố Vương lên tiếng, giọng điệu cũng rất cứng rắn.

Vương Nhất Bác lập tức nhanh nhảu trả lời từng mốc thời gian từ khi thích nhau cho đến khi hẹn hò, cậu muốn kể chi tiết hơn liền bị bố mình ngắt lời.

''Được rồi, không cần nói chi tiết như vậy''. Bố Vương tức giận.

Mẹ Vương bên cạnh huých vai ông một cái.

''Ông thái độ với con làm gì hả, hai đứa nó thích nhau thật lòng thì sai sao... đúng không bà Tiêu''. Mẹ Vương nói xong liền nhìn sang mẹ Tiêu tìm đồng minh.

Nhưng Mẹ Tiêu chỉ im lặng nhìn Ông Tiêu.

Ông Tiêu xoa trán, mãi mới lên tiếng.

''Hai con có biết chuyện của hai con nếu công khai sẽ bị nhiều người dị nghị không?''.

Ngay lập tức Tiêu Chiến liền nắm lấy tay Vương Nhất Bác trả lời.

''Chúng con không quan tâm ánh mắt của người ngoài, chỉ cần bố mẹ đồng ý là được''. 

''Thế nếu bọn ta không đồng ý thì sao?''.

Ông Tiêu vừa nói mẹ Vương liền bật người đứng dậy.

''Sao lại không đồng ý''. Bà kêu lên, ông Vương vội vàng kéo bà xuống.

''Bà im cho tôi''.

''Ông bảo ai im''. Bà Vương quát.

''Được rồi ngồi xuống đi, trước mặt các con nghiêm chỉnh vào''.

Vương Nhất Bác thấy hai mắt Tiêu Chiến đỏ lên, cậu siết chặt lấy tay anh.

''Con biết bố mẹ sẽ không phản đối, đúng không?''.

Cậu nghĩ phải nên đánh tiến, tuyệt đối không được nói lùi, dù sao đã có mẹ mình ủng hộ rồi.

Mẹ Vương liền phụ hoạ gật đầu, ''Không phản đối, không phản đối''.

Cả ba người lớn đều quay đầu nhìn mẹ Vương.

''Nhìn tôi làm gì, còn không gật đầu để còn đi ăn cơm''. Bà Vương chống nạnh.

Thế là buổi họp gia đình kết thúc, dù ngoài mặt không phản đối nhưng ba người lớn còn lại chưa nói gì về việc đồng ý, chỉ bảo trước mắt cả hai phải chú ý học hành đã rồi mới xem xét tiếp.

''Nhất Bác con mà không đỗ đại học thì đừng có mơ tưởng gì nữa''. Đấy là câu chốt của bố Vương.

''Con nhất định sẽ đỗ, còn đỗ thủ khoa, bố yên tâm''.

Lời nói chắc như đinh đóng cột, bố cậu nói một lý do như vậy chắc chắn cũng không phản đối chuyện của cậu và Tiêu Chiến. 

Vương Nhất Bác vui sướng, cậu sẽ quyết tâm thi đỗ thủ khoa.

Tối đó, cậu lén ra khỏi nhà, rồi trèo tường vào phòng Tiêu Chiến.

Anh nhìn thấy cậu mà giật hết cả mình, suýt nữa thì ngã nhào từ ghế xuống.

''Em hâm à, lỡ ngã thì sao''. Tiêu Chiến chạy lại ôm lấy cậu, lòng anh từ sáng đến giờ cứ như lửa đốt vậy.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm anh thật chặt, sau đó hôn một cái nhẹ nhàng lên trán anh.

''Yên tâm, em không sao mà''.

Tiêu Chiến cúi mặt úp vào ngực cậu, giọng anh tủi thân.

''Anh sợ ghê...''.

''Bố mẹ sẽ không ai phản đối đâu mà, chỉ vì hiện tại chúng ta đang đi học nên mọi người mới chưa đồng ý ngay luôn đâu''.

''Thật chứ...''.

''Thật mà, thỏ con hôm nay sao lại tự ti thế chứ''.

Đầu anh thụi vào ngực cậu một cái, sau đó ngước lên hôn lấy môi cậu.

Vương Nhất Bác lập tức cuốn lấy môi anh đáp trả mạnh liệt, hôn cho Tiêu Chiến một hồi phải lấy tay đẩy cậu ra.

''Anh không thở được''. Mặt anh đỏ bừng.

''Anh chủ động mà lại rút lui nhanh thế à, thỏ này hư quá''. Vương Nhất Bác cười trêu chọc anh, lại không chịu buông người ra, cậu kéo Tiêu Chiến lại hôn tiếp. Hôn cho môi Tiêu Chiến sưng vù lên thì môi bắt đầu di chuyển xuống cổ anh, tay thì không yên phận luồn vào áo anh, sờ sờ nắn nắn cái eo nhỏ.

Tiêu Chiến bị cậu hôn cho không biết gì nữa, cứ như thế đến lúc thấy quần bị cởi, ngón tay cậu chọc vào chổ kia mới giật cả mình.

''Chưa khoá cửa''.

Vương Nhất Bác bế thốc anh lại gần cửa, một tay ôm anh, một tay khoá cửa.

''Cửa ...cửa sổ nữa''.

Nhưng Vương Nhất Bác lại đỉnh một cái tiến vào phía trong anh, làm cho Tiêu Chiến A một cái rõ to, anh vội vàng bịt miệng lại, rồi lại nhỏ giọng mắng cậu.

''Em muốn chết hả''.

Lời nói chả có tý sức uy hiếp nào, Vương Nhất Bác cười hôn lấy miệng xinh xắn của anh, phía dưới lại hừng hực thúc vào.

Tiêu Chiến bị thúc cho một hồi, anh cảm giác cả người cũng tan ra, không hề nhớ đến cửa sổ chưa được khoá trong phòng nữa.

Vương Nhất Bác đặt anh xuống giường, người vẫn cưỡi lên Tiêu Chiến tiếp tục ra vào, mãi đến khi anh không chịu nổi nữa mới xin tha.

''Nhất Bác, em xong chưa anh không chịu nổi nữa...''.

''Gọi thế nào''. Giọng cậu cực kỳ bá đạo, phía dưới liền thúc mạnh một cái.

''Lão công .....tha em''.

''Ngoan''.

Vương Nhất Bác hài lòng ngậm lấy cánh một anh, động tác cũng nhanh hơn, đến lúc cả hai đều lên cào trào cậu liền cắn nhẹ lên tại Tiêu Chiến một cái rồi thì thầm bên tai anh.

''Bảo bối, yêu em nhất''.

Xong rồi lật người cho Tiêu Chiến nằm lên người cậu.

Tiêu Chiến nhắm mắt úp mặt xuống ngực cậu, hai gò má anh ửng hồng, lông mi dài run run làm cho tim Vương Nhất Bác tan chảy. Trong lòng cậu nhận định, kỳ đại học nhất định phải đỗ thủ khoa, có kết quả sẽ xin bố mẹ thuê phòng riêng bên ngoài để anh với cậu ở chung.

----

Và rồi thời gian trôi qua, bố mẹ cả hai nhà cũng không nhắc hay cấm đoán gì chuyện của anh và cậu, một phần vì cả hai cũng không thể hiện trước mặt bố mẹ còn lại thì rất chăm chỉ học hành và nghe lời. Kỳ thi đại học năm đó, Vương Nhất Bác đỗ thủ khoa, còn Tiêu Chiến lại lấy được học bổng cuối năm. 

Cả hai bàn với nhau, dùng mọi cách, bán manh, làm nũng, nịnh nọt , cầu xin....nói chung phải làm đủ mọi cách để xin ra thuê phòng riêng với nhau.

Nhưng cả anh với cậu chưa mở miệng xin câu nào, mẹ Vương và mẹ Tiêu đã chỉ thị cho hai ông bố đi tìm phòng cho các con rồi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mừng như điên, ôm nhau nhảy vòng vòng đến cả bố mẹ thấy cũng bật cười.

''Nhớ ưu tiên việc học lên hàng đầu nghe chưa''. 

''Chúng con biết rồi ạ''. Cả hai cùng đồng thanh.

Thế là sinh viên đại học năm nhất, và năm hai bước vào học kỳ năm học mới đã được sống chung với nhau rồi. A Thành A Bân đều rất ghen tỵ, đòi sống đòi chết về nhà năn nỉ bố mẹ muốn thuê trọ cùng nhà với hai người, thế là trở thành hàng xóm cùng nhau.

Nhân tiện Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cũng công khai luôn.

Nhưng chả có gì bất ngờ, buổi tụ họp bạn bè khi hai người vừa công bố, ai cũng mang một biểu cảm'' Tụi này biết lâu rồi''.

''Hôm nay chúng tớ khao''. Tiêu người nắm quyền tài chính lên tiếng.

Cả nhóm thi nhau vỗ tay, A Bân lớn tiếng, ''Không được nương tay với bọn họ, cơm chó chúng ta ăn đến nghẹn rồi, giờ phải ăn cái khác cho bõ ghét''.

Ăn uống xong cả hội còn đi hát karaoke.

Sinh viên khác hẳn học sinh ở chổ, sống xa gia đình không bị bố mẹ quản thúc, đi chơi đêm 10h không phải về. Cả nhóm một lần thử đi chơi thâu đêm xem cảm giác thế nào.

Gần sáng cả hội mới chia tay nhau về nhà, mắt Tiêu Chiến y như gấu trúc anh đi đường cũng cảm giác mình ngã xuống đâu sẽ ngủ luôn ở đấy, còn Vương Nhất Bác thì vẫn tỉnh táo lắm.

''Lên em cõng''. Vương Nhất Bác đi lên ngồi xuống trước mặt anh, Tiêu Chiến cười cười liền leo lên lưng cậu, ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác.

''Lần sau phải cho anh uống bia, mọi người đều uống em lại không cho anh uống''. Giọng anh vừa làm nũng lại vừa có chút tủi thân.

''Anh uống được chắc, trước uống có một chén rượu thôi đã say không biết gì rồi''.

''Bia phải khác chứ..''. Tiêu Chiến dụi đầu vào cổ cậu, làm cho cả người cậu ngứa ngáy.

''Ngoan ngủ đi, rồi nào em cho uống''.

Tiêu Chiến nghe vậy lập tức ngoan ngoãn úp mặt vào lưng cậu, Vương Nhất Bác cười cười, thỏ nhà cậu cũng nào cũng rất dễ dỗ. Bảo cho uống, nhưng về lừa cho uống cái khác, chắc hẳn sẽ quên luôn.

Vì tránh bị bàn tán, nên đi học cả hai vẫn chưacông khai. Nhưng hai đại soái ca luôn đi cùng nhau nên lúc nào cũng bị một đám em gái bám theo. 

Thư tình với quà được tặng cả hai đều từ chối hết, thế là các em gái bất lực, đến lúc không chịu nổi liền lôi hai người ra đoán già đoán non cho rằng hai người là một cặp.

Còn làm hẳn siêu thoại ship rầm rộ cặp đôi nổi tiếng nhất của trường đại học A.

Đến khi sau này ra trường cả hai vẫn là một huyền thoại, sau này khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sắp kết hôn, A Thành lén gửi ảnh cưới của hai người trong siêu thoại khiến cho đám em gái lâu rồi không còn đăng bài trở nên cuồng loạn.

Trời độ, OTP mình ship năm nào đã kết hôn rồi, sao lại real đến thế không biết.

Má ơi, phải giảm cân đi ăn cưới, không được mời cũng phải đi.


Mới sáng sớm, trong căn hộ chung cư cả hai mới mua, ảnh cưới cũng vừa được treo lên, Vương Nhất Bác vẫn đang đè Tiêu Chiến ra hôn.

''Muộn giờ làm rồi, em mau buông anh ra''. Tiêu Chiến lôi đầu cậu ra nói.

Sửa lại quần áo, Tiêu Chiến vẫn không quên lườm cậu.

''Sáng nào anh bị muộn cũng là lỗi tại em''.

''Tối em đưa anh đi ăn lẩu, được không''. Vương Nhất Bác vẫn thích nhất là trêu chọc anh sau đó đi dỗ dành.

''Ăn cái đầu em, tối đi chọn thiệp mời em không nhớ hả, ăn lẩu lâu lắm, đi ăn shushi thôi''.

Vương Nhất Bác lại chạy lại hôn chóc lên má anh.

''Nhất trí, bảo bảo''.

Tiêu Chiến liền đạp cho cậu một cái.

Rõ ràng gửi thiệp mời không quá nhiều, vậy mà lúc hôn lễ tổ chức đâu ra một dám chị em rất đông, có người con đưa cả con đi chúc mừng.

Tiêu Chiến mặt mày rạng rỡ, cười tít cả mắt nhận lời chúc phúc của các chị em. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh vui như vậy trong lòng cảm thấy sao lại hạnh phúc thế nhỉ. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thích đối phương vừa hay đối phương cũng thích mình. Được bố mẹ đồng ý, bạn bè chúc phúc, luôn thuận lợi.

Đến cả ông trời cũng như muốn chúc phúc cả hai, gần đến ngày cưới Vương Nhất Bác xem dự báo thời tiết thấy bảo địa điểm bãi biển tổ chức tiệc cưới của anh và cậu sẽ mưa to. 

Vương Nhất Bác Lo lắng định chuyển địa điểm nhưng không kịp thời gian nên cuối cùng vẫn tổ chức như bình thường.

Ai ngời trời vẫn rất nắng đẹp, trong xanh lạ thường.

Đến tận chiều mới có một cơn mưa nhẹ, nhưng mưa xong lại có một cầu vồng rực rỡ.

Mọi người nhao nhao bắt hai người chụp ảnh với cầu vồng.

Nụ cười cả anh và cậu rực rỡ hạnh phúc, trên bàn tay nắm chặt nhau đã có vật định ước sống hạnh phúc đến trọn đời.

Hạnh phúc mỹ mãn.

---END---









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro