8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hồi hộp muốn chết, thế nên cuối cùng lại không động thủ được. Ai biết được lỡ anh hôn Nhất Bác xong, rồi quan hệ của cả hai sẽ trở nên tệ hơn thì sao, có khi còn không nhìn được mặt nhau nữa ấy chứ.

Thật sự chưa nên làm bừa sớm như vậy.

''Anh sao thế, vẫn giận em hả?''. Vương Nhất Bác đưa tay khua trước gương mặt thẫn thờ của Tiêu Chiến, anh liền lắc đầu.

''Vậy thì có chuyện gì chứ, mặt anh cứ nghệt ra nhìn kỳ lắm''. Vương Nhất Bác dùng hai tay giữ mặt anh lắc lắc.

Tiêu Chiến nghe vậy, đẩy tay cậu ra rồi hít một hơi hỏi cậu.

''Nhất Bác em có thích ai chưa?''.

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, cậu lắp bắp, ''Sao tự dưng... anh hỏi vậy?''.

''Em cứ trả lời xem nào?''. Tiêu Chiến sốt ruột nói to.

Vương Nhất Bác ngó đông ngó tây, tai cậu bắt đầu đỏ lên.

Tiêu Chiến thấy dự cảm không lành, thế nên cảm xúc hồi hộp của anh bất giác thay đổi, trong lòng thực sự rất lo lắng, nếu như Nhất Bác có đối tượng....mới nghĩ một chút thôi Tiêu Chiến liền không dám nghe kết quả nữa.

Nhưng mà Tiêu Chiến không phát hiện ra Vương Nhất Bác đang nhìn lén anh, tim cậu còn đập dữ dội trong lồng ngực.

Cậu đâu dám nói ra, ca ca của cậu sẽ bị doạ cho chết kiếp đấy.

Đêm hôm ngủ còn dám mơ hôn người ta, còn làm chuyện người lớn.

Nhưng mà nếu không nói sớm lỡ may Tiêu Chiến lại đi thích người khác thì sao, Vương Nhất Bác bổng dưng nghĩ đến đó mà giật thót cả người.

Năm nay Tiêu Chiến thi đại học rồi, nếu không xác nhận được mối quan hệ, anh mà lên đại học là dễ tuột tay mất.

Tuyệt đối không được.

Trong lòng cậu âm thầm hét lớn, Vương Nhất Bác bật người đứng dậy nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cậu vội vàng nói.

"Ca nếu bây giờ em tỏ tình với anh, anh sẽ nghĩ thế nào hả?".

Tiêu Chiến há miệng mở to mắt nhìn cậu, không thể tin được lời Vương Nhất Bác vừa nói.

Một hồi sau anh mới hỏi lại.

"Em nói cái gì cơ?".

Biểu cảm quá sốc của anh lại lần nữa làm cho Vương Nhất Bác sợ.

Cậu cười méo mó, lòng bàn tay sợ đến nổi run cả lên.

"Em hỏi đùa thôi, em về nhà học bài đây". Sau đó cậu dùng tốc độ ánh sáng mà chạy nhanh về phòng.

Đậu má, mới hỏi thôi chưa tỏ tình mà đã run đến mức này rồi, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân thật quá nhát gan.

Còn bên kia Tiêu Chiến đang chọt lại lỗ tai mình, anh thật sự không nghe nhầm đấy chứ.

Heo con kìa vừa nói tỏ tình với anh.

Với anh á.

Tiêu Chiến quay đầu đập một cái vô tường.

Đau thật, là thật sao.

Cả một đêm, Tiêu Chiến nằm trằn trọc tự hỏi bản thân xem có phải Vương Nhất Bác cũng thích anh không?. Nhưng rồi vẫn chẳng thế ra kết quả.

Vậy nên sáng mai anh dùng cặp mắt gấu trúc nhìn cậu, làm cho Vương Nhất Bác cũng bị doạ.

''Anh đêm qua không ngủ được hả?''. Vương Nhất Bác đưa tay sờ mặt Tiêu Chiến.

Tiếu Chiến dối trá lắc đầu.

Cậu liền đi mua cho anh một chai sữa đào, Tiêu Chiến cầm lấy tu một tràng sau còn sặc cho mặt nhỏ đỏ bừng lên.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ sau lưng anh, động tác nhẹ nhàng nhưng vẫn không quên mắng, ''Con thỏ này, anh vội thế làm cái gì chứ?''.

Anh Tiêu thỏ ngoan ngoan gật đầu, Vương Nhất Bác thấy vậy mà ngứa ngáy, sao hôm nay ca cậu nhìn lại nghe lời như vậy chứ.

Không ghẹo anh, nhất định không phải Vương Nhất Bác rồi, cậu cười một cái rồi xoa đầu Tiêu Chiến bảo.

''Gọi Nhất Bác ca ca, ca chiều tối đưa em đi chơi''.

Tiêu Chiến thấy thế tò mò, ''Chơi đâu hả?''.

Vương Nhất Bác cũng chỉ nói bừa thôi, ai dè anh lại hỏi như vậy, cậu nghĩ một hồi rồi nói.

''Đưa anh đi xem phim''.

''Được, Nhất Bác ca ca''. Tiêu Chiến vui vẻ gọi.

Vương Nhất Bác đơ luôn tại chổ.

Đến khi tỉnh ra đã không thấy người đâu cả, Vương Nhất Bác đi về lớp cẩn thận suy nghĩ, cơ hội đây rồi cậu nhất định phải lựa được phim tình cảm ôm ấp sướt mướt mới được.

Tối nay phải ôm được ca của cậu vào lòng, nhất định là như thế.

Nhưng Vương Nhất Bác tính lại không bằng Tiêu Chiến tính.

Đến rạp chiếu phim, Tiêu Chiến một tay cầm bắp rang bơ, một tay chỉ vào tấm áp phích phim kinh dị.

"Anh muốn xem phim này cơ".

Heo con nhà anh chắc chắn sẽ sợ đến run cả người mà nhào vào lòng Tiêu Chiến.

Khẳng định chắc chắn luôn.

Vương Nhất Bác không sợ trời không sợ đất, nhưng lại siêu sợ côn trùng với bóng bối, thế nên phim kinh dị cũng là một nổi ám ảnh.

Cậu nhìn sang Tiêu Chiến, lắc đầu.

"Anh biết em không thích xem phim kinh dị mà".

"Nhưng anh đã gọi Nhất Bác ca ca rồi".

"Phim tình cảm không phải hay hơn sao?".

"Không, xem kinh dị mới thú vị cơ".

Cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn phải mua vé xem phim kinh dị.

Nhưng cậu cố tình chọn ghế xa nhất, như vậy chắc nhìn sẽ không rõ. Với lại giờ này người xem không đông, trong phòng chiếu còn rất nhiều ghế trống.

Tâm hồn đen tối trổi dậy, Vương Nhất Bác nghĩ đến mà bắt đầu hồi hộp.

Ca ca của cậu vẫn sẽ không thoát được khỏi tay cậu đâu.

—-/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro