7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Tiêu Chiến đã hết giận cậu rồi, ngủ qua một đêm sáng mai dậy đi học không có Vương Nhất Bác đi bên cạnh lại thấy thiếu thiếu.

Nhưng mà thấy mặt của ai kia không hiểu sao cứ không muốn làm lành, chả mấy khi heo con ấy chạy theo anh năn nỉ như vậy cả.

Bình thường Vương Nhất Bác thích tìm thành tựu trên người anh, giờ thì Tiêu Chiến phát hiện bản thân cũng muốn cậu biết là anh quan trọng thế nào, dám bảo không cho quản ư.

Nằm mơ á.

Trong khi Tiêu Chiến đang tính toán nên giận Vương Nhất Bác bao lâu nữa, thì em gái tặng socola cho cậu hôm nọ bổng dưng xuất hiện ở lớp anh, còn lại chổ Tiêu Chiến đưa cho anh một hộp quà to rồi bảo.

''Anh là Tiêu Chiến đúng không ạ, anh có thể đưa Nhất Bác hộ em được không?''.

Cô bé dùng ánh mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến, khiến anh không biết từ chối thế nào, mà anh còn chưa kịp nói gì người đã chạy mất.

Sao lúc nào cũng chạy nhanh như vậy chứ?.

Vậy nên lúc ra về, khi Vương Nhất Bác đang đi lại chổ anh, Tiêu Chiến liền đập hộp quà vào ngực cậu.

''Anh mua cho em hả?''. Vương Nhất Bác vui vẻ cầm lấy.

''Là em gái hôm nọ bảo đưa cho em".

Vương Nhất Bác nghe vậy liền nhét lại tay Tiêu Chiến, cậu chả nhớ ra em gái nào cả.

''Vậy em không cầm''.

''Người ta bảo anh đưa cho em, em trả lại anh làm gì?''.

''Nhưng em không muốn nhận, cô gái kia đưa cho anh thì anh trả lại cho người ta chứ?''.

Tiêu Chiến nghe vậy tức giận nhét lại gói quà cho cậu, ''Em đi mà tự trả''.

Vương Nhất Bác thấy con thỏ nhà mình lại sắp xù lông rồi, liền cầm lấy tay Tiêu Chiến lôi lại.

''Được rồi, em tự trả?''.

''Em biết cô gái kia là ai hả?''. Tiêu Chiến nhìn cậu nghi ngờ hỏi.

''Không biết, nhưng chắc người ta sẽ để lại weichat trong hộp quà thôi''.

''Em sẽ add cô bé kia hả?''. Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu.

''Chứ biết sao giờ...em''.

Nhưng Vương Nhất Bác chưa nói hết, Tiêu Chiến đã vội vàng lấy hộp quà lại.

''Anh trả dùm cho''. Xong anh liền chạy đi.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn điệu bộ chạy hớt ha hớt hải của Tiêu Chiến, này là sao chứ, mới lúc nãy còn cáu bắt cậu đi trả lại mà.

Hay là.... Tiêu Chiến thích cô gái kia.

Mẹ nó không xong rồi.

Vương Nhất Bác chửi thề một câu xong lập tức chạy đuổi theo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chạy một lúc mới dừng lại mở hộp quà ra, quả nhiên có họ tên lớp học cả tên weichat, anh lấy điện ra định bụng gọi nhờ A Thành trả hộ vì cùng lớp với cậu ta, thì Vương Nhất Bác chạy tới lập tức giật lấy điện thoại Tiêu Chiến.

"Em làm cái gì vậy hả?". 

"Anh định add weichat cô gái này hả?". Vương Nhất Bác vừa nói vừa bỏ điện thoại Tiêu Chiến vào túi quần cậu.

"Làm gì có, cô gái này cùng lớp với A Thành, anh muốn gọi nhờ cậu ta trả hộ".

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn hỏi lại,

"Thật chứ?".

Tiêu Chiến liền đá cho cậu một cái, tức giận trả lời.

"Giả được chưa?".

Vương Nhất Bác nhìn cái mặt nhỏ đang đỏ lên của anh, cậu liền với lấy túi quà từ tay Tiêu Chiến, "Đi qua nhà A Thành, để em nhờ".

Tiêu Chiến mặc kệ không thèm quan tâm nữa.

Sau đấy tự dưng anh lại thấy rất bực mình, cô gái kia thích Vương Nhất Bác tặng quà cho cậu mà tại sao anh lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ.

Về nhà lên phòng, Tiêu Chiến quăng cặp sau đó ôm gối bắt đầu ngẫn người, suy nghĩ mãi cứ thấy cấn cấn, không thể nghĩ thông ra được rốt cuộc là trong lòng anh đang có vướng mắc gì.

Mẹ Tiêu lên phòng thấy bộ dáng con trai, cười cười hỏi Tiêu Chiến, '' Sao vậy con, đi học có vấn đề gì sao?''.

Tiêu Chiến lắc đầu, nhưng mày vẫn cứ cau lại.

''Hay là thích ai rồi?''. Mẹ Tiêu xoa xoa đầu anh hỏi.

''Đâu có, làm gì có chứ''. Tiêu Chiến nghe mẹ hỏi mà bật cả người đứng dậy.

Mẹ Tiêu lại cười, Tiêu Chiến nhìn mẹ mình, xong không hiểu sao lại tự dưng hỏi.

''Mẹ, thích một người là kiểu thế nào ạ?''.

''Con xem phim mà còn không biết hả''. Bà cốc đầu anh.

Tiêu Chiến lắc đầu.

''Ngày xưa mẹ thích bố con, cũng tầm tuổi con bây giờ này, bố con là đàn anh khóa trên đẹp trai lại học giỏi, mẹ lần đầu tiên nhìn thấy là thích luôn''.

''Sau đó mẹ làm sao tiếp ạ''.

Mẹ Tiêu cảm thấy như ký ức lần lượt ùa về, bà ngồi xuống cầm cuốn sách lên hồi tưởng lại.

''Mẹ dù thích bố con trước, nhưng vẫn giữ giá không làm quen trước đâu, thế là cứ lởn vởn trước mặt ông ấy, đến lúc quen biết thì bắt đầu nhờ bố con chỉ bài cho này, sau thì mẹ sẽ mua quà để cảm ơn người ta, nói chung là tạo mối quan hệ thân thiết từ bạn bè sau đó thành người yêu''.

Tiêu Chiến cảm thấy vẫn chưa nghe ra được trọng điểm, anh hỏi tiếp.

''Thế mẹ nhớ cảm giác lúc ấy của mẹ không á''.

''Cảm giác á, trong lòng nghĩa đến người ta luôn thấy rất vui, luôn nhớ đến người ta mỗi lúc này, muốn được nhìn người ta, cũng muốn người ta chú ý mình...''.

''Vậy nếu có người khác thích bố mẹ có bực mình không ạ''. 

''Tất nhiên có chứ, mẹ còn tìm hiểu gốc gác người ta để còn đề phòng nữa cơ''.

Tiêu Chiến cảm thấy như bản thân đã ngộ ra rồi.

Đến tối, Vương Nhất Bác chạy sang, anh cứ như vậy nhìn chằm chằm cậu.

Vương Nhất Bác sờ mặt mình, ''Mặt em có gì hả?''.

Tiêu Chiến đưa hai tay ôm lấy mặt cậu, tim không hiểu sao bắt đầu đập loạn lên.

Anh ngay bây giờ muốn xác minh, xem đáp án trong lòng mình có phải là Vương Nhất Bác không.

----/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro