6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không thèm để ý đến Vương Nhất Bác nữa, buổi chiều tan học anh còn chạy về nhà trước làm cho cậu kiếm anh rất lâu mà không thấy người đâu cả.

Đến lúc A Thành bảo thấy Tiêu Chiến về rồi cậu mới chạy vội vã về nhà.

Còn chưa cất cặp, Vương Nhất Bác liền chạy sang nhà Tiêu Chiến thì thấy anh đang phụ mẹ Tiêu làm cơm tối.

Vương Nhất Bác chào mẹ Tiêu xong quay sang nhìn Tiêu Chiến hỏi.

"Anh về lúc nào vậy sao không đợi em?".

Tiêu Chiến không hề nhìn cậu, cũng không trả lời.

"Ca?". Vương Nhất Bác gọi lớn.

"Sao lại không trả lời em vậy?".

Mẹ Tiêu nhìn cả hai, cười cười bảo với Vương Nhất Bác, "Tối nay có món canh hầm củ sen đấy, mẹ nấu nhiều lắm tý Nhất Bảo mang một bát về nhà nhé".

Vương Nhất Bác nhìn bà gật gật đầu xong chạy lại chổ Tiêu Chiến kéo lấy tay áo anh.

"Này anh không nghe thấy em hỏi à?".

Tiêu Chiến nhanh chóng giật ống tay áo mạnh một phát, rồi quay sang lườm cậu, quát.

"Cút".

Trong phút chốc Vương Nhất Bác đơ luôn tại chổ.

Sau đó Tiêu Chiến lập tức đi lên phòng.

Heo con cảm giác như mình vừa nghe nhầm, cậu quay sang nhìn bà Tiêu ấm ức.

"Mẹ, mẹ nghe thấy gì không, anh Chiến tại sao lại bảo con cút".

Mẹ Tiêu che miệng, nhịn cười bảo.

"Chắc anh con giận gì rồi".

Vương Nhất Bác liền phi ngay lên phòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lên phòng lôi giấy bút ra vẽ, nhưng đặt bút xuống lại không vẽ được gì, cả ngày vì câu nói của Vương Nhất Bác mà anh tức giận mãi, anh nhất định sẽ không thèm để ý đến con heo thối kia nữa.

"Ca, anh giận em hả?". Vương Nhất Bác rón rén đứng sau lưng Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi.

"Tự dưng sao lại giận em rồi?".

"Ca, em đi mua khoai tây chiên cho anh nhá".

"Cả socola nữa...".

"Sao anh không nói gì hết vậy?"

Vương Nhất Bác sợ nhất chính là kiểu im lặng này, hỏi Tiêu Chiến mãi không được cậu liền đi lại bàn học anh rồi ngồi xổm xuống, mắt mở to nhìn Tiêu Chiến.

"Ca, anh nhìn em một cái đi mà".

Tiêu Chiến quay lưng lại phía cậu.

"Ca". Vương Nhất Bác chạm nhẹ vào người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liền quay lại nhìn cậu quát.

"Em gọi cái gì, chả phải em bảo với anh đừng có quản em còn gì?".

"Cái gì? Em làm gì bảo vậy chứ?". Vương Nhất Bác cuống quýt lắc đầu.

"Sáng em hất tay anh ra rồi nói như vậy, mới trong ngày thôi mà em đã quên ngay rồi hả?". Tiêu Chiến càng tức hơn.

Vương Nhất Bác thức thời im lặng, không dám cãi Tiêu Chiến nữa, nhưng phút chốc lại nhanh chóng kéo lấy tay anh.

"Em sai rồi, anh đừng giận em nữa mà".

"Anh sẽ không thèm để ý đến em nữa". Tiêu Chiến khoát tay.

Vương Nhất Bác cứ thế xoay vòng vòng xung quanh Tiêu Chiến năn nỉ anh mãi, nhưng không có tác dụng gì, đến giờ cơm mẹ Tiêu lên gọi hai đưa xuống ăn cơm, cậu muốn ở lại ăn nhưng lại bị Tiêu Chiến đuổi về.

Lúc bưng bát canh về nhà, Vương Nhất Bác âu sầu nghĩ, từ trước giờ Tiêu Chiến rất ít giận cậu, giờ thì lớn chuyện rồi, dỗ thế nào cũng không được.

Cậu về nhà nhanh chóng ăn cơm, tắm rửa xong liền lấy tiền đi mua đồ ăn vặt rồi sang nhà Tiêu Chiến, nhưng mới sang mẹ Tiêu lại bảo Tiêu Chiến đi nhà bà ngoại rồi.

''Ba Tiêu chở anh Chiến đi hả mẹ?''. Vương Nhất Bác hỏi mẹ Tiêu, vì nhà bà ngoại Tiêu Chiến cũng ở khá xa.

''Uh, Tiểu Tán bảo muốn sang thăm bà, còn bảo ở lại mấy ngày''.

''Cái gì, thế đi học thì sao ạ?''.

''Cậu nó sáng nào cũng đi làm qua trường hai đứa con mà, Tiểu Tán sẽ nhờ cậu chở''.

Thế là sáng mai, Vương Nhất Bác canh ở lớp Tiêu Chiến, còn ngồi vào chổ A Bân bên cạnh.

''Nhất Bác tránh ra coi''. A Bân vừa đến lớp thấy chổ đã bị chiếm liền đuổi người.

Vương Nhất Bác liền nằm bẹp xuống bàn.

''Này, cậu về lớp đi, tự dưng sang ngồi chổ tôi làm gì hả?''. A Bân bắt đầu kéo Vương Nhất Bác, nhưng kéo mãi không được, tên nhóc này bám dai quá đấy.

Lúc Tiêu Chiến đi vào, thấy A Bân thở hồng hộc bên cạnh kéo Vương Nhất Bác, mà vừa thấy anh mắt Vương Nhất Bác sáng lên vội nhổm người dậy, A Bân thì tức giận mách.

''Tiêu Chiến, cậu nhanh kéo Nhất Bác nhà cậu ra hộ tôi, tự dưng chạy sang đây dành chổ không cho tôi ngồi''.

Tiêu Chiến lập tức chống nạnh quát, ''Em về lớp ngay''.

Vương Nhất Bác liền rời khỏi chổ của A Bân chạy đến đưa cho Tiêu Chiến túi quà vặt, mặt cậu hớn hở.

''Mua cho anh nè''.

''Anh không ăn''. Tiêu Chiến mạnh miệng, nhưng mắt thì cứ nhìn túi quà vặt.

Vương Nhất Bác nhét vào hộc bàn anh, A Bân thấy vậy muốn thò tay qua lấy túi snack liền bị Vương Nhất Bác phi một cước.

A Bân tức không nói thành lời.

Cậu về lớp, nhưng vẫn đừng ngoài cửa nhìn Tiêu Chiến mãi xem anh có cầm đồ cậu ăn không, nhưng mà nhìn mãi không thấy động tĩnh gì.

Đợi cho Vương Nhất Bác đi, A Bân liền nhồm qua Tiêu Chiến xin.

''Nhiều thế cho tớ ăn với nào''.

Tiêu Chiến liền bỏ hết túi quà vặt vào balo không nói một lời.

----/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro