5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ấy thế mà tự lấy tay vả vả vào mặt mình, hai móc câu trên má cậu dâng cao cười cười nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn cậu mà nổi cả da gà, heo con này sao tự dưng cười quái dị như vậy, anh liền đứng lên ấn đầu cậu xuống.

''Em ăn nhầm cái gì hả?''.

''Em từ nay sẽ không bắt nạt anh nữa''. Vương Nhất Bác bổng dưng đưa tay lên thề.

Tiêu Chiến liền lè lưỡi.

''Anh mà tin em anh sẽ mang họ em''.

''Vương Chiến nghe không tồi nha''. Vương Nhất Bác càng cười vui vẻ.

Tiêu Chiến liền đạp cho cậu một cái.

Cho dù thầy hiệu trưởng không gọi phụ huynh, nhưng cái mặt sưng vù của bạn học kia không thể nào che dấu được. Tối đấy bố mẹ bạn học kia lôi cậu ta đến nhà Vương Nhất Bác hỏi cho ra nhẽ, con trai bị đánh không rõ nguyên nhân, tất nhiên rất tức giận.

Ba Vương thấy mặt bạn học kia liền tức giận gọi Vương Nhất Bác, cậu cũng không muốn nói nguyên nhân nhưng các vị phụ huynh chửi như tát nước vào mặt như vậy nên đành thẳng thắn khai bạn học kia trong lớp xem tạp chí 18+ còn bình phẩm linh tinh học sinh trong trường nên không kiềm chế được.

Bạn học ngộ ra im không nói câu nào còn xấu hổ cúi mặt xuống, mà bố mẹ bạn học kia nghe xong thấy thái độ con mình cũng không biết phản biện như nào nữa, sau đó chỉ nói một vài câu rồi lôi con về.

Nhưng ba Vương vẫn giáo huấn cậu một trận, đại ý là, "Con có thể nói với cô giáo chủ nhiệm, không nên đánh bạn cùng lớp như vậy''.

Ba Vương còn chốt.

''Xe mô tô của con, chỉ cần trong học bạ năm nay bị đánh giá thấp, dù con có trở thành học sinh giỏi bố sẽ không mua cho''.

Vương Nhất Bác mở mắt to nhìn ba mình.

Cậu chạy sang nhà Tiêu Chiến, rồi lên phòng anh chán nản nằm bẹp trên giường, dù gì bây giờ cảm thấy không có động lực học bài lắm.

Tiêu Chiến lúc nãy có hóng hớt được, liền nhíu mày lo lắng nhìn cậu.

''Ba Vương mắng em à''.

''Um''. Cậu gật gật đầu.

Mặt Tiêu Chiến lại càng chùng xuống, Vương Nhất Bác thấy vậy liền nhân cơ hội.

Cậu ngồi dậy khuôn mặt giả vờ đáng thương nhìn Tiêu Chiến.

''Ba mắng em nhiều lắm, còn bảo sẽ không mua mô tô cho em nữa''.

''Ha..''. Tiêu Chiến há miệng ra nhìn vẻ mặt của cậu.

''Ca anh ôm em một cái''. Vương Nhất Bác liền giơ hai tay ra.

Tiêu Chiến lập tức nhào qua nhéo hai má sữa của cậu, hừm cái vẻ mặt ngứa đòn này.

Vương Nhất Bác đẩy ngược Tiêu Chiến xuống giường, cậu vẫn dùng cái giọng giả vờ đáng thương lúc nãy.

"Dù sao em được mua mô tô anh cũng có chịu ngồi đâu".

''Anh đã bảo là em cứ được mua rồi nói tiếp mà''.

''Nhưng em thích anh hứa cơ''.

''Làm ơn đổi giọng dùm anh, nghe mắc ói quá''.

''Ca, anh hứa đi''.

Cuối cùng Tiêu Chiến thỏa hiệp hứa với Vương Nhất Bác, cậu còn bắt anh đưa ba ngón tay lên thề.

Ngày mai đi học, bạn học kia liền tìm Vương Nhất Bác nói chuyện, cũng chỉ là nói chuyện bình thường kiểu sau này trong lớp vẫn là bạn học tốt của nhau, chuyện kia cả hai đều bỏ qua cho nhau.

Nhưng không hiểu sao cậu vẫn rất ác cảm, lúc ra chơi đang đi tìm Tiêu Chiến thì thấy tên học đệ nọ cứ đứng nhìn chằm chằm cậu.

Vương Nhất Bác bỏ tay vào túi quần nhìn lại tên kia, học đệ liền ngoắc tay gọi cậu lại. Vương Nhất Bác lập tức quay đầu đi thẳng.

''Này Vương Nhất Bác, tôi gọi cậu đấy''. Học đệ kia liền chạy đuổi theo gọi.

Cậu tỏ vẻ như không nghe thấy gì, tên kia liền chạy lên phía trước chặn cậu lại.

''Muốn gì hả?''. Vương Nhất Bác tức giận.

''Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một chút''.

"Không rảnh".

"Tôi muốn nói chuyện về Tiêu Chiến".

Vương Nhất Bác lúc này mới đi theo học đệ.

"Tôi tìm hiểu biết cậu với Tiêu Chiến ở cạnh nhà nhau từ nhỏ,...".

"Muốn nói gì thì nói nhanh lên, đừng có vòng vo". Vương Nhất Bác tất nhiên không kiên nhẫn với tên này.

Học đệ nghe vậy liền vào chủ đề chính, cậu ta còn ưỡn ngực ra.

"Tôi thích Tiêu Chiến, nếu cậu giúp tôi cậu muốn gì tôi sẽ đáp ứng".

Lập tức Vương Nhất Bác vung tay vỗ cho tên học đệ một phát trên đầu.

"Năm nay anh tôi còn phải thi đại học, đừng có nói lung tung lần sau còn thấy cậu léng phéng gần anh ấy, cẩn thận tôi đập cậu đấy".

Học đệ bị vỗ bất ngờ mà choáng váng, thấy Vương Nhất Bác định đi liền nhanh chóng lôi cậu lại.

"Nhà tôi giàu, cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được".

Tên này không phải xem phim nhiều quá rồi đấy chứ, Vương Nhất Bác liền đạp cho cậu ta một phát, tức giận mắng.

"Cút".

Vừa lúc Tiêu Chiến từ đâu xuất hiện, đúng lúc thấy Vương Nhất Bác đang đạp cho học đệ một cái.

Anh liền chạy tới kéo cậu ra, hốt hoảng nói.

"Em lại muốn lên phòng hiệu trưởng uống trà hả?".

Học đệ nhìn thấy Tiêu Chiến lập tức phủi quần áo đứng dậy, vẻ mặt hớn hở.

"Em chào học trưởng".

Nhưng Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu ta mà liền lôi Vương Nhất Bác đi.

"Sao đợt này em lại thích đánh người khác như vậy hả, còn đánh trong trường nữa chứ". Tiêu Chiến đã bắt đầu nổi nóng với cậu rồi.

"Ai bảo mấy đứa điên đấy cứ thích nói lung tung". Vương Nhất Bác mặt đỏ lên, lúc nãy chỉ cần tên học đệ kia dám nói gì nữa cậu sẽ giần cho một trận luôn.

"Nói thì kệ người ta, em chấp làm cái gì?".

"Sao mà kệ được, kệ để bọn chúng thích nói gì thì nói hả?".

"Em lại ngang bướng rồi đấy". Tiêu Chiến không nhịn được to tiếng.

Vương Nhất Bác nhìn anh nhíu mày, sau đó gạt tay Tiêu Chiến ra.

"Anh cứ mặc kệ em, đừng có quản".

—-/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro