4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đêm ấy lần đầu tiên mộng xuân, khi thấy đối tượng nằm dưới người mình liền bật dậy thở hồng hộc rồi kéo chăn nhìn đũng quần.

Tim cậu đập thịch thịch, mắt mở to nhìn trần nhà mãi không ngủ lại được nữa, đến lúc ngủ được thì lại sắp sáng.

Đã đến giờ đi học chưa thấy cậu đâu Tiêu Chiến phải chạy lên phòng cậu gọi đi học mà thấy người vẫn đang ngủ.

"Nhất Bác sắp muộn giờ rồi đấy, em còn dám ngủ hả".

Vương Nhất Bác mở hai mắt gấu trúc nhìn Tiêu Chiến, anh liền lấy đồng phục đưa cho cậu.

Vương Nhất Bác ngồi dậy xuống giường định cởi quần thay đồ, bổng dưng phát hiện điều gì không ổn liền ôm quần áo chạy vào nhà tắm.

Lúc đi trên đường mặt mũi cậu cứ bơ phờ, Tiêu Chiến lo lắng nhìn cậu.

"Em làm sao vậy hả, lúc tối học khuya lắm sao?".

Vương Nhất Bác lắc đầu không trả lời.

Tiêu Chiến bổng dưng áy náy chuyện chê không chịu ngồi mô tô của cậu.

Heo con nhà anh không phải là để ý quá chuyện ấy rồi chứ.

Anh đi mua đồ ăn sáng cho cậu, Vương Nhất Bác vừa ăn vừa thả hồn đi đâu.

Cậu đang suy nghĩ xem rốt cuộc giấc mơ 18+ tối quá với Tiêu Chiến có ý nghĩa gì, tại sao đối tượng lại là anh cậu.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Anh cậu từ nhỏ vốn đẹp lớn lên vẫn rất đẹp, cười lên càng đẹp, trong lòng Vương Nhất Bác bắt đầu dùng vô số lời hoa mỹ miều cảm thán dành cho Tiêu Chiến, thì A Bân bổng từ đâu chạy tới ôm choàng Tiêu Chiến bảo, ''Tiêu mỹ nhân, để tớ đo eo tý nào''.

Vương Nhất Bác liền bay lại đạp cho A Bân một cái.

A Bân xoa mông mếu máo, ''Bọn con gái bảo nếu đo được eo A Chiến sẽ cho tui 3000 tệ đấy, Nhất Bác cậu lại dám đạp tui''.

Tiêu Chiến nghe thấy tiền lại sáng mắt lên, lôi Vu Bân dậy.

''Cho cậu đo, chia cho tôi 1000 tệ là được rồi''.

Vương Nhất Bác liền qua lôi anh đi, rồi mắng, "Anh dám để cho cậu ta đo, em về mách mẹ Tiêu''.

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, 1000 tệ đó.

Học đệ đứng đằng kia thấy Vương Nhất Bác lôi xềnh xệch Tiêu Chiến đi trong khi anh không muốn, liền chạy tới muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Tiêu Chiến đứng dậy cười xua tay với cậu ta xong khoác vai Vương Nhất Bác sóng sánh đi, Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn vẻ mặt của học đệ.

Rồi cậu quay sang hỏi Tiêu Chiến.

''Ca, tên kia thích anh hả?''.

''Ai mà chẳng thích anh''. Tiêu Chiến hếch mặt.

''Không phải là kiểu thích kia kìa''.

Kia kìa là kiểu gì, anh cũng nghe không có hiểu.

''Vào học dùm đi, anh về lớp đây''. Tiêu Chiến bỏ tay khỏi Vương Nhất Bác ra rồi chạy về lớp anh.

Giờ ra chơi, một nhóm nam sinh trong lớp Vương Nhất Bác đang chúm đầu lại xem cái gì đó, cậu cũng tò mò qua nhìn. Có người liền lôi cậu ngồi xuống.

Bọn này dám trong lớp học dám xem tạp chí 18+, Vương Nhất Bác lập tức giật lấy cuốn tạp chí.

''Này cậu giật của tụi này để lén xem đấy hả?''.

Vương Nhất Bác nhìn cuốn tạp chí không có cảm xúc, ''Đi nộp cho cô''.

Đám kia nhanh chóng kéo cậu lại.

''Không xem nữa''. Cả đám hét lên, Vương Nhất Bác mới trả lại.

Sau đó hội kia lại bắt đầu bàn tán nữ sinh trong trường ai xinh đẹp, bàn thế nào lại lôi Tiêu Chiến ra khen anh đẹp.

''Nhất Bác, anh Chiến nhà cậu có em gái không?''.

''Không có''.

''Tiếc nhỉ, nhưng mà Tiêu Chiến đẹp như vậy, eo thì nhỏ mông cũng cong nếu...''.

Cậu ta chưa nói hết đã bị Vương Nhất Bác tung một đấm vô mặt.

Tên kia mặt ngơ ra, Vương Nhất Bác lại nhào tới.

Hội kia can mãi mới được, bình thường người Vương Nhất Bác cao gầy nhỏng nhỏng, mặt mũi đẹp trai da còn trắng bóc, đám kia cứ tưởng cậu là công tử bột, ai dè cứ như con sư tử, mãi mới kéo người ra được không bạn học kia đi viện rồi.

Tiêu Chiến lúc nghe tin thì Vương Nhất Bác và bạn học kia đã được đưa lên phòng hiệu trưởng rồi, bạn học bảo không hiểu vì sao bị đánh, còn Vương Nhất Bác không chịu hé một lời.

May mà Tiêu Chiến lên xin mãi, hiệu trưởng mới đồng ý không gọi phụ huynh, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đánh nhau trong trường.

Anh đưa Nhất Bác đi, cầm tay đang sưng đỏ của cậu lên xem.

''Có đau không hả?''.

Vương Nhất Bác lắc đầu, Tiêu Chiến liền tức giận nói, ''Tên kia dám đánh em, sau về đi qua nhà chúng ta anh sẽ nấp trong nhà chọi đá nó''.

Anh còn khua tay múa chân.

''Là em đánh nó nên mới bị sưng tay''. Vương Nhất Bác nhìn anh.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, nhớ lại bộ dáng tên kia.

''Mà sao lại đánh nhau''.

Vương Nhất Bác cũng không muốn nói lý do.

Tiêu Chiến cũng không hỏi nữa đi mua đá chườm tay cho cậu.

Vương Nhất Bác nhìn lông mi anh chớp chớp, nhịn không nổi liền nhẹ giọng bảo, "Nếu trong trường ai nói với anh lung tung cái gì, cứ bảo với em, em sẽ đánh nó''.

''Nói lung tung là nói gì chứ?''.

''Trêu anh đó".

Tiêu Chiền liền nhìn cậu, ''Em nên đấm em đó, có mỗi em trêu anh chứ còn ai, hừm ''.

-----/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro