6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến theo quán tính lập tức quay đầu đuổi theo Trần Vũ, anh không biết còn có cơ hội gặp Trần Vũ nữa không, nên trong đầu lúc đấy chỉ nghĩ được nhất định phải gặp được anh ấy.

Trùng hợp tối hôm nay, chổ quán bar mà Vương Nhất Bác đưa anh đi gặp bạn bè cậu, cũng là nơi mà Trần Vũ cùng đội đang vây bắt hai tên buôn bán ma tuý, bọn chúng hẹn gặp nhau trong nhà vệ sinh nam, đội của Trần Vũ đang chuẩn bị tóm chúng, thì bị một tên phát hiện, tên kia lập tức ra hiệu rồi chạy thoát, Trần Vũ cũng đồng đội đuổi theo, Tiêu Chiến đúng lúc thấy nên anh liền quay đầu nhanh chân chạy phía sau để không mất dấu, lúc anh chạy ra ngoài quán bar thì Triết Hạm nhìn thấy, cậu ta có gọi nhưng anh không nghe. Đến lúc Vương Nhất Bác đi vào không thấy Tiêu Chiến đâu liền hỏi.

"Tiêu Chiến đâu rồi?".

Triết Hạm chỉ tay ra ngoài cửa, trả lời "Anh ấy chạy rồi".

Vương Nhất Bác lập tức xoay người chạy ra ngoài, Triết Hạm với Ngô Cường nhìn nhau trong đầu tràn ngập dấu hỏi.

Tiêu Chiến chạy nhanh nhất có thể mà cũng không đuổi được kịp Trần Vũ, điện thoại trong túi anh kêu cũng không phát hiện, đến khi mệt quá dừng lại thở một lát thì anh mới nghe được chuông điện thoại.

Thấy Vương Nhất Bác đang gọi, Tiêu Chiến đang định ấn nút nghe thì bật chợt từ đâu một người xông tới bịt lấy miệng anh. Tiêu Chiến bất ngờ rơi luôn cả điện thoại, tên kia dùng tay còn lại dí dao vào cổ anh rồi nghiến răng bảo.

"Mày mà động đậy là tao giết".

Hai tên buôn ma tuý, một tên đã bị tóm, tên còn lại nhanh chân vòng chạy ngược lại đến khi đuối hơi quá lại thấy Tiêu Chiến đang đứng trước mặt, liền chạy tới bắt anh để uy hiếp cảnh sát.

Trần Vũ cùng hai người chạy tới, tên kia thấy liền hét lên.

"Bọn mày qua đây là tao giết nó, lập tức gọi xe đến đây ngay".

Trần Vũ ra hiệu với hai người kia dừng lại, súng anh dắt sau lưng vẫn chưa dùng tới, trường hợp này xảy ra nhiều rồi, anh chỉ cần phối hợp với đồng đội dù hơi nguy hiểm cho con tin một chút nhưng sẽ giải quyết gọn lẹ, nhưng khi anh nhìn vào con tin thì lúc ấy mới phát hiện ra là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hoảng sợ nhìn Trần Vũ, miệng anh bị tên kia bịt lại nên không kêu lên được.

"Không được làm hại con tin, chúng tôi sẽ lập tức gọi xe". Trần Vũ lo lắng, Tiêu Chiến là người quen của anh, tất nhiên phải ưu tiên an toàn của em ấy lên trước.

Chổ đường hai tên kia cố tình chạy thoát rất vắng vẻ xung quanh lại có nhiều cây cối, nên lúc Vương Nhất Bác xuất hiện phía sau cả Trần Vũ lẫn tên tội phạm cũng không phát hiện ra, cậu xuất hiện chớp nhoáng từ sau, rồi liền vòng tay cầm lấy tay đang cầm dao của tên kia, bẻ một phát.

Tốc độ nhanh và dứt khoát đến nổi tên kia bị đau liền lập tức thả dao xuống, Vương Nhất Bác lôi tên kia ra sau, túm lấy cổ dí xuống.

Hai cảnh sát lập tức chạy đến còng tay tên kia, Trần Vũ thì chạy tới xem Tiêu Chiến có làm sao không.

Tiêu Chiến lần đầu tiên gặp tình huống này, vẫn là đang bị doạ cho sợ mất vía, khi nhìn thấy Trần Vũ liền hốt hoảng gọi tên anh.

"Anh Trần Vũ".

Trần Vũ đang định xem cổ Tiêu Chiến có làm sao không, thì Vương Nhất Bác đã kéo lấy tay anh.

Gương mặt cậu cố kìm chế cơn tức giận, tay nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến mạnh đến nổi anh đau quá, liền A một cái.

"Vương thiếu, cậu làm đau Tiêu Chiến?". Trần Vũ nhận ra Vương Nhất Bác, lập tức túm lấy tay của Vương Nhất Bác đang nắm chặt tay Tiêu Chiến để kéo ra.

''Trần sir anh thả tay ra''. Vương Nhất Bác nghiến từng chữ nhìn Trần Vũ.

Trần Vũ không biết mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nên thấy hành động của Vương Nhất Bác như vậy rất tức giận, tay anh nắm chặt muốn bắt Vương Nhất Bác phải bỏ tay ra.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác đã tức giận vì Tiêu Chiến chạy đi, đến nơi thấy anh gặp nguy hiểm, giờ lại thấy Trần Vũ và anh quen biết, cậu càng tức giận hơn, nên tay kia liền vung lên đấm Trần Vũ.

Trần Vũ né người sang một bên chửi thề, ''Vương Nhất Bác cậu lại muốn đánh cảnh sát?''.

''Mẹ kiếp, tôi đây là tự vệ cảnh sát đéo như anh sao dám túm tay tôi?''. Vương Nhất Bác hung hăng.

''Vậy cậu túm tay cậu ấy làm gì, cậu đang làm đau Tiêu Chiến, tôi là cảnh sát có nghĩa vụ phải bảo vệ công dân''.

''Công dân cái shit, người của tôi, tôi muốn túm thế nào thì túm''.

Cả tên tội phạm, lẫn hai anh cảnh sát đứng bên cạnh nhìn Trần Vũ và Vương Nhất Bác vừa đánh vừa cãi nhau, mà đây cũng không phải lần đầu, hai anh cảnh sát đã mấy lần chứng kiến hai người này cãi nhau suýt đấm nhau rồi, thế mà lần này lại đấm thật.

Trước đây, Vương Nhất Bác từng bị Trần Vũ nghi ngờ có dính vào nhóm rửa tiền, đợt ấy trong lúc theo dõi đối tượng khả nghi thấy có cậu xuất hiện cùng, thế nên Vương Nhất Bác bị triệu tập lấy lời khai, nên cậu với Trần Vũ mới ganh nhau từ đấy, hễ giáp mặt là lại đấu khẩu. Vương Nhất Bác tuy ít nói, nhưng đối với Trần Vũ thì không nể nang gì, mỗi lần chửi nhau đều rất độc miệng. Nguyên nhân cũng bởi vì ban đầu Trần Vũ thường xuyên gọi Vương Nhất Bác là nhóc con.

Vương Nhất Bác vừa giữ Tiêu Chiến nên yếu thế hơn, nhưng từ đầu đến cuối nhất quyết không chịu buông tay anh ra. Cả hai đều rất tức giận, ra tay cũng mạnh hơn, Tiêu Chiến đứng bên cạnh ra sức can ngăn cũng không được.

Cuối cùng hai cảnh sát viên phải chạy ra ngăn hai người lại, mỗi anh ôm lấy một người.

''Mẹ nó thả ra, để tôi đem người về''. Vương Nhất Bác hét lên, rồi vùng người thoát khỏi anh cảnh sát đang ôm cậu nhưng không được.

''Nhóc con khốn kiếp, Tiêu Chiến là chổ quen biết của tôi, cậu dám bắt người phi pháp hôm nay tôi cho cậu vào đồn ngồi". Trần Vũ bên kia cũng hét lại.

"Phi pháp cái rắm, Tiêu Chiến anh nói xem, xem Vương Nhất Bác đây là ai hả?". Tay cậu túm tay Tiêu Chiến kéo lên, anh nghe cậu gọi liền nhỏ giọng hướng về Trần Vũ trả lời.

"Anh Trần Vũ, Nhất Bác ca ca là người quen của em ạ".

Trần Vũ bên kia nghe được chữ Nhất Bác ca ca liền choáng váng, theo anh biết Tiêu Chiến năm nay gần 29 tuổi sao lại gọi thằng nhóc con mới 23 tuổi này là ca ca.

"Tiêu Chiến, em xác thực quen biết cậu ta?". Trần Vũ nghi ngờ hỏi anh.

Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Vậy sao em lại gọi cậu ta là ca ca, cậu ta thua em 6 tuổi đấy?". Trần Vũ vẫn chưa tin anh với Vương Nhất Bác quen biết.

Tiêu Chiến nghe vậy ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn sang Vương Nhất Bác, cậu lập tức lườm anh một cái, Tiêu Chiến thấy vậy cũng không dám hỏi.

"Vương Nhất Bác cậu thả tay Tiêu Chiến ra, tôi muốn nói chuyện với em ấy một lát?". Trần Vũ liền hạ giọng.

"Nằm mơ". Vương Nhất Bác lớn giọng.

"Ít nhất phải để tôi xác thực hai người có quen biết?".

"Cút đi".

Mẹ nó, Trần Vũ rất muốn chạy tới đấm vào mõm thằng nhóc láo toét này.

"Nếu anh muốn xác thực thì qua nhà Tiêu gia mà hỏi, còn bây giờ bảo người của anh thả tôi ra để tôi còn đưa người về". Vương Nhất Bác căm tức nói.

Trần Vũ nghe vậy nhìn sang Tiêu Chiến, thấy khuôn mặt anh lo lắng, Trần Vũ liền hỏi.

"Tiêu Chiến em theo cậu ta về không sao chứ?".

Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện này Trần Vũ cũng không thể giúp được anh.

"Dạ không sao ạ". Anh trả lời.

Nghe được câu trả lời, Trần Vũ liền bảo anh cảnh sát thả Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác vừa được thả ra, liền lôi Tiêu Chiến đi luôn.

Tay của anh bây giờ đã đau đến không còn cảm giác gì nữa, Tiêu Chiến cảm thấy lần này Vương Nhất Bác lại tức giận lớn nữa rồi. Cậu không vào quán bar nữa mà trực tiếp đem Tiêu Chiến lên xe rồi lái xe về nhà.

Tuy rằng lên xe, nhưng Vương Nhất Bác chỉ dùng một tay lái xe, tay kia vẫn giữ chặt cổ tay của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ dám im lặng, mãi một lúc sau mới nhớ tới điện thoại của anh đã bị rơi lúc bị tên kia khống chế, anh nhìn sang cậu nhỏ giọng nói.

"Điện thoại của tôi nãy bị rơi?".

"Về mua cái khác". Vương Nhất Bác gắt.

Tiêu Chiến nghe vậy im lặng, bổng chốc Vương Nhất Bác phanh xe ngay giữa đường, làm cho anh suýt nữa đập đầu về phía trước.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến tức giận hỏi.

"Tại sao anh dám chạy ra ngoài, tại sao tôi gọi điện thoại mà anh không nghe máy hả?".

"Tôi...tôi thấy người quen nên..muốn chào?".

"Người quen, vậy anh biết anh ta là cảnh sát, anh dám chạy theo một cảnh sát đang bắt tội phạm".

Tiêu Chiến không biết trả lời thế nào.

Vương Nhất Bác cảm thấy cậu sắp phát điên, thời điểm phát hiện anh chạy ra ngoài cậu liền bật định vị để tìm Tiêu Chiến rồi gọi cho anh, gọi mấy cuộc Tiêu Chiến đều không nghe máy, đến khi đến nơi thì phát hiện anh đang bị khống chế, nếu không phải gặp Trần Vũ cậu khẳng định sẽ đập chết tên tội phạm kia trước tiên.

Tiêu Chiến ngu ngốc, hoàn toàn không biết nghe lời cậu đã đành, ngay cả an nguy của bản thân cũng không biết.

-----/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro