7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi bình tĩnh lại Vương Nhất Bác mới tiếp tục lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà, nhưng vừa đưa anh lên phòng đã lập tức quăng người lên giường. Tiêu Chiến hốt hoảng nghĩ tới chuyện tối hôm qua, anh nhìn Vương Nhất Bác xong rồi ngồi im trên giường, anh bây giờ đã hiểu được Vương Nhất Bác đôi chút, nếu càng phản kháng cậu ấy sẽ càng tức giận hơn.

Nhưng anh chỉ mong rằng Vương Nhất Bác tức giận sẽ đánh anh một trận, chứ đừng làm chuyện kia. Trái ngược với suy nghĩ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy bộ dáng nghe lời của anh, ngược lại càng tức giận hơn.

"Tiêu Chiến, anh có hiểu quan hệ giữa chúng ta là gì không?". Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.

Tiêu Chiến bất ngờ khi nghe cậu hỏi vậy, thực ra anh cũng không rõ là mối quan hệ này là gì, tối hôm đấy bố anh bảo anh sẽ phải đi theo Vương Nhất Bác, sẽ phải nghe lời cậu ấy, như vậy công ty của Tiêu gia mới có cơ hội vực dậy. Sau đấy anh lập tức được đưa đi luôn, anh cũng không phải không biết đây chính là một cuộc trao đổi mua bán, nhưng từ ngữ để hình dung nó thì không biết nói thế nào cho rõ.

"Tôi...cũng không rõ?". Tiêu Chiến đành ấp úng trả lời.

"Vậy để tôi nói cho anh hiểu, giữa tôi và Tiêu gia đã có một bản hợp đồng pháp lý về việc anh sẽ sống cùng với tôi và đồng nghĩa Tiêu Gia cũng nhận thêm được một bản hợp đồng với Vương Thị nữa, trong hai hợp đồng đó mọi điều khoản đều rất rõ ràng vì lợi ích của hai bên. Hiện tại anh thuộc quyền sở hữu của tôi, nghĩa đen hay nghĩa bóng thì cũng không phải lời nói suông hay chỉ là một cuộc trao đổi. Nếu anh trái lệnh tôi, cố tình chạy trốn, chính là đang phá vỡ điều khoản trong hợp đồng, dù bố anh với tôi đã ký kết thì tôi hoàn toàn có quyền chấm dứt cả hai bản hợp đồng này, anh hiểu chứ?''. Vương Nhất Bác vừa nói, vừa nhấn mạnh từng chữ để cho Tiêu Chiến hiểu rõ.

Tiêu Chiến chăm chú nghe, khi cậu hỏi liền gật đầu rồi nhỏ giọng trả lời, "Tôi hiểu...".

"Anh hiểu, nhưng lại luôn cố tình không hiểu?". Vương Nhất Bác tức giận phản biện lại hai từ ấy của anh.

"Nhưng tôi không phải chạy trốn khỏi cậu, tôi chỉ muốn đi chào hỏi... anh Trần Vũ". Tiêu Chiến cũng liền trả lời lại.

"Anh chạy theo một cảnh sát đang truy bắt tội phạm để chào hỏi, logic của một người bình thường cũng thấy nó có vấn đề, mà trong hoàn cảnh của tôi điều tôi nghĩ đến đầu tiên, thì chính là anh chạy theo cảnh sát để nhờ giúp đỡ ?".

"Tôi không có". Tiêu Chiến thật sự không nghĩ như vậy.

"Anh không có, vậy cái lý do chào hỏi của anh đáng tin sao?".

Tiêu Chiến không biết biện minh thế nào, lúc ấy anh nghĩ rằng sẽ không còn cơ hội gặp Trần Vũ nữa nên mới ra sức đuổi theo anh ấy. Thật sự chỉ có vậy.

Vương Nhất Bác thấy anh im lặng, lập tức túm lấy hai cổ tay của Tiêu Chiến, sau đó kéo người lại gần rồi cậu ghé sát vào tai anh nói.

"Tiêu Chiến anh đừng nghĩ sẽ rời được khỏi đây, tôi không chỉ huỷ hợp đồng với Tiêu gia đâu, còn sẽ dẫm nát làm cho Tiêu gia không bao giờ ngóc đầu lên được nữa, anh hiểu chứ?".

Vương Nhất Bác nói xong liền buông tay Tiêu Chiến ra, cậu đi ra khỏi phòng rồi khoá sầm cửa lại.


Cậu sang thư phòng, rồi ngồi phịch xuống ghế day day trán. Vừa tức giận vừa lo lắng, bây giờ đầu cậu đau như búa bổ vậy, Vương Nhất Bác thở dài nhắm mắt lại nhưng trong đầu vẫn toàn là hình ảnh của Tiêu Chiến. Xưa nay cậu tức giận vẫn luôn rất lý trí, vậy mà giờ đây vì một người lại có thể mất kiểm soát đến như vậy.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi ra ngoài có hơi bất ngờ, thế mà cậu ấy cũng chỉ tức giận nói vài câu sau rồi đi mất. Tự dưng anh lại cảm thấy rất có lỗi, chính ra Vương Nhất Bác là người cứu anh, còn lo lắng cho anh nữa, vậy mà Tiêu Chiến còn chưa cảm ơn cậu.

Đợi mãi một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới mở cửa quay vào, Tiêu Chiến ngồi trên giường nghe tiếng động khẩn trương muốn xuống mở cửa cho cậu thì lại trượt chân té bịch một phát xuống nhà.

Vương Nhất Bác vừa vào đã thấy anh nằm dưới đất, cậu liền đứng nguyên tại chổ mặt không biểu cảm gì nhìn anh. Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy, anh xấu hổ tới mức hai tai đỏ bừng lên.

''Qua đây''. Vương Nhất Bác ngoắc tay gọi anh.

Tiêu Chiến liền nhanh chân chạy qua, Vương Nhất Bác lấy tay vỗ vào má anh một cái, nghiêm giọng bảo.

''Làm cái gì cũng phải cẩn thận, không được vội?''. Câu sau Vương Nhất Bác còn hạ giọng xuống, nghe có chút ôn nhu.

Tiêu Chiến gật đầu, đang định bảo Nhất Bác ca ca, thì nhớ đến lời Trần Vũ, cậu ấy thực sự thua anh 6 tuổi sao?. Tiêu Chiến phút chốc mờ mịt nhìn cậu, không biết trả lời thế nào.

Vương Nhất Bác liền hừm một cái.

''Nhất Bác...tôi, chuyện lúc nãy tôi xin lỗi... cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi''. Tiêu Chiến muốn nói điều trọng điểm trước.

''Hừm''. Vương Nhất Bác liền quay ngoắt đầu đi.

''Với lại tôi thực sự không phải cố ý chạy theo anh Trần Vũ để nhờ giúp đỡ, tôi thật sự chỉ muốn chào hỏi, cậu biết đấy.... tôi ...tôi chỉ muốn gặp người quen, tôi nghĩ sẽ ít cơ hội gặp nên...''.

''Hừm''.

''Nhất Bác ..''.

''Gọi Nhất Bác ca ca''.

''Nhưng cậu thua...''

''Thua tuổi thì làm sao, trong điều khoản hợp đồng có ghi rõ, anh phải làm theo mọi yêu cầu của tôi''.

Tiêu Chiến nghe vậy mím môi lại, nhất quyết không gọi. Vương Nhất Bác phát hiện ra Tiêu Chiến tuy hiền lành nhưng cũng có mặt bướng bỉnh riêng, nếu anh không muốn cậu bắt anh chấp thuận thì Tiêu Chiến sẽ im lặng không thoả hiệp.

Vương Nhất Bác cảm thấy điểm này cũng là điểm đáng yêu của Tiêu Chiến, nghĩ vậy cậu liền nhếch mép một cái rồi bế thốc anh lên, giả vờ hắng giọng bảo.

''Phạt''.

Tiêu Chiến hốt hoảng túm lấy tay cậu lí nhí bảo, ''Nhất Bác..''.

''Im''.

Vương Nhất Bác lần nữa đặt anh xuống giường sau đó đè lên người anh, Tiêu Chiến đang định mở miệng xin cậu thì đã bị Vương Nhất Bác cúi xuống hôn để bịt miệng anh lại, tay cậu bóp cằm Tiêu Chiến bắt anh mở miệng ra, đầu lưỡi cậu nhanh chóng thộc vào miệng anh rồi quấn lấy lưỡi Tiêu Chiến, đến khi hôn cho anh mặt đỏ bừng ra mới chịu buông.

Vương Nhất Bác nhìn mi mắt ướt sũng của anh, sau đó nhoáng một cái lột đồ Tiêu Chiến.

Lần này Vương Nhất Bác làm nhẹ nhàng hơn hẳn, bước dạo đầu còn rất kỹ, đến khi cậu vào bên trong, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy đau như lần trước, nhưng mà lần trước anh bị thuốc chi phối, giờ không có gì cả, nên mọi thứ cảm giác như là mới trải nghiệm lần đầu, lồng ngực anh đập thịch thịch. Đối diện anh là gương mặt đẹp trai của Vương Nhất Bác, cả người cậu ấy bây giờ toát lên vẻ mê người mà anh cũng phải thừa nhận là rất khác biệt, con ngươi sắc lạnh nhìn chằm chằm vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống, bên dưới thân thì ra sức va chạm. Tiêu Chiến cả người lẫn lý trí đều bị bị khoái cảm chi phối.

Vương Nhất Bác càng làm càng không dừng được, Tiêu Chiến ở trên giường vì những cú va chạm của cậu mà rên rỉ không ngừng, miệng thì chốc cứ cầu xin cậu ngừng lại, nhưng cả hai tay hai chân đều bám dính lấy Vương Nhất Bác. Mỗi lần như vậy cậu đều cảm thấy anh giống như một con cún nhỏ bị người ta bắt nạt nhưng vẫn vẫy đuổi ngoe ngẩy lại gần, rất đáng yêu.

Dù ở hoàn cảnh nào cậu cũng thấy thích người này nhiều đến như vậy.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác dậy sớm liền cố tình chọc má anh, chọc một lúc đến khi Tiêu Chiến tỉnh dậy mới thôi.

Tiêu Chiến mở mắt nhìn cậu cả người anh vẫn trần trụi nằm trong người Vương Nhất Bác, cảm nhận được tiếp xúc thân mật nên xấu hổ đến nổi lập tức quay mặt sang bên kia.

Vương Nhất Bác lấy tay kéo đầu anh lại rồi bảo.

"Hôm nay đi với tôi?''.

Tiêu Chiến cố tránh khỏi tay cậu, rồi mới hỏi lại.

"Phải đi ra ngoài sao?".

''Đưa anh đi mở mang tầm mắt".

-----/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro