5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do Tiêu Chiến không cười nổi vì trong ngày sinh nhật của anh trước giờ toàn là chuyện buồn, không lần nào là thực sự vui vẻ, nên nghe đến chuyện này lại liên tưởng chuyện cũ.

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, hiếm lắm cậu mới kể chuyện cười cho người khác nghe, mà người nghe lại có bộ dáng như này. Cậu sờ trán anh lần nữa, lại thấy hơi hấp hấp liền dí người xuống giường.

''Ngủ đi''.

Vương Nhất Bác nói xong cũng lên nằm bên cạnh, Tiêu Chiến nằm xuống nhưng không hề buồn ngủ chút nào, mắt anh vẫn mở trân trân nhìn trần nhà, anh lại nhớ đến mấy chuyện cũ trước kia.

Vương Nhất Bác quay sang, liền lấy tay bịt mắt Tiêu Chiến, giọng cậu khó chịu.

''Đã bảo ngủ, không được nghĩ linh tinh?''.

Tiêu Chiến nghe vậy chớp mắt nhắm lại, lông mi của anh cạ vào tay cậu chút nhột, thế là cậu liền bỏ tay khỏi mắt anh ra rồi ôm lấy cả người Tiêu Chiến vào lòng.

Tiêu Chiến bất ngờ, chưa kịp thích ứng thì Vương Nhất Bác lại lấy tay vỗ sau lưng anh, anh vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp, tim vì thế cũng đập nhanh hơn.

Cả hai thân ảnh sát nhau như vậy, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương.

Vương Nhất Bác cảm thấy không tồi, người trong lòng vừa mềm mại lại thơm mùi sữa tắm cậu thích nhất, nên ôm rất thích.

Cứ thế Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến một hồi liền ngủ.

Tiêu Chiến thì vẫn chưa ngủ được, anh nằm cứng ngắc không dám động đậy. Chưa bao giờ có người ôm anh ngủ như vậy, nên anh có chút xúc động. Anh càng nghĩ càng thấy rằng Vương Nhất Bác rất kỳ lạ, tính cách kỳ quái, nóng nảy, thẳng thắn, nghiêm khắc, nhưng có khi lại mềm mỏng, nhẹ nhàng ... bây giờ lại có chút ôn nhu như vậy, thật sự rất khó hiểu.

Anh cứ suy nghĩ mãi, đến tận gần sáng mới ngủ được, nên khi anh tỉnh dậy Vương Nhất Bác cũng đã đi rồi.

Tiêu Chiến cảm thấy trong người đã khoẻ, anh vệ sinh cá nhân xong tự hỏi hôm nay nên làm gì, ngày hôm qua anh vẫn chưa dám xuống nhà chào hỏi mọi người, dù sao thân phận ở đây của anh cũng quá khác biệt, anh vẫn không biết nên giới thiệu bản thân thế nào. Nhưng cứ ở lỳ trong phòng mãi cũng không được, nên đắn đo mãi Tiêu Chiến mới quyết định xuống nhà chào hỏi xem sao.

Nhưng cửa vừa mở Tiêu Chiến phát hiện, đã có người đang ở bên ngoài, là hai người phụ nữ trung niên.

Hai người phụ nữ kia cũng bất ngờ, tròn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Tiêu Chiến một lượt từ đầu đến chân.

Bà Vương cảm thán, bộ dáng thật sự rất đẹp, người cao gầy, tóc đen gọn gàng, mắt sáng, quả thật không tồi.

''Cháu là Tiêu Chiến đúng không?''. Bà cười thân thiện chào hỏi trước.

Tiêu Chiến lập tức lễ phép gật đầu, ''Vâng ạ, cháu chào hai bác''.

''Đói bụng rồi đúng không, xuống dưới này ăn sáng nào?''. Bà Vương liền chủ động cầm tay anh kéo đi.

Tiêu Chiến đi theo, nhìn gương mặt của bác ấy, có phần giống Vương Nhất Bác, anh nghĩ chắc người thân trong gia đình cậu.

Bà Vương kéo anh ngồi xuống ghế, sau đó cho người dọn đồ ăn ra.

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt sáng rực của bà, anh nhỏ giọng hỏi.

''Cháu phải xưng hô thế nào ạ?''.

''Cứ gọi là bác Vương được rồi, ta là mẹ của Nhất Bác''.

Tiêu Chiến đoán trước rồi, nên cũng không bất ngờ lắm.

''Nhất Bác nó có bắt nạt cháu không?''. Đồ ăn được dọn lên, bà đẩy qua cho Tiêu Chiến rồi hỏi.

Tiêu Chiến chần chờ một lúc rồi lắc đầu.

''Ta còn lạ gì con trai mình chứ, nhưng mà cháu đừng có lo, tính cách nó như vậy nhưng thằng nhóc con đó rất tốt, chỉ là cách thể hiện của nó không giống người bình thường thôi''. Bà Vương vỗ nhẹ tay anh bảo.

''Vâng ạ!''.

Tiêu Chiến vì đã quá đói, nên anh vừa gật đầu vừa chăm chú nghe bà Vương nói chuyện, bà Vương gắp há cảo cho anh, Tiêu Chiến ăn đến hai má phồng hết cả lên.

Bà Vương nhìn anh cười đến hai mắt híp lại, lần nữa trong đầu tấm tắc khen, nhóc con này bộ dáng đẹp, ăn cũng được, bà duyệt.

Vậy nên trong một buổi sáng, và buổi chiều bà lôi kéo nói chuyện với Tiêu Chiến mãi rồi mới về, trước khi về còn dặn anh nếu con trai bà mà đối xử không tốt với anh, lập tức gọi điện cho bà, bà sẽ giúp anh xử lý. Nên là đến lúc bà đi Tiêu Chiến vẫn không nỡ, vì Bà Vương quả thật rất tốt bụng.

Vương Nhất Bác tất nhiên là biết mẹ mình qua, cả ngày cậu cũng không gọi hay nhắn tin cho Tiêu Chiến, xem như tạo không gian riêng cho mẹ mình và anh thân thiết, xong việc công ty về nhà.

Tiêu Chiến biết giờ về của cậu, nên đã ngoan ngoãn đợi sẵn chuẩn bị quần áo cho cậu tắm rồi.

Vương Nhất Bác mở cửa, nhìn thấy anh liền tiến lại đưa tay vỗ má anh một cái, hỏi.

''Tắm chưa?''.

''Tắm rồi ạ''.

''Lần sau đợi tôi về tắm chung?''.

''Hả?''.

''Hả, cái gì nghe rõ không?''.

Tiêu Chiến sợ cậu lại nổi khùng, liền đánh trống lảng, ''Sáng nay, Bác Vương có qua thăm ạ!''.

''Thế à, mẹ tôi bảo gì?''.

''Bảo là, cậu phải chú ý sức khỏe, ăn uống điều độ, làm việc chừng mực, không nên uống rượu, không thức khuy, không nổi cáu...không?''.

''Thôi thôi, tôi biết rồi anh đừng nhắc kỹ thế phiền chết đi được....''. Vương Nhất Bác liền cắt ngang, xong đó lấy đồ trên tay anh rồi đi tắm.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhỏm, xem như anh đã thấy được sức mạnh từ Bác Vương rồi. Nhưng tý phải đi gặp bạn bè của Vương Nhất Bác, nghĩ đến anh liền cảm thấy lo lắng, mấy chuyện gặp gỡ xã giao này anh không giỏi, bình thường anh chỉ là trạch nam thích ở nhà đọc sạch vẽ, lên mạng thôi. Bạn bè rất ít, nên Vương Nhất Bác ra phải hỏi trước mới được.

Vương Nhất Bác tắm xong, cậu ra chọn đồ cho Tiêu Chiến, bắt anh thay xong ngắm nghía anh một hồi đến khi vừa lòng mới lôi người đi.

Ngồi trên xe, Tiêu Chiến liền cẩn thận hỏi xem phải nói chuyện với bạn cậu như thế nào.

''Không cần để ý nhiều, cứ nói chuyện bình thường thôi''. Vương Nhất Bác trả lời.

Đến nơi, Triết Hạm và Ngô Cường đã đợi sẵn, đây là hai đưa bạn hiếm hoi nhất chơi thân được với Vương Nhất Bác, đều là bạn từ thơ ấu của cậu.

Tiêu Chiến gật đầu chào, hai người kia liền vui vẻ muốn bắt tay với anh thì bị Vương Nhất Bác chặn ngang.

''Vương Nhất Bác mày keo kiệt vừa thôi chứ?''. Triết Hạm liền lên tiếng.

Vương Nhất Bác không trả lời cậu kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, xong cầm lấy ly rượu uống một ngụm.

"Em là Ngô Cường, còn đây là Triết Hạm". Ngô Cường giới thiệu mình rồi giới thiệu luôn Triết Hạm bên cạnh.

"Vâng, tôi là Tiêu Chiến". Anh liền gật đầu giới thiệu lại.

Vì Vương Nhất Bác đã nói trước, nên ba người kia uống rượu còn anh uống nước cam, bốn người nói chuyện một hồi, thực ra có Triết Hạm và Ngô Cường thi nhau nói, Tiêu Chiến thì không biết nói gì, hỏi anh thì anh gật đầu rồi trả lời, còn Vương Nhất Bác chỉ ậm ừ đôi câu.

Đến khi Vương Nhất Bác có điện thoại ra ngoài, Tiêu Chiến cũng xin phép đi vệ sinh.

Đúng lúc anh vào thì từ đâu ra một nhóm người ập tới, Tiêu Chiến bị đụng suýt ngã, nhưng rồi anh bổng thấy một bóng dáng quen thuộc.

Người vừa chạy kia chẳng phải là anh Trần Vũ sao.

——/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro