4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo sấy khô tóc cho Tiêu Chiến rồi đặt anh nằm xuống giường, lúc tắm cậu phát hiện sau lưng Tiêu Chiến có mấy vết sẹo cũ, còn là sẹo dài như vết roi nên trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó chịu.

Cậu lập tức liên hệ cho người điều tra về Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị sốt anh nằm trên giường mê man, ác mộng lại hiện về.

Rất lâu trước đây anh từng bị bắt cóc, lúc ấy vừa mới 17 tuổi, đấy chính là ký ức kinh hoàng nhất của Tiêu Chiến.

Năm ấy Tiêu gia vẫn rất khá khẩm, Tiêu Chiến bị một đám người bắt cóc tống tiền ba anh. Tiêu Chiến không nhớ rõ mình được cứu ra thế nào, vì lúc ấy anh bị bọn kia đánh đập rất nhiều còn bị đánh đến ngất đi, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi.

Anh chỉ nhớ rất rõ người anh gặp đầu tiên lúc mới tỉnh là Trần Vũ, cũng chính là đại thần mà anh mến mộ sau này. Trần Vũ là cảnh sát, ngoài ra trên mạng còn là đại thần được mọi người phong vì tiếng tăm lừng lẫy, cũng như vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng.

Tiêu Chiến quen biết Trần Vũ từ đợt ấy, hiện tại cũng đã nhiều năm trôi qua, anh với Trần Vũ cũng chỉ là quan biết xã giao bình thường, nhưng mỗi lần gặp anh ấy Trần Vũ luôn đối xử với Tiêu Chiến rất tốt, tuy rất ít gặp nhưng mỗi lần như vậy Tiêu Chiến càng thích anh ấy hơn.

Trần Vũ đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái, chưa kết hôn. Tiêu Chiến vẫn luôn nuôi hy vọng, nhưng anh biết thực ra anh ấy đã có người thích rồi.

Trong cơn ác mộng của anh, Tiêu Chiến thấy ba mẹ đứng đấy, anh cả đứng đấy, Trần Vũ bác sĩ Cố cũng đứng gần anh nhưng anh với tay đều không được, anh có gọi cũng không ai nghe. Đến khi người nghe thấy anh chính là gương mặt đầy tức giận của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hoảng hốt tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đang ngồi đọc sách một bên liền nhìn sang anh.

Anh hoảng hốt mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, trên mặt cậu đang đeo một gọng kính, bề ngoài ôn hòa đi đôi chút.

''Tỉnh dậy rồi thì ăn cháo, uống thuốc''. Vương Nhất Bác đặt sạch xuống bảo, bây giờ cũng đã hơn 9h tối rồi.

Sau đấy cậu đi lấy cháo, cháo đã cho người chuẩn bị sẵn, Vương Nhất Bác mở nắp khuấy đều sau đó từ từ thổi. Tiêu Chiến hai mắt sưng húp đến lợi hại, lúc anh chớp mắt một cái hình ảnh xung quanh đều mờ đi.

Cả người anh vẫn như chưa có một tý sức lực nào, tay muốn động một cái cũng không được. Vương Nhất Bác ở bên cạnh thổi nguội cháo, rồi đưa thìa lên đút cho Tiêu Chiến.

Cậu bảo, ''Anh há miệng ra?''.

Tiêu Chiến còn chưa nhổm người dậy được, Vương Nhất Bác liền dùng tay kia kéo anh lên, cậu lấy gối kê sau lưng cho Tiêu Chiến rồi đẩy anh tựa vào, sau đó lại đưa thìa cháo lên miệng anh rồi nhắc Tiêu Chiến há miệng ra.

Vương Nhất Bác tỉ mỉ đút Tiêu Chiến ăn hết cháo, cho Tiêu Chiến uống thuốc cảm, trán anh bây giờ vẫn còn nóng hầm hập.

Tiêu Chiến đã tỉnh ra không ít, nhưng cả người vẫn vô lực. Anh không dám nhìn Vương Nhất Bác nữa, uống xong liền nhắm mắt tựa đầu giả vở ngủ.

Vương Nhất Bác gọi người lên dọn đồ, sau đấy lại ngồi bên cạnh đọc sách.

Trong đầu cậu nghĩ, dù sao tính cách thật của cậu cũng chính là như vậy, nóng nảy tàn bạo hay xấu xa gì gì đó như bạn bè cậu thường bảo, nên muốn che dấu cũng không làm được, mà muốn nhẹ nhàng nhưng không có hiệu quả, thì cứ thể hiện đúng bản chất thôi. Tiêu Chiến không quen, sau này sẽ thích nghi được. Bây giờ cũng là người của cậu rồi, chạy cũng không thoát, ai cũng không tranh được.

Vương Nhất Bác gập cuốn sách lại, lành lùng hỏi anh, ''Có ngủ không đấy?''.

Tiêu Chiến nghe được, liền mở mắt dậy rồi nhổm người lên lắc đầu.

Cậu đưa tay qua sờ trán anh một chút, thấy đã đỡ nóng.

''Trong người còn khó chịu nữa không?''.

Tiêu Chiến lắc đầu.

''Hình như tôi có dặn anh rồi đúng chứ?''. Vương Nhất Bác hỏi anh.

''Tôi không sao, Nhất Bác ca ca''. Tiêu Chiến cúi đầu nhẹ giọng trả lời.

Vương Nhất Bác đưa tay lên day day mi tâm, rồi cậu tháo kính ra, ''Thực ra bản thân tôi cũng không thích nói nhiều, đối với mối quan hệ nào cũng vậy nhưng mỗi lời tôi nói anh phải nhớ rõ, với lại đừng có sợ sệt tôi, đấy là cái tôi nổi giận với anh''.

''Nhất Bác ca ca, tôi biết rồi''. Tiêu Chiến lại gật đầu, anh lặng lẽ ghi nhớ trong đầu.

Vương Nhất Bác thở dài đứng dậy, cậu quay lưng lại với anh rồi hạ giọng xuống.

''Tôi rất hay nổi nóng vô cớ, nên chuyện lúc nãy xem như tôi có lỗi, sau này anh nghe lời chuyện này cũng sẽ không lặp lại, tôi sẽ nhẹ nhàng với anh''.

Chuyện ấy tất nhiên còn có lần sau, Tiêu Chiến nghĩ đến vẫn sợ đến mặt tái đi, vấn đề này anh cũng không dám bảo với cậu tôi biết rồi.

Anh im lặng, Vương Nhất Bác lại đi lấy thuốc rồi ngồi xuống cầm tay anh lên, cậu bôi thuốc vào cổ tay của Tiêu Chiến, anh cố tỏ ra bình tĩnh vì nếu anh sợ Vương Nhất Bác sẽ không thích.

Tiêu Chiến hai mắt sưng đỏ, cổ tay mới bôi thuốc nên hơi đau, anh nhíu mày, môi thì cố mím chặt, nên hai má có chút phồng lên. Vương Nhất Bác thấy vậy liền lấy ngón tay chọc má anh một cái, trong lòng cậu cũng giãn ra, người này bộ dáng gì cũng có, bây giờ nhìn vừa đáng thương lại đáng yêu.

''Ngày mai, tôi dẫn anh đi gặp bạn bè của tôi, có biết uống rượu không hả?''. Vương Nhất Bác vừa chọc má anh vừa hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu mạnh, hai tay cũng lập tức phụ họa theo, rượu chính là khoản anh kém nhất uống hai ly thôi cũng đến giới hạn của anh rồi.

''Không uống rượu được thì uống cái khác?''. Vương Nhất Bác thấy anh cuống quýt liền bảo lại.

''Tôi biết rồi, Nhất Bác ca ca''.

''Um, tối mai tôi sẽ về đón... ở nhà cả ngày có chán không?''.

''Dạ không ạ!''.

''Nếu muốn cái gì phải bảo, biết chưa?''.

''Dạ''.

Vương Nhất Bác chuyển tay từ má, sang vuốt môi anh, tay cậu lấn lá nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến một lúc, rồi cậu cúi mặt đưa miệng tới. Tiêu Chiến liền muốn tránh, Vương Nhất Bác lập tức lườm anh một cái.

Tiêu Chiến nhắm mắt bất động, để cho cậu hôn.

''Đưa lưỡi ra''. Vương Nhất Bác ra lệnh.

Anh nghe vậy máy móc hé miệng ra, anh mới thè đầu lưỡi ra một tý đã bị đầu lưỡi của Vương Nhất Bác đưa vào rồi quấn lấy.

Vương Nhất Bác dùng tay giữ chặt đầu Tiên Chiến, hôn cho đến khi mặt anh đỏ bừng ra mới chịu buông.

Cậu bực mình bảo, ''Hôn thì phải thở đi chứ, ai bảo với anh nín thở hả?''.

''Còn nữa, cả người phải thả lỏng, anh cứ cứng như một khúc gỗ vậy?''.

Cậu nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, thật sự nhìn ngốc không chịu được, đã hai mươi tám tuổi rồi hôn người khác như thế nào cũng không biết. Nhưng mà nghĩ kỹ một lúc, Vương Nhất Bác liền thấy cảm thấy thế này cũng được, tốt nhất là nụ hôn đầu của Tiêu Chiến là từ cậu, nên mấy việc hôn ngốc này của anh, quả thật không đáng bực mình.

Mà đúng như Vương Nhất Bác nghĩ, nụ hôn đầu của Tiêu Chiến chính là cậu, lần đầu anh vẫn chưa cảm nhận được gì, nhưng nụ hôn lúc nãy lại khiến cho tim anh đập mạnh.

''Buồn ngủ nữa không?''. Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến lập tức lắc đầu. "Nhất Bác ca ca, tôi đọc sách cho anh?''.

''Những nãy tôi đọc sách rồi, giờ anh kể chuyện cười cho tôi nghe?''.

Tiêu Chiến nghe vậy, liền ngước mắt lên nhìn trần nhà, anh cố nhớ xem có nhớ được truyện cười nào không.

Vương Nhất Bác thấy vậy cũng học theo anh nhìn trần nhà.

Mắt Tiêu Chiến liếc sang bên này rồi lại liếc sang bên kia, nhưng trong đầu vẫn không nghĩ ra cái gì.

Vương Nhất Bác thú vị gõ đầu anh.

''Được rồi, bộ dáng ngu ngốc của anh cũng thấy buồn cười rồi, để tôi kể cho mà nghe này?".

Tiêu Chiến nghe vậy cố nặn ra một nụ cười với cậu, Vương Nhất Bác liền hắng giọng.

''Anh nghe chuyện Ngu Công dời núi chưa?.

Tiêu Chiến lắc đầu.

''Vậy thế này, trước lúc lâm chung ông gọi con trai đến bên giường, dùng hơi thở cuối cùng nói với con trai, dời núi, dời núi, người con trịnh trọng cầm tay ông thâm tình hồi đáp, sáng lấp lánh, sáng lấp lánh....''

(dời núi đọc là *yishan*= đồng âm với sáng lấp lánh)

Tiêu Chiến vẫn chăm chú nghe tiếp, Vương Nhất Bác liền bảo.

''Hết rồi''.

''Hả..?''.

Tiêu Chiến há miệng anh hoàn toàn không hiểu, Vương Nhất Bác vỗ trán rồi cho Tiêu Chiến một ánh mắt không hiểu nổi, sau đó cậu lại kể tiếp.

''Vậy thì chuyện về con muỗi nhé, có một con muỗi đậu trong tay tôi, tôi đang định chụp nó, thì nó cầu xin tôi rồi nói hôm nay là ngày sinh nhật của nó đừng có đập nó, có thể hát chúc mừng sinh nhật nó được không, thế là tôi lên vỗ tay hát chút mừng sinh nhật nó....''

Tiêu Chiến, ".....".

"Ngốc này, là tôi vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật nó nên nó bị tôi đập chết, hiểu chưa?''.

Tiêu Chiến lại há miệng, lúc này mới hiểu ra, nhưng rồi anh lại buồn bã bảo.

''Nhưng nó chẳng buồn cười tý nào, rõ ràng con ruồi rất đáng thương, ngày sinh nhật mà cũng bị đập chết mà...''.

Vương Nhất Bác phút chốc đơ người cạn lời với anh.

------/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro