22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trở lại phòng làm việc của Vương Nhất Bác, nhưng mà thư ký cậu bảo là Vương tổng đang đi họp rồi. Thế nên anh lại ngồi xuống ghế cạnh cậu để đợi, tính toán một chút chuyện tình cảm của bản thân.

Lúc nãy Cố Nguỵ có nói chuyện riêng với anh, anh ấy bảo nếu trong lòng bản thân đã xác định tình cảm thì không nên chần chờ, cứ mạnh dạn mà nói thẳng ra. Với lại Cố Nguỵ có thể khẳng định Vương Nhất Bác thật lòng với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra, nhưng hành động và lời nói của cậu ấy đôi khi khiến anh phải nghĩ rất nhiều, anh chỉ sợ Vương Nhất Bác thích anh chỉ là cảm xúc nhất thời, là cảm thấy mới mẻ...cậu ấy còn trẻ như vậy ai biết sau này có chán Tiêu Chiến không chứ?.

Mà nghĩ đến tào tháo, tào tháo lại xuất hiện, Vương Nhất Bác còn cố tình không tạo ra tiếng động gì đi lại gần Tiêu Chiến.

Sau đó trực tiếp hù Tiêu Chiến một phen.

Làm cho anh họ Tiêu cầm tinh con thỏ giật mình đến hoang mang.

Tiêu Chiến trừng mắt với Vương Nhất Bác, anh thật sự muốn đánh cậu lắm rồi.

Vương tổng đưa tay ra nhéo má mềm mềm của Tiêu Chiến, rồi hỏi, "Trần cẩu kia nói chuyện gì với anh hả?".

"Anh ấy có chuyện tốt muốn nói với tôi thôi". Tiêu Chiến hất tay cậu ra.

"Được thăng cấp sao?".

"Không phải, anh ấy với Bác sĩ Cố đang hẹn hò".

Vương Nhất Bác nghe vậy liền không vui, cậu cau có bảo, "Thế mà không bảo tôi đi cùng, muốn đi một mình để ăn cẩu lương của hai người đó hả?".

"Đến anh Trần Vũ mới nói chuyện mà, Bác sĩ Cố còn bảo rủ tôi và cậu du lịch chung nữa?".

"Du lịch chung?". Vương Nhất Bác nghe xong liền hỏi lại, cậu cảm thấy đề nghị này không tệ, cũng phải cho Tiêu Chiến đi chơi đâu đó chứ.

Tiêu Chiến nghe cậu hỏi lại liền gật đầu.

Thế là Vương Nhất Bác bảo lại, "Vậy anh hỏi bác sĩ Cố với cẩu Trần kia địa điểm vời thời gian đi, chúng ta cũng sẽ đi".

Tiêu Chiến nghe vậy liền bất ngờ.

"Cậu muốn đi á, không phải cậu không thích anh Trần Vũ sao?".

"Trần Vũ liên quan gì, tôi muốn đi với anh với lại có bạn bè anh đi cùng anh chả thích hơn sao?".

Vương Nhất Bác quả thật đồng ý chỉ vì Tiêu Chiến, vậy nên sau câu này của cậu gương mặt anh cũng biến hoá.

Tiêu Chiến cảm động.

Vương Nhất Bác trong lòng lập tức vui vẻ, hiếm lắm cậu mới thấy Tiêu Chiến trưng cái biểu cảm này, con thỏ này mau nói mấy lời yếu đuối mềm nhũn xem nào.

Nhưng mà anh họ Tiêu cảm động cũng chỉ biết im lặng, sau một hồi liền gọi điện cho Bác sĩ Cố báo tin vui.

Vương Nhất Bác chờ đợi không có kết quả như mong muốn liền không vui vẻ kéo anh lại hôn một trận. Cậu cắn cắn môi dưới đang sưng lên của Tiêu Chiến, hai tay siết chặt lấy cái eo nhỏ của anh.

Vậy nên lúc ông Vương thình lình xông vào đã nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn.

Tiêu Chiến hoảng hốt đẩy cậu ra, sau đó lo lắng lùi phía sau Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác vẫn mang bộ dáng bình thản hỏi bố mình.

"Bố có chuyện gì gấp à, sao không gõ cửa?".

Chủ tịch Vương tức giận đến sắp thổ huyết rồi, ông quát lên.

"Đây là công ty, con đang làm cái quái gì vậy hả?".

"Đến công ty làm việc chứ làm gì?". Vương Nhất Bác bình thản trả lời.

"Vậy Tiêu Chiến sao lại ở đây, hai đứa lại đang làm cái trò gì vậy hả?".

"Bố nhìn thấy rồi con hỏi, bọn con hôn nhau".Vương Nhất Bác còn trả lời rất lưu loát.

Ông Vương nghe vậy suýt nghẹn nước bọt, cái thằng con trời đánh này.

"Vậy mà con dám bảo đến đây làm việc, Vương Nhất Bác con đừng làm ba phải tức điên lên".

Vương Nhất Bác nghe vậy nhìn đồng hồ, "Ba đang giờ nghỉ trưa mà, giờ nghỉ cũng bắt con làm việc hả?".

Bây giờ lời của ông Vương đã không địch được quý tử có biệt danh kiệm lời này rồi, còn từng câu từng chữ phản lại lời ông. Nó thay đổi như này cũng là vì người tên Tiêu Chiến kia.

Ông Vương nghiêng người nhìn Tiêu Chiến phía sau lưng Vương Nhất Bác, con trai ông cũng ngay lập tức xích người lại che chắn tầm nhìn.

Sau đó còn nở một nụ cười thương mại với bố mình.

Ông Vương nghĩ càng ở đây càng tức hơn thế là xoát tay đi ra khỏi phòng.

Đợi cho cửa đóng lại Tiêu Chiến lúc này mới ló đầu ra, nhỏ giọng hỏi cậu.

"Bác hình như tức giận lắm ấy?".

"Hết cách". Vương Nhất Bác nhún vai.

"Nhưng cậu cũng không nên nói thẳng thắn với bác kiểu ấy được, bác sẽ càng tức giận hơn".

Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy liền nghiêng đầu hỏi lại Tiêu Chiến.

"Vậy phải nói kiểu nào?". Lẽ nào hôn nhau lại đi bảo cắn nhau.

Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ, nhưng cảnh tượng lúc ấy thật sự không biết bao biện kiểu gì?. Anh vò vò đầu.

"Thôi đi ăn đã". Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng ngốc nghếch của anh, còn đợi tý nữa là cậu lại bộc phát thú tính bây giờ, nên nói xong liền lôi Tiêu Chiến đi.

Vương Tổng cứ thế mang bạn trai xuống phòng ăn công ty, hiên ngang tới nỗi bây giờ ai cũng phải tò mò nhìn một cái. Vì bình thường, vị giám đốc trẻ này có bao giờ ăn trưa ở phòng ăn đâu.

Nhưng Vương Nhất Bác thực ra đang tính toán công khai luôn một thể, mọi người sẽ xác thực được thông tin thật Vương Nhất Bác đích thực có đối tượng đồng giới.

Không cần phản ứng tốt hay xấu.

Công khai rồi, thời gian cũng sẽ quen với chuyện này ông Vương sẽ không phải đắn đo về cái nhìn xung quanh chuyện tình cảm của cậu nữa. Bố cậu cũng sẽ phải chấp nhận Tiêu Chiến, sau này cũng không lo bất cứ cản trở nào nữa.

——/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro