23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối về nhà thì Bà Vương lại gọi cho Tiêu Chiến bảo hai đứa ngày mai về nhà ăn cơm, nhưng Tiêu Chiến vẫn lo lắng sợ ông Vương sẽ tức giận.

"Con không phải sợ mẹ bảo với ông ấy rồi, hai đứa cứ về đây nói chuyện đàng hoàng ông ấy sẽ không phản đối nữa đâu?". Bà Vương giọng chắc nịch.

"Thật hả mẹ?". Tiêu Chiến cẩn thận hỏi lại.

''Bảo Nhất Bảo gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ bảo riêng với nó không về lại nói linh tinh rồi bố con nó lại cãi nhau''.

''Vâng ạ''.

Tắt máy Tiêu Chiến vui vẻ chạy đi tìm Vương Nhất Bác, anh gõ cửa thư phòng cậu sau đó thò đầu vào.

Vương Nhất Bác đang làm việc, nghe thấy tiếng mở cửa cậu liền nhìn sang thì thấy ngay con thỏ kia đang thò một đầu vào híp mắt nhìn cậu cười.

Cũng phải hiếm lắm mới thấy bộ dáng Tiêu Chiến thế này, nên là Vương Nhất Bác cũng không kiềm chế được mà nhếch miệng cười theo dù mới lúc nãy đang điên cuồng gõ bàn phím mắng cấp dưới.

''Có chuyện gì vui sao?''. Vương Nhất Bác vừa nói vừa ngoắc tay anh vào.

Tiêu Chiến liền mở cửa chạy vào.

''Mẹ vừa gọi bảo mai sang ăn cơm, với mẹ bảo cậu gọi cho mẹ đi mẹ nói sẽ bảo cậu nói chuyện với bác Vương đồng ý chuyện của chúng ta đây''. Giọng Tiêu Chiến quả thực rất vui.

''Chuyện của chúng ta, chuyện gì cơ?''. Vương Nhất Bác thừa biết anh đang nói chuyện gì, nhưng mà vẫn cố tình giả vờ hỏi lại.

Tiêu Chiến nghe vậy thoáng chốc đứng hình, mi mắt cũng cụp xuống.

Vương Nhất Bác nghĩ anh cứ chơi trò im lặng của anh xem, xem tối nay tôi có bắt nạt anh một trận không.

''Nói''. Vương Nhất Bác lập tức nạt anh một tiếng rõ to.

Tiêu Chiến giật mình nhẹ một cái, nhưng vẫn im lặng nhìn cậu, Vương Nhất Bác thấy vậy xoay ghế kéo anh lại ngồi trên đùi cậu, tay kia bóp lấy miệng Tiêu Chiến.

''Vừa nãy còn cười vui vẻ như vậy, giờ lại không chịu nói gì là sao hả?''.

Sau đó Vương Nhất Bác còn không đợi Tiêu Chiến trả lời, mà trực tiếp hé miệng luồn lưỡi vào hôn anh. Tiêu Chiến cũng không chống cự, còn phối hợp lấy tay níu chặt áo cậu.

Trái tim anh lại mạnh liệt đập, trong đầu anh thầm nghĩ cơ hội đây rồi...nhất định phải nói ra.

Anh lén mở mắt nhìn Vương Nhất Bác, đập vào mắt anh là chiếc mũi cao của cậu, mắt cậu ấy đang nhắm lại lúc này anh thấy gương mặt đẹp trai của Vương Nhất Bác ôn hoà đi rất nhiều.

Bất giác Vương Nhất Bác lại mở mắt ra.

Tiêu Chiến giật mình lần nữa rồi vội vã đẩy cậu ra.

Hừm, rõ ràng thích tôi rồi lại còn giả vờ à.

Vương Nhất Bác cười đắc ý lại lấy tay bóp cái miệng nhỏ của Tiêu Chiến.

''Nói nhanh, trước đây tôi bảo thế nào hả ?''.

Tiêu Chiến tức giận há răng thỏ ra cắn tay cậu, nhưng chưa cắn được miếng nào Vương Nhất Bác lại ghé sát cắn má anh, còn cố tình day day.

Vừa tắm xong nên thịt thỏ vừa thơm vừa mềm.

Vương Nhất Bác cười hì hì nhìn hai mắt đỏ ửng vì tức giận của Tiêu Chiến. Sau đó lại mang bộ dáng cực kỳ thiếu đánh doạ Tiêu Chiến.

''Chịu nói chưa hả?''.

''Ghét Vương Nhất Bác''. Tiêu Chiến tức giận hung hăng trả lời.

''Á, giờ có mẹ Vương bảo kê nên dám phản rồi hả?''.

''Tôi sẽ mách mẹ, cậu là đồ đáng ghét''. Tiêu Chiến vung tay qua, nhưng Vương Nhất Bác liền túm gọn tay anh.

''Riêng cái này không phải mách, mẹ Vương quá rõ rồi''.

Tiêu Chiến á khẩu Vương Nhất Bác lại nói thêm, ''Bây giờ còn chưa chịu nói ra?''.

Tiêu Chiến quả thật thẹn quá hoá giận rồi, nhưng vẫn rất muốn nói ra, anh nhắm nghiến mắt lại sau đó mãi mới chịu nói.

''Là chuyện của chúng ta, để cho bác chấp nhận ấy...chuyện mà bác vẫn đang phản đối đó...?". Dù vậy Tiêu thỏ vẫn cứ vòng vo không vào chủ đề chính.

Vương Nhất Bác nín cười, sao mà con thỏ ngốc này lại đáng yêu như vậy, nhưng không thể bỏ qua cơ hội mà trêu chọc anh được.

''Nhưng là chuyện gì mới được chứ?''.

''Chuyện chúng ta còn chuyện gì nữa chứ?''. Tiêu Chiến lườm cậu, Vương Nhất Bác cứ phải làm khó dễ anh.

''Không được, anh phải chính miệng nói rõ cho tôi''.

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn cậu, tay cũng túm chặt áo Vương Nhất Bác hơn hắng giọng nói.

''Chuyện tình cảm...''.

''Ai cảm ai''. Vương Nhất Bác lập tức hỏi lại.

''Là anh Trần Vũ với Bác sĩ Cố cảm nhau?''. Tiêu Chiến ghét bỏ nhìn cậu nói.

Vương Nhất Bác cười cười bóp mông anh một cái, thấy vậy Tiêu Chiến lấy hết dũng khí lấy hai tay ôm cổ Vương Nhất Bác.

Anh đưa sát mặt lại hôn nhẹ lên chóp mũi cậu một cái, sau đó cúi mặt xuống nhẹ giọng nói.

''Chúng ta đó..''.

Tốc độ nhanh gọn lẹ, thành công làm cho Vương Nhất Bác đứng hình.

Tay Vương không hiểu sao run lên, cậu đưa tay lên chạm vào má đang nóng hổi của Tiêu Chiến...trong lòng lại dâng lên cảm xúc mong chờ hơn nữa.

Cảm nhận được bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác chạm nhẹ vào má anh, Tiêu Chiến lần nữa ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

Anh hít một hơi thật sâu.

''Nhất Bác, tôi thích cậu...là rất thích''.

Vương Nhất Bác nhìn trân trân Tiêu Chiến, cuối cũng cậu cũng cảm nhận được cảm xúc khi đối phương đáp lại mình là như thế nào.

Thật sự rất hạnh phúc.

Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, rồi hôn nhẹ vào tai Tiêu Chiến thì thầm vào tai anh.

''Tôi biết rồi, tôi cũng thích lắm thỏ ngốc à''.

''Không ngốc lắm đâu?''. Tiêu Chiến lí nhí bảo.

''Um, ngốc một tý thôi, một tý nhỏ xíu''. Giọng Vương Nhất Bác đầy sủng nịch.

Tiêu Chiến cười vui vẻ hôn lên môi cậu, Vương Nhất Bác xoay người đè anh xuống, hôn xong cậu liền vác anh lên vai đạp cửa thư phòng.

''Về phòng bàn chuyện lớn nào''.

-----/

Bắt đầu đến giai đoạn tình yêu gà bông của đôi trẻ roài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro